Vô đề !

Mỗi một tình yêu chết đi đều được biết đến và để lại những khoảng trống ….Mọi người đều cần có một ai đó trong cuộc đời ……..và em sẽ cần ai????

….Đêm thứ 7 lạnh lẽo,chán nản với những suy nghĩ lẫn lộn ,mệt mỏi trong chính tâm hồn…nhiều khi ta muốn vứt bỏ hết,muốn dửng dưng với cuộc sống ,muốn không phải quan tâm một ai,muốn mặc kệ tất cả nhưng không ai thay ta làm được…….

Hít một hơi sâu…thở dài với tiếng đêm buồn….

Ta muốn lang thang với những con đường câm lặng…Cuộc đời quá vui…còn ta…ta vẫn một mình….

Vẫn cứ muốn đi, muốn lang thang gậm nhấm cái cảm giác một mình cô độc trên hè phố vắng…

Gió lạnh thổi ồn ào, tâm tư cô độc,và lòng nặng trĩu một nỗi buồn quen thuộc….quen thuộc đến nỗi không thể gọi thành tên…

Không còn niềm vui để mà hy vọng, bước chân đi mà lòng phẳng lặng, không buồn không vui….

Còn gì để buồn và còn gì để chán? chẳng qua là tự lừa dối chính bản thân mình…..

 

Chẳng còn gì cho ta nuối tiếc , những giấc mơ không về…..

Nhưng…..những nỗi lo mơ hồ nó cứ ám ảnh ta trong tâm tưởng.Phải chăng ta đang tự lừa dối bản thân mình…….

Ta cũng hi vọng là bản thân đang nghĩ viển vông,đang lo cho một điều không có thực……

 

Nhưng sự thật có như thế không nhỉ? có lẽ không tệ như ta nghĩ đâu.

Cứ tự lừa dối mình không buồn nữa, không chán nản,không hy vọng….

Nhưng sự thực ta đang nghĩ gì? con người tràn đầy mâu thuẫn, cứ tưởng rằng mình có thể cố gắng…

Nhưng cố gắng là rất khó, lúc nào ta cũng có cảm giác bị nỗi chán nản vây quanh, xiềng xích cả linh hồn và thể xác, lúc nào cũng có thể chạm phải nỗi buồn …

 

Tôi nghĩ đến em khi viết những dòng kỳ quặc bên trên, nó là một cảm xúc bất chợt đến trong đêm sau khi tôi  nghe em tâm sự, đọc những dòng em viết và đôi khi là cả nước mắt của em.

Tôi không phải là ng có thể khiến em cười, hay có thể khóc cùng em…. vì bản thân tôi là một câu chuyện khác, một trang giấy khác với những nét chữ khác. Tự em phải đứng lên cứu lấy cuộc đời mình, nhưng nếu em mệt, tôi có một bàn tay đủ khỏe để kéo em dậy. Nhưng đừng bao giờ quên, người quyết định có đứng dậy hay không chỉ có thể là em mà thôi !

Em có thể mạnh mẽ trc mặt bất kỳ ai, nhưng sau lưng họ, em không nhất thiết phải giữ nguyên vỏ bọc ấy.

Thiết nghĩ, một người mà khi cần khóc có thể bật được tiếng khóc, đó cũng là một người mạnh mẽ !

About Khương Tử Trang

Đều là nước thì hà tất phải giả vờ tinh khiết ? Đều là sói thì hà tất phải giả cừu ?

Posted on 20.07.2011, in Liên thiên and tagged . Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: