Tam Thê Tứ Thiếp – Chương 28 – Phần 89

Nguyên tác: Diễm Tuyết Tuyết

Edit : Khương Tử Trang

Cuốn 10: Chỉ nguyện phu quân hiểu lòng ta – Ngụy Kỳ Nhi chi chương

Chính văn đệ nhị thập bát chương

89.

—————————-

Con đường để quay về Trung Nguyên bắt buộc phải đi qua Bạch Vân thành. Ngụy Vô Song  phát hiện được đại quân Huỳnh Nam cùng Hộ Quân Thống Lĩnh Bạch Vân Thành Bạch Ứng Thần cấu kết với nhau,  nhân ngày Bạch Vân Phi và nữ nhi của hắn – Bạch Thiên Thiên thành thân nội ứng ngoại hợp công hãm Bạch Vân thành.  Hắn trước hết  giao Kỳ Nhi cho một người ngày trước thuộc Ngụy vương phủ  ở  Bạch Vân Quan  để điều dưỡng thân thể, còn hắn một thân kỵ mã cấp tốc quay lại Bạch Vân thành.

Nghĩ đến cảnh Bạch Vân Phi thật sự cùng nữ  tử thành thân, Ngụy Vô Song không nén được nộ khí, trên người vẫn còn cắm hai mũi tên xông thẳng vào hỉ đường. Vân Phi kinh hoảng quên mất góc áo đang cùng tân nương thắt đồng tâm kết, vội vã xông lên khiến nàng ngã nhào xuống đất, bối rối tháo y phục, vượt qua tân nương chạy đến trước mặt Ngụy Vô Song.

” Bạch Vân thành nhất địch ” , Ngụy Vô Song bị chém nghìn đao, cơ hồ như bắt buộc phải xuống diện kiến lão Diêm Vương. Kỳ Nhi bị giấu diếm mấy ngày,  khi đến được Bạch Vân thành thì cái Kỳ Nhi nhìn thấy là Ngụy Vô Song một thân băng bó, máu nhuộm hồng gạc trắng, không có chút sinh khí.

Kỳ Nhi không dám lại gần, nhẹ giọng hỏi Vân Phi đang đứng bên cạnh ” Hắn đã chết ? ”

” Không, không có…”

” Nếu hắn chết  ngươi phải chôn cùng hắn ” Giọng nói nhẹ nhàng nhưng tựa ngàn đao hạ xuống.

Vân Phi chợt hạ khóe miệng, lặng lẽ ra khỏi phòng.

Trong phòng có hai người, nhưng lại chỉ có thể nghe được tiếng thở của một người. Kỳ Nhi đi đến ngồi  bên thành giường, vươn tay đến trước cánh mũi Ngụy Vô Song cảm nhận một sự hô hấp mỏng manh. Cứ như vậy thật lâu, đến mức tay tê liệt đi. Nhìn người đang nằm trên giường mà lặng lẽ nói , ngươi có muốn chết thì cũng phải cùng ta thành thân rồi mới có thể chết. . .

” Đúng vậy . . . Ta. . . Ta còn chưa cùng Kỳ Nhi. . . Thành. . . Thành thân. . . ”

Sau đó Tiểu Lâm, Quần Ngạo, Sĩ Thần cũng A Kiệt lục tục tới Bạch Vân thành. Có Tiểu Lâm, tính mạng của Ngụy Vô Song không còn phải lo lắng.

Ngay  sau lại thêm Duy Nhất cũng tới, Kỳ Nhi đã biết Ngụy Vô Song đem tử quả cho hắn. Hắn với Tư Đồ Sĩ Thần mới là [ tiểu yêu tinh] câu dẫn phu quân của kẻ khác, những gì nhìn thấy bây giờ và ngày xưa đã không còn đồng nhất, Kỳ Nhi cũng không sinh ra một tia hận ý nào .

Ngụy Vô Song đả thương Duy Nhất, đuổi hắn đi. Cũng chính lần này, Ngụy Vô Song mất đi một Duy Nhất chân chính. Hắn  cũng không rõ bản thân đang khóc hay cười, chỉ tiếp tục tháng ngày cưỡng ép dân nữ, hoành hành nơi kinh thành, bất quá là muốn nói cho Ngụy Vô Song hiểu rằng hắn không có việc gì, hắn tốt lắm. Chỉ để cho Ngụy Vô Song biết, hắn chính là Triệu Duy Nhất qua cơn hoạn nạn giờ đã trở lại như xưa.

” Kỳ Nhi, chúng ta lập tức thành thân. ”

” Ân. ”

” Kỳ Nhi, ta sẽ lấy Duy Nhất. ”

“Ngươi thích thì cứ lấy”

Đại hôn của Ngụy Vô Song cùng Kỳ Nhi ở Ngụy vương phủ, không mở tiệc đãi khách, người ngoài chỉ biết Ngụy vương thế tử  lấy vợ, không biết được là khuê tú nhà ai, lại càng không nghĩ đến Ngụy Vô Song  lại thú nam tử. Sau đó lại cùng Quần Ngạo  và   năm người còn lại thành thân mà ngoại nhân cũng không biết rõ bọn họ là ai, cho dù sau này được biết rằng bọn họ đều là nam tử nhưng lại không biết thân phận thực sự của mỗi người. Bởi vì Ngụy Vô Song nếu muốn cho người ta biết các phu nhân của Ngụy vương thế thử là người phương nào, thì chẳng mấy chốc hắn chẳng còn có thể mang họ ” Ngụy ” được nữa.

Kỳ Nhi mặc  y bào đỏ thẫm, nó không thích hợp với  màu đỏ, khiến nó đẹp quá mức chói mắt. Thị nữ kiên nhẫn dạy nó buộc tóc, từ trước đến nay đầu tóc nó luôn do Ngụy Vô Song chải , nhưng nay hắn đã chuẩn bị gả cho Ngụy Vô Song, nó muốn tự tay buộc tóc, thực sự  là kết tóc tề quân của Ngụy Vô Song.

Kỳ Nhi là nam tử, đương nhiên sẽ không có phản ứng e lệ của một nữ nhân nơi khuê phòng, nhưng nó vẫn có chút sợ hãi. Chuyện phòng the của nam nhân cùng nam nhân mà nói, nó dù có biết qua nhưng đó vẫn là chuyện khiến nó cực kỳ sợ hãi. Vân Phi cười bảo ” Kỳ Nhi đừng sợ, Ngụy đại ca thương ngươi như vậy, nhất định sẽ không làm đau ngươi. Ta khi đó cũng không đau ”  Đây là lời của Bạch Vân thành chủ sao ?  Một kẻ cao cao tại thượng như Bạch Vân thành chủ còn bị . . . quả thật làm nó. . .

Nến đỏ động phòng chiếu  lay lắt,  mọi ánh sáng đều như tự hội lại trên ánh mắt tuyệt mỹ dung nhan,  khiến Ngụy Vô Song  hoảng hốt tưởng hoa mắt. Xác định được rằng đây không phải mộng, hắn  liền ôm chặt thê tử trong lòng, Kỳ Nhi trong tay còn cầm chén rượu, giãy dụa nói ”  Rượu giao bôi. . . ”

Hắn đoạt chén uống cạn, cúi người áp chế môi của Kỳ Nhi, đưa rượu vào trong miệng nó. Kỳ Nhi vừa nuốt  vào rượu giao bôi liền bị Ngụy Vô Song ôm lấy đặt lên giường. Tin lời Bạch Vân Phi nói, nó không hề sợ hãi, tự mình thoát y phục, phu thê  ngư nguyệt thân mật thiên kinh địa nghĩa,  Kỳ Nhi không hề cảm thấy đây là chuyện phải thẹn thùng.

Ngụy Vô Song không chờ được Kỳ Nhi cởi ra từng thứ, vội vàng cởi hết   y phục của chính mình,  đến hạ khố cũng không lưu lại. Thấy Kỳ Nhi đang cố gắng giữ bình tĩnh, không khỏi  cười  ” Kỳ Nhi, đây không phải là luận võ a ” . Đêm tân hôn, thê tử của hắn lại giữ bộ dáng  nắm chắc thắng lợi như thế, hắn không cười không được.

Bị cười nhạo, Kỳ Nhi trừng mắt nhìn hắn một cái, lại tiến lên đè hắn xuống mà hôn trụ. Ngụy Vô Song lập tức đáp ứng,  cuốn đầu lưỡi vào thật sâu, không ngừng đưa đẩy. Đêm tân hôn, nụ hôn này và nụ hôn lúc trước ở  đại mạc đương nhiên không giống nhau,  là phu quân đang hôn nó, Kỳ Nhi cùng hắn dây dưa nơi khóe miệng, liếm láp dòng nước đang chảy ra.

Dòng nước chảy xuống bụng Ngụy Vô Song khiến hắn suýt chút nữa không thể kiềm chế được, hắn áp chế Kỳ Nhi dưới thân, chậm chậm hôn mơn trớn cái cổ trắng nõn mịn màng, một tay xoa nhẹ ngực  Kỳ Nhi. . . Bỗng nhiên Ngụy Vô Song banh hai chân thân thể đang run rẩy  kia ra, đầu lưỡi linh hoạt rà soát khắp thân thể, Kỳ Nhi cắn môi cố gắng dấu đi âm thanh rên rỉ đang phát ra theo khoái cảm. Ngay lúc nó đang thở dốc thất thần, Ngụy Vô Song lặng lẽ áp sát giữa hai chân Kỳ Nhi, dị vật to lớn đột nhiên đâm vào mạnh mẽ khiến hắn  bàng hoàng mở to mắt nhìn kẻ đang áp chế trên thân mình.

” Đau ? ”

Dị vật rời khỏi, rồi lại tiến vào. . . . mang theo cảm giác khác lạ. . .

” Đau không ? ” Ngụy Vô Song lại hỏi.

Kỳ Nhi lắc đầu, ngay sau đó lại một ngón tay nữa đi vào, nó đau. Hai ngón tay ấy chuyển động xoay tròn trong tiểu huyệt nóng cháy, càng lúc nó càng thấy đau. Cảm  thấy ngón tay bị kẹp chặt, Ngụy Vô Song  gầm nhẹ ” Kỳ Nhi ngoan, tách chân ra nào ” Nó nghe theo, tách hai chân ra, Ngụy Vô Song một tay mở rộng tiểu huyệt của Kỳ Nhi, một tay nâng song mông tròn trịa lên, vùi đầu ở giữa cặp chân thon dài mà nhẹ nhàng gặm nhấm. Kỳ Nhi càng run lên, kích thích mãnh liệt khiến nó nhất thời quên đi đau đớn. Ngụy Vô Song hỏi có đau không, nó lắc đầu.

Ngụy Vô Song đã phải kiềm chế kiên nhẫn chờ, thấy Kỳ Nhi lắc đầu lập tức rút ngón tay ra, nâng  song mông lên ôm hắn đặt ngồi trên đùi, cự vật  nóng rực chậm rãi đưa vào.  Đôi mắt Kỳ Nhi lại trừng lên, trong mắt lộ vẻ không thể tin, Vô Song thấy hắn không giãy  dụa, hướng lên đưa toàn bộ tiến vào.

” Rất đau ? ”

Nước mắt Kỳ Nhi tuôn ra thành chuỗi, Ngụy Vô Song nhất thời tay chân luống cuống, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Kỳ Nhi rơi lệ. Từ trước đến nay dù phải chịu nội thương đau đớn đến thế nào cũng chưa từng thấy nó nhíu mày một chút. Vậy mà. . . .

“Đừng khóc , ta lập tức đi ra ”

“Ngươi dám ! ” Kỳ Nhi ôm gắt gao lấy cổ hắn, dùng sức ép xuống hai chân  kẹp chặt ôm lấy lưng hắn.

Ngụy Vô Song đến nước này thì bùng phát không thể kìm chế được dục niệm,  bất chấp Kỳ Nhi có còn khóc hay không, bàn tay to lớn ôm lấy ngang hông Kỳ Nhi siết chặt, lực đạo càng lúc càng mãnh liệt, đưa  hạ đình  thâm nhập chỗ sâu trong thân thể nó, khiến toàn thân nó chấn động, hắn không chút vỗ về. . .Kỳ Nhi vẫn khóc, khóc  thật sự, phát ra thứ thanh âm nức nở, không phải là không chịu nổi đau đớn, mà là  tiếng khóc ủy khuất thương tâm.

Giờ phút này chỉ còn bản năng chi phối Ngụy Vô Song, không hề bị trói buộc bởi lễ giáo thế tục, đây là oa nhi mà hắn dưỡng dục, vẫn coi đây là một oa nhi ruột thịt với mình. Hắn không che dấu đi khát vọng bao lâu nay nữa, hung hăng đưa Kỳ Nhi đặt dưới thân, khiến hắn mở ra tiểu huyệt,  dục niệm trong đêm dài vẫn triền miên không dứt.

Đau, Kỳ Nhi có thể chịu đựng. Khóc, không phải vì đau.

Sau đó dù không đau nữa, nó vẫn không quên được cảm giác đau đớn lúc mới bị thâm nhập vào.

Ngụy Vô Song, hắn luyến tiếc khi làm đau Bạch Vân Phi, lại nhẫn tâm làm cho nó đau đớn như vậy . . .

– – – –

Đến giữa năm, Ngụy vương thế tử trước sau lại cưới thêm  hai vị bình thê. Vương phủ vẫn phong bế sâm nghiêm, trong phủ lời tiếng của  người  làm đương nhiên không tránh khỏi suy nghĩ tò mò về tân phu nhân. Cũng như lúc cưới chính thất, không có tam thư lục lễ, không mời khách, cũng không có cao đường, chỉ đơn giản bái thiên địa.

Đã biết nguyên nhân khiến Kỳ Nhi khóc lúc ấy, Ngụy Vô Song đêm động phòng liền hung hăng trừng phạt tam phu nhân của hắn. Kết cục là Vân Phi và Kỳ Nhi đồng cảnh, bị  phu quân yêu thương đến mức ba ngày không xuống được giường…

————

” Đại… Lão gia, ngươi muốn giết  hắn  ? ”  Quần Ngạo hỏi.

Ngụy  Vô Song cười bảo ” Ta thành Đại lão gia , không bỏ thói quen kêu ta là đại ca đi.”

” Thói quen sau này sửa. Ngươi muốn giết hắn ? ” Quần Ngạo lại hỏi.

“Nếu Duy Nhất muốn hắn chết, ta sẽ không để cho hắn sống ”

Quần Ngạo  cầm chén rượu đi đến bên cửa sổ, ban đêm gió lạnh phả vào người thật thoải mái. ” Đại ca, ngươi không biết rằng ta và Hải Đàm rất giống nhau ? ”

“Ngươi cùng hắn bất đồng ! ”

” Có lẽ, vì ta so với hắn còn hơn thế rất nhiều” Quần Ngạo bỗng nhiên xoay người, ánh mắt xoáy sâu vào người đối diên, giọng trầm sắc đến đáng sợ ” Nếu không chiếm được ngươi, ta sẽ càng làm những việc. . . ”

Bỗng thấy Ngụy Vô Song đã đứng trước mặt từ lúc nào, một tay ôm trụ thắt lưng Quần Ngạo, thổi nhẹ và tai thì thầm ” Chiếm được ta ? Nói ngược rồi,  Lão gia ta chiếm được ngươi mới đúng. ”

” Lão gia, ngươi không nghĩ tới việc muốn có con nối dõi sao ? ”

Ngụy Vô Song cắn nhẹ lên vành tai hắn, tay  đã luồn đến trước ngực từ bao giờ ” Bằng cách nào ? Quần Ngạo có thể sinh được một đứa cho ta sao  ? ”

Quần Ngạo  nộ khí ” Nói bậy, ta có thể sinh được sao ? Gà trống lại có thể đẻ trứng ? ”

“Vậy còn ngươi,  ngươi cũng không nghĩ tới việc muốn lưu lại con nối dòng sao , Quần Ngạo ? ”

Quần Ngạo hạ mi mắt xuống, không trả lời.

Thật lâu sau, Ngụy Vô Song buồn bã nói ”  Ngươi không thể lưu, ta lại có thể lưu sao. ”

” Đại cao, Triệu Duy Nhất cùng A Kiệt. . . ”

“Ngươi đêm nay nói thật nhiều a ” Ngụy Vô Song trừng phạt bằng cách cắn một chút lên vai hắn, ” A Kiệt  sẽ không chạy được, Duy Nhất. . . cũng vậy thôi.”

Quần Ngạo  thoát ly khỏi Vô Song, ngồi xuống  cạnh bàn, mân mê miệng chén rượu nói ”  Ta biết đại ca hảo bổn sự,  Tiền hoa hậu nguyệt luận tình duyên, luận ái nhân. . . ”

” Cũng không phải. . .” Ngụy Vô Song dựa đầu vào song cửa sổ, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, ” Ta không nói chuyện tình càm, càng không thể nói chữ yêu “. Hắn  làm sao có tư cách nói về tình yêu. ” Thiên hạ có hai chuyện đáng cười bậc nhất, một là gà trống có thể đẻ trứng, hai là Ngụy Vô Song nói chuyện yêu đương.  Quần Ngạo, ta nói không đúng sao ? ”

Quần Ngạo đã đứng phía sau Ngụy Vô Song, hai tay vòng ôm lấy lưng hắn, lẩm bẩm nói ” Cũng không hẳn. . . ”

Nguyệt ngương quả thực đáng ghét, tự dưng khiến kẻ khác không thoái mái. Nhưng hắn thì có gì mà như vậy ? Cảm thấy thống khoái còn chưa đủ. . .

” Đại ca. . .” Đột nhiên nhìn kẻ sắc mặt  hiện đủ ba chữ [ đại sắc lang] , Quần Ngạo chột dạ lùi một bước.

” Quần Ngạo, Ngạo a~ , phu nhân a~, không còn sớm nữa, nên đi nghỉ thôi ” Ác lang  hôn trụ Nhị phu nhân, một mạch thoát quần áo của hắn mà hướng tới giường. . .

– – –

” Hãy bình thân ”

”  Ta quỳ là được rồi ”

” Ngươi thành thân ? ”

” Vâng ! ”

” Bạch Vân thành chủ, con của  võ lâm minh chủ, còn có kẻ là người Nam Lương ấy. . .”

” Vâng, còn có thể có thêm Tứ trang chủ Việt Vương Kiếm, Dược Vương Lâm Tề,  Nam Cung môn chủ.”

” Thiên hạ đều  ở tay ngươi nắm giữ a ~ ”

” Không dám, ta nghĩ vẫn còn một người ở cạnh ngài .”

“Người nào ? ”

” Người ấy là Tịnh Khang Hầu gia, Triệu Duy Nhất ”

“. . . Ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng ? Sẽ mang người này tặng cho ngươi ? ”

” Chỉ cần ngài gật đầu, trong triều không còn kẻ mang họ Ngụy nữa.”

” Ta  không quản việc  đó nữa, tùy ngươi. Triệu Duy Nhất, Triệu Hầu gia, hắn là một nhân tài, ở lại trong triều làm việc  cũng tốt ”

” Ân, thỉnh ngài đừng quên, hắn là thê tử của ta. ”

– – –

Ngày Ngụy Vô Song thành thân cùng Tiểu Lâm, Đệ Ngũ Vũ bỗng nhiên xuất hiện tại hôn lễ. Ngày ấy hắn đột nhiên đến, làm Ngụy vương phủ kinh động từ trên xuống dưới. Hắn không dịch dung.

” Một, hai, ba. . .  Như thế nào lại chỉ có năm ? Chỉ mấy người, Đệ Ngũ Vũ bất mãn hỏi

Ngụy Vô Song nói  : ” Sĩ Thần đang hảo nghỉ dưỡng. . . ”

” Còn một người nữa đâu ? ”

” A Kiệt không muốn vào cửa. . .”

” Chỉ do ngươi vô dụng ” Đệ Ngũ Vũ gõ lên đầu hắn thật mạnh, hảo tâm nói : ” Có muốn vi sư giúp ngươi không ? ”

” Vi Sư ?! Vậy đây là tiền bối. . . ” Quần Ngạo chắp tay hỏi.

Đệ Ngũ Vũ nhìn thấy Quần Ngạo,  vừa lòng gật đầu. đi đến cạnh Kỳ Nhi nói nhỏ : ” Tiểu yêu tinh, hắn xứng đáng làm tề quân của Song Nhi hơn ngươi.”

Kỳ Nhi trong mắt nhất thời xuất hiện sát khí ” Tao lão nhân, ngươi muốn chết.”

Thực ngoài ý muốn, Đệ Ngũ Vũ không cùng hắn khắc khẩu, đi thẳng ra khỏi phòng khách. Kỳ Nhi lập tức theo hắn đi ra ngoài.

” Tiểu yêu tinh, nhưng ngươi thật ra không ngu ngốc, ngươi biết bọn họ thật sự có lợi với Song Nhi.”

” Hắn thích, dù có là khất cái bên đường hắn cũng thú.” Chần chừ một lát, Kỳ Nhi hỏi: ” Năm đó tại sao ngươi cứu ta ? ”

” Không rõ, có lẽ do. . .” Kỳ Nhi là kẻ mà sư huynh muốn giết, hắn lại cứu.

Khi đó, hắn thấy một oa nhi người đầy máu, tay cầm đoản kiếm vẫn còn vương sắc máu đỏ thẫm tĩnh tọa  trên mặt đất, chờ đợi đao kiếm trước mặt đâm xuống. Hắn đã từng xem hàng trăm lần những trận tàn sát như thế này, không phải nối thiện tâm, mà là từ sâu thẳm bên trong, có thứ gì đó đã không ngừng thúc đẩy hắn động thủ.

“Những ngày yên ổn còn lại cũng không nhiều lắm, hảo hảo cùng Song Nhi sống đi.”

” Ngươi rất hận ta ? ”

” Hận a ~ .”  Đệ Ngũ Vũ nói như vân đạm phong thanh, nào có hận ý, ” Bởi vì ngươi, sư huynh bây giờ muốn giết nhất chính là Song Nhi.”

” Ta sẽ không để cho hắn phải chết.”

” Bớt mạnh miệng đi, tiểu yêu tinh.” Lần đầu tiên, Đệ Ngũ Vũ có biểu hiện giống như một trưởng bối đưa tay vuốt trán Kỳ Nhi. Nhưng tay hắn chưa chạm đến thì Kỳ Nhi đã gạt ra. Trên mặt đất  ngân châm rớt xuống, mơ hồ lóe hắc lam quang. ” Tiểu yêu tinh ngươi thật vô lễ . . .”

– – ————-

Cuối năm, Ngụy vương thế tử trước sau nạp thiếp thứ tư. Vương phủ  có tới hai hỉ sự, nghe nói có hai vị bái đường ở nơi khác. Ngụy vương thế tử trong một năm cưới về thất vị thê thiếp, mỗi vị một thân phận thần bí,  ai nấy đều tò mò, cũng không thể kìm chế cái sự muốn liếc mắt một lần.

———–

( Diễm Tuyết Tuyết :Viết phu bằng thê hữu thuận tay, may rằng đúng lúc thì ngừng lại, bằng không thì Ngụy Vô Song hóa thành đại  dâm tặc ==B )

About Khương Tử Trang

Đều là nước thì hà tất phải giả vờ tinh khiết ? Đều là sói thì hà tất phải giả cừu ?

Posted on 19.08.2011, in Tam thê tứ thiếp and tagged , . Bookmark the permalink. 13 phản hồi.

  1. hay quá ! mình chờ hoài nay lại dc đọc! thank bạn nha!:))

  2. ta iu nàng kinh khủng nàng ah…

  3. angels_fall

    trời ơi, yêu nàng ghê gớm, yêu nàng kinh khủng, tận khi thế gian này hết người ta vẫn yêu nàng, ta cứ ngỡ phải dnag dở bộ này chứ

    thú thật ta ko wen đọc QT, chỉ dựa vào người edit thui

    huhu, nàng cố gắng típ tục nhá, end càng nhanh càng tốt, ta hóng mỏ bộ này thành tương tư đá rùi

    yêu nàng yêuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu:X:X:X:X:X

    • HÌnh như chị Mar không ngừng đâu, chị ấy vẫn sẽ làm nhưng bâyh chị ấy bận thôi😀
      Vậy nên mình sẽ thử xem edit đc hết bộ không.
      Rồi sau này chị ấy ra hoàn chỉnh thì mình sẽ tháo xuống.
      Nếu có thể mình sẽ cố end đc một cách nhanh nhất🙂

  4. ngàn lần nói lời yêu với chủ nhà .
    Cứ tưởng còn phải đợi bộ này dài cổ
    thiệt khóc ko ra nước mắt a~~~

    thanks .

  5. cứ tưởng sắp phải ôm tương tư bộ này mà ủy khuất rùi chứ, *nheo nheo, chớp chớp mắt* hào quang từ bạn tới làm mình cảm kích vô cùng, cảm tạ, ngàn lần cảm tạ. Luôn đứng 4 phía ủng hộ bạn.^0^

  6. Tội em Vân Phi, em chỉ muốn trấn an Kỳ Nhi thôi mà >.<

  7. giời ơi, coi như trời xanh kia có mắt, tớ chờ bộ này thiếu điều muốn điên, thật là cảm kích bạn vô hạn, thấy chap mới của bạn tớ như thể thấy mặt trời vậy, ủng hộ bạn 2 chân 2 tay nhớ, ngàn lần yêu quý!!!!!!!!

  8. ^^ Có một chỗ này mình thấy không ổn này. Mình rẩt rất thích Vân Phi (chủ tử mình yêu nhất, cũng là em thụ mình thích nhất đam mỹ =)) ) nên soi những đoan có Vân Nhi rất kỹ nha.

    ” Không, không có…”

    ” Nếu hắn chết ngươi phải chôn ta cùng hắn ” Giọng nói nhẹ nhàng nhưng tựa ngàn đao hạ xuống.

    Chỗ này không phải Kỳ Nhi nói chôn Kỳ Nhi cùng Tần Chính đâu, mà ý là Kỳ Nhi phải chôn Vân Phi cùng Tần Chính ^^ Ở Khuynh thành chi luyến, đoạn này Vân Phi nói với Nghiêm Thanh Nhẫm là: “Hắn nói với Kỳ Nhi, nếu hắn chết muốn chôn cùng ta, Ta bảo hắn, không cần hắn nói, nếu hắn chết ta cũng sẽ không sống một mình.”

    Nên mình nghĩ rằng, ý của Kỳ Nhi là: “Nếu hắn chết, ta phải chôn ngươi cùng hắn”.

    Một câu thôi nhưng thay đổi rất nhiều nghĩa, mình cũng chỉ dựa vào QT nên ko chắc chắn, bạn kiểm tra xem nhé.

  1. Pingback: Tam Thê Tứ Thiếp – Mục lục | Ander Jung

  2. Pingback: TỔNG HỢP TIỂU THUYẾT ĐAM MỸ | Thiên Hạt Động

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: