Tam Thê Tứ Thiếp – Chương 27 – Phần 88

Nguyên tác: Diễm Tuyết Tuyết

Edit : Khương Tử Trang

Cuốn 10: Chỉ nguyện phu quân hiểu lòng ta – Ngụy Kỳ Nhi chi chương

Chính văn đệ nhị thập thất chương

88.

————————-

Ngụy  Vô Song thả ” Tư Đồ tam tiểu thư ” khiến Kỳ Nhi vô cùng giận dữ, bắt hắn  đi bắt ” nàng ” lại. Hắn khuyên can mãi, lại lấy việc sẽ dạy  nó Lưu Vân kiếm thức thứ mười, Kỳ Nhi mới bỏ qua ý định học Việt Vương kiếm. Chín thức Lưu Vân kiếm của Bạch gia  Kỳ Nhi đã sớm lĩnh hội hết, trời mới biết được thức thứ mười,  có lẽ còn phải đợi tổ tông của  Vân Phi  dưới mộ phần sáng tạo ra đã.

Hai người  thu thập hành lý đang chuẩn bị rời khỏi Phiêu Hương Viện, đột nhiên một đạo ảnh lao thẳng vào phòng  nhằm hướng Ngụy Vô Song,  ôm chầm lấy hắn và vùi đầu vào lòng hắn khóc òa lên ” Oa oa oa. . .  Dẫn ta đi. . . ”

“Tư Đồ Sĩ Thần ?! ” Hắn thốt lên kinh hãi.

” Ngụy Vô Song, chuyện này là sao ? Hắn không phải là Tư Đồ Sĩ Hiểu ?”

” Kỳ Nhi. . . Tứ trang chủ có thể buông tại hạ ra trước đã không ? ” Ngụy Vô Song không đành lòng cũng phải đẩy người đang khóc rất thương tâm  ra.

Sĩ Thần khóc thêm một hồi lâu mới buông lỏng tay, tựa vào ngực Ngụy Vô Song nói ” Ta là người của ngươi, ngươi phải dẫn ta đi ”

” Ngươi nói cái gì ?!”

” Ngụy Vô Song ” Quay đầu lại đã thấy Kỳ Nhi mắt đỏ hoe.

” Sự tình không phải như vậy. . . ” Thấy Kỳ Nhi để ý  như  vậy, từ đáy lòng Ngụy Vô Song  có chút mừng thầm.

” Sĩ Thần bái kiến tề quân ” Quỳ bằng đầu gối chân phải, tay phải đặt lên gối trái, cúi đầu trán chạm vào mu bàn tay phải. Sĩ Thần quay về phía Kỳ Nhi, dùng quy tắc thiên thiếp đối với chính thất của Nam Lương mà hành lễ.

Ngụy Vô Song lập tức hộ trước mặt Kỳ  Nhi ” Ngươi rốt cuộc muốn làm trò gì ? ”

“”Ta không có làm trò. Hắn là tề quân của ngươi, mà ta là người của ngươi, dĩ nhiên đối với hắn phải hành đại lễ. Ngươi không cần kinh ngạc, Tư Đồ Gia vốn là người Nam Lương, biết được lễ tiết Nam Lương cũng là lẽ thường.”

“Tổ tiên Tư Đồ Gia đúng là người Nam Lương.” Ngụy Vô Song rút kiếm đặt lên vai Sĩ Thần, nhưng không để thân kiếm đè nặng hắn, “Không đúng ở chỗ ngươi làm sao biết được chúng ta có quan hệ với Nam Lương?”

“Ngươi không có quan hệ, là tề quân!”

“Ta không phải tề quân của hắn! Hắn không xứng!” Kỳ Nhi ra khỏi phòng, Ngụy Vô Song cũng không đuổi theo.

Hắn không xứng… Ba chữ như mũi tên cắm vào tim Ngụy Vô Song, đau đến không thể hô hấp, cũng không thể suy nghĩ được gì…Vốn là không nên vọng tưởng…

—-

Sĩ Thần không muốn trở thành tề quân của Quý vương Hải Ngọc, Ngụy Vô Song đáp ứng cùng hắn đi Nam Lương  tìm cách cướp lấy binh phù trong tay  Hải  Ngọc giải cứu Tư Đồ gia, hắn sẽ không phải gả cho Hải Ngọc.

Ngụy Vô Song đồng ý giúp Sĩ Thần, không phải chỉ vì hắn, mà còn vì Kỳ Nhi. Cơ hội không dễ có, nếu lấy được binh phù thống lĩnh ba quân, có thể giải trừ nguy hiểm cho Kỳ Nhi. Đã hạ quyết tâm, Ngụy Vô Song dùng bồ câu nhắn Triển Quần Ngạo giúp hắn mang Kỳ Nhi về Dương Châu.

Mấy ngày sau Quần Ngạo tới  Việt thành.

” Ngươi đi đi, ta không phải không có nơi để đi ” Kỳ Nhi dùng kiếm chặn trước mặt không cho Ngụy Vô Song tiến lại gần.

“Kỳ Nhi nghe lời ta ! ” Hắn dùng lực đạo mạnh mẽ mang Kỳ Nhi lên ngựa,  lại trói tay chân không thể cựa quậy, nó ra sức giãy dụa phóng thích được một bàn tay, dùng hết khí lực mà đánh một chưởng lên mặt Ngụy Vô Song. Lập tức hắn phun ra một dòng máu đỏ từ khóe miệng, nó  nhân cơ hội nhảy xuống ngựa nhưng chân vừa chạm đất thì bị điểm huyệt ngủ từ phía sau.

” Có chuyện gì mà đại ca không thể dẫn hắn theo ? ” Quần Ngạo tiếp nhận người đang mê man hướng Vô Song mà hỏi.

Ngụy Vô Song thở dài ”  Ta cũng không rõ nữa. . . ” Tư Đồ Sĩ Thần, nhẽ ra không nê nhượng bộ hắn a.

Kỳ Nhi trên đường theo Quần Ngạo về Dương Châu thì nhận được thư tín của Sĩ Thần, bảo rằng Ngụy Vô Song xâm nhập tháp phù đồ thất bại, hiện đang bị giam giữ trong tháp. Kỳ Nhi không nghi ngờ gì, ban đêm lén Quần Ngạo một mình chạy đến Nam Lương.

Nếu nghĩ kỹ lại, Ngụy Vô Song theo đoàn đón dâu chỉ vừa mới đến Nam Lương, vì sao ngay lập tức đã nhận được thư tín của Sĩ Thần. Hơn nữa Sĩ Thần làm sao biết được chỉ Kỳ Nhi mới có cách xâm nhập quân doanh tiếp cận tháp phù đồ. Nếu muốn ra vào quân doanh phải có [Kỳ Lân Ngọc]. Kỳ Lân Ngọc gồm hai khối, một khối nằm trong tay Quý Vương, một khối trong tay Kỳ Nhi, người ngoài không ai biết được.

Những chuyện đó Kỳ Nhi đều không nghĩ đến.

Khi nó cùng  Ngụy Vô Song bị vây bởi hàng vạn quân của  Hải Ngọc, nó cũng có oán có hận. Oán Ngụy Vô Song ngốc nghếch trúng kế của Sĩ Thần, hận Sĩ Thần lừa gạt tình cảm của Ngụy Vô Song.

Nhưng tất cả đều từ nó mà ra, tất cả đều là vì bắt một kẻ yêu nghiệt như nó mà khiến Ngụy Vô Song bị câu dẫn bởi mỹ nhân kế, là nó mang lại tai họa cho Ngụy  Vô  Song.

—-

Mọi chuyện xảy ra Sĩ Thần không định liệu được, hắn chưa từng nghĩ sẽ làm hại Ngụy Vô Song. Hắn chỉ muốn lấy được binh phù bảo hộ Việt Vương Kiếm, sau đó sẽ không cần phải gả cho Quý Vương. Lừa Kỳ Nhi đến Nam Lương là để ngừa vạn nhất, vạn nhất Ngụy Vô Song bị bắt, hắn sẽ mang Kỳ Nhi giao cho Hải Ngọc, cứu giữ tánh mạng Ngụy Vô Song. Hắn không ngờ  Hải Ngọc vô tình với hắn,  ngược lại còn muốn  Ngụy Vô Song phải chết.

Sĩ Thần rút kiếm ra, mũi kiếm kề lên má, “Thả hắn đi!” Hải Ngọc thú hắn chỉ vì gương mặt này, hy vọng gương mặt giống cha hắn như đúc có thể cứu mạng Ngụy Vô Song, “Thả hắn ra!” Mũi kiếm sắc bén cứa đứt hai gò má xinh đẹp, máu từ thân kiếm chảy xuống chuôi kiếm, thấm đỏ bàn tay của Sĩ Thần.

Hải Ngọc không hề bị Sĩ Thần áp chế, chuẩn bị phất tay ra lệnh cho cung thủ bắn tên.

“Hải Ngọc —-!”

Giọng nói trong trẻo của Kỳ Nhi vang lên, trong không trung một phong thư xoay tròn rơi vào tay Hải Ngọc. “Khiêm nhi!” Hải Ngọc tức khắc ngừng đánh, “Đây là chữ viết của Khiêm nhi!” Trên phong thư cũ kỹ ố vàng có chữ [Gửi Thanh Vu]. Thanh Vu là tên tự của Quý Vương Hải Ngọc.

Hải Ngọc run rẩy mở phong thư, nhưng bên trong trống rỗng “Thư? Thư ở đâu?”

“Thư ở chỗ ta.” Kỳ Nhi trong tay cầm một tờ giấy đã ngả vàng.

Năm ấy bốn tuổi, Tư  Đồ  Khiêm đã cứu nó một mạng, lại viết cho nó một phong  thư phòng khi gặp nguy thì cầu cứu Quý  vương Hải  Ngọc, nó coi phong thư như di vật của ân nhân mà luôn đem theo bên mình, không nghĩ có ngày phải  tìm  Hải Ngọc xin giúp đỡ.

Kỳ Nhi nhìn thoáng qua lá thư đã theo hắn mười năm, đưa tay tung lên cao.

Tư Đồ tướng quân, ngươi lại cứu ta một lần.

Ta hận Tư Đồ Sĩ Thần, nhưng không thể nào giết hắn được.

Đêm hôm đó, Thiên Triều đại quân tấn công Bắc Môn Quan của Nam Lương, đánh bại đội quân của “Thiết Huyết Vương Gia” Hải Ngọc.

Trước khi lẻn vào quân doanh, Ngụy Vô Song lấy danh nghĩa Tư Đồ tứ trang chủ báo tin cho thủ quân Thiên Triều, Thiết Huyết Vương Gia dùng đại hôn để ngụy trang, đêm nay sẽ tập kết nhân mã ở Bắc Môn Quan. Thiên Triều thủ quân chắc chắn sẽ phái thám tử đến tìm hiểu, nhìn thấy trong quân doanh của Quý Vương có biến động, thám tử sẽ tưởng Nam Lương đang điều động nhân mã, Thiên Triều thủ quân trước nay luôn luôn cẩn cẩn đề phòng, dĩ nhiên kéo quân chặn đánh. Lúc đại quân kéo đến Sĩ Thần cũng sẽ có cơ hội chạy ra khỏi Nam Lương.

Không ngoài dự đoán, Thiên Triều thám tử nhìn thấy quân lính vây quanh Ngụy Vô Song cùng Kỳ Nhi, lập tức hồi báo, sau đó phái binh tấn công Nam Lương.

Đêm ấy ra khỏi quân doanh, Ngụy Vô Song bảo Kỳ Nhi ở lại tiếp ứng Sĩ Thần, một mình chạy vội đến Bấc môn Quan. Kỳ  Nhi chớp mắt đã thấy hắn biến mất, từ trước  tới nay mỗi lần vào Nam Lương  hắn  luôn ở cạnh bảo  hộ nó một tấc không rời, nhưng  giờ phút này nó chỉ có một mình. . .

Sau này nghe kể lại, lần này Thiên Triều đại quân có thể nâng cao thanh uy, là nhờ một vị Tư Đồ thiếu hiệp anh dũng vô song, xâm nhập quân địch mở cửa thành cho Thiên Triều đại quân có thể thuận lợi đánh vào. Từ đó về sau Việt Vương Kiếm được triều đình bảo hộ, không còn phải chịu gông cùm xiềng xích của Nam Lương.

“Kỳ Nhi, chúng ta  đi nhé ”

Kỳ Nhi tự động lùi lại phía sau, tách ra khỏi hắn  ”  Đi đâu ? ”

Ngụy  Vô Song cho rằng nó vẫn còn giận, nịnh nọt mà nói ” Ngươi muốn  đi đâu chúng ta liền tới đó, nếu không thì quay lại Ngụy vương phủ, dù sao ngươi cũng . . . ”

” Đi Nam Cung môn ” Ngẫm lại nó cũng chẳng có nơi nào để đi, lại không muốn đến Triển phủ, vậy chỉ có thể tới Nam Cung Môn.

” Được, chúng ta đi Nam Cung môn ” Ngụy Vô Song cẩn thận muốn lấy lòng Kỳ Nhi, nhưng xem ra càng lúc lại càng xa cách.

Mấy ngày ở Nam Cung môn, Kỳ Nhi không hề tìm A Kiệt luận bàn võ công,  lại thường xuyên ngồi  yên lặng một góc suy nghĩ đến ngẩn ngơ, không chú ý đến xung quanh, càng không phát giác ra có người đang theo dõi nó.

Kỳ Nhi suy nghĩ rất nhiều, nghĩ đến Lâm Tề, nghĩ đến Bạch Vân Phi, nghĩ đến Triển Quần Ngạo cùng Nam Cung Kiệt, nghĩ đến Tư Đồ Sĩ Thần, suy nghĩ về chính nó lại càng nhiều. Ôm trong bụng một khối tâm tư không rõ ràng.

Sinh thần Quần Ngạo hai  mươi ba tuổi tất nhiên sẽ có nhiều việc phải lo, Nam Cung môn lại có biến khiến A Kiệt không thể đi được, đành nhờ Ngụy Vô Song thay hắn mang lễ đến Triển phủ.

” Kỳ Nhi, ngươi thực  không muốn cùng ta đi Dương Châu ? ”

” Không đi ”

” Ân . . . ta đi đây ”

Ngụy Vô Song,  ta muốn xem ngươi coi ta là gì. . . .

Quay đầu lại thì người đã đi xa, hắn nghe được, cười chua xót. Đây mới là câu ta muốn hỏi ngươi, Kỳ Nhi, rốt cuộc ngươi coi ta là gì của ngươi.

Mấy ngày sau Ngụy Vô Song trở lại, ở Triển phủ nghe tin thiếu chủ Bạch Vân thành  mắc bệnh kì quái không ai chữa được, hắn liền phi ngựa mấy ngày liền không nghỉ tới Dược Thánh các, đi ngang qua Nam Cung môn thì dừng chân đổi con ngựa khác. Hắn  nói dối Kỳ Nhi cùng A Kiệt việc này, A Kiệt cũng không hỏi, cứ thế sai gia nhân mang ngựa ra cho Ngụy Vô Song.

” Đã lâu không so võ công  ”

” Tùy ý ngươi ”

Phát giác ra Kỳ Nhi xuất chưởng mạnh mẽ, trăm chiêu đều dùng hết khí lực, A Kiệt vội bứt ra chấm dứt. Ánh mắt thâm trầm đột nhiên ánh liên tựa như nhìn thấu được điều gì đó. Một lúc lâu sau, thản nhiên nói  ” Kỳ Nhi, ngươi đến tột cùng còn muốn như thế nào mới đủ ? ”

—–

Ngụy Vô Song khi trở về mang theo Tiểu Lâm, ở lại Nam Cung môn nghỉ một đêm rồi lại ngay lập tức đưa hắn về Dược Thánh các. Một đêm khác hắn lại tìm thấy Kỳ Nhi trên nóc nhà,  nói với nó rằng hắn phải chăm sóc cho Tiểu Lâm cả đời. Như  sở liệu của hắn, Kỳ Nhi chỉ ngước mắt lên nhìn hắn lãnh đạm. Ngụy Vô Song không hối hận vì lời hứa hẹn với Tiểu Lâm,  bản thân hắn cũng vui mừng vì chuyện đó, nhưng hắn  nhất định phải nói cho Kỳ Nhi nghe,  cảm thấy  không thể không nói.

” Ngụy Vô Song, ngươi coi ta là gì ? ” Lúc này đây Kỳ Nhi hỏi thật sự rõ ràng.

Ngụy Vô Song quay đi không biết nói thế nào,  đột nhiên cảm thấy chính mình nhẽ ra phải chịu thiên đao vạn quả. Hắn không thể hiểu tình cảm dành cho  Bạch Vân Phi, cũng không thể hiểu tâm tình dành cho  Kỳ Nhi,  lại chỉ có thể trao cho Tiểu Lâm một lời hứa hẹn mơ hồ.

Ánh mắt Kỳ Nhi chuyển xuống bên hông Ngụy Vô Song, buồn bã nói  ” Ta như  thanh kiếm Cự Long của ngươi,  dùng kiếm chém người hay lau sạch vết máu đi thì cũng là quyết định của ngươi. Vốn đã là thuộc quyền xử trí của ngươi, có thể không nghe theo sao ? ”

About Khương Tử Trang

Đều là nước thì hà tất phải giả vờ tinh khiết ? Đều là sói thì hà tất phải giả cừu ?

Posted on 17.08.2011, in Tam thê tứ thiếp and tagged , . Bookmark the permalink. 8 phản hồi.

  1. ta iu nàng kinh khủng…chờ đợi mỏi mòn ròi….^^

  2. cái chap này hay a~~~~

    Song ka không xác định rõ tình cảm dành cho các phu nhân của hắn .

    lại ko muốn mất ai .

    cái này ai chịu nổi chứ .

    tình cảm hắn vs Kì Nhi quả thật rất khó khăn a~

    thanks chủ nhà rất nhiều .

  3. thanks nàng nhiều lắm!

  4. cảm ơn pạn lắm lắm nha

  5. Không biết nói gì đây, cám ơn nàng, cám ơn nàng rất nhiều, phải nói ra chờ muốn bạc đầu rùi ah, cuối cùng ta cũng coi đc trọn vẹn,”mắt rưng rưng”

  6. nàng edit mượt lắm mà!!!!!!!
    thank nag2 lần nữa ^^~~

  1. Pingback: Tam Thê Tứ Thiếp – Mục lục | Ander Jung

  2. Pingback: TỔNG HỢP TIỂU THUYẾT ĐAM MỸ | Thiên Hạt Động

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: