Tam Thê Tứ Thiếp – Chương 28 – Phần 90

Nguyên tác: Diễm Tuyết Tuyết

Edit : Khương Tử Trang

Cuốn 10: Chỉ nguyện phu quân hiểu lòng ta – Ngụy Kỳ Nhi chi chương

Chính văn đệ nhị thập bát chương

90.

Xích luyện môn là loại  võ công tự thành nhất phái. Trong võ lâm kẻ tu luyện  nội gia công phu chí cương chí dương tuy nhiêu, nhưng  đây là loại phá được phương pháp lấy nhu thắng cương, vừa tá lực đả lực,  mặc cho bền cứng như sắt thép cũng có thể đánh nát, mềm mãi như cành lá hương bồ cũng có thể chặt đứt. Nếu muốn đem thân ra thử thì chỉ xác định hai chữ  [ vong mạng], hai chữ [ xích luyện] nhắc đến cũng bởi vậy.

Một đạo áo tím cao bay cao khởi bị đánh bật xuống đất rất mạnh, tứ phân ngũ liệt toàn thân. Hắn nhắm mắt,  máu đỏ thẫm lặng lẽ chảy xuống nơi hắn đang nằm, tay phải  chuyển màu tím đen vẫn đang bị giữ, mà hắn cũng không muốn động gì nữa.  “ Còn chưa động thủ ? “ Hắn nói.

“ Ta đã động thủ.”
“Không giết ta ? “

“. . . . . . “

“ Khoan đi, ta muốn biết, nếu không có Hải Kỳ Nhi, liệu ngươi. . . “

“Không có nếu “

———————–

Ngụy Vô Song, Ngụy đại ca biến thành Ngụy lão gia  sau đó mỗi ngày đều khoái hoạt giống như thần tiên, nếu Ngũ  phu nhân không cứ hai ba ngày lại muốn chạy trốn trở lại kinh thành, Thất phu nhân không suốt ngày chạy về Nam Cung môn thì  hắn so với thần tiên còn khoái hoạt tiêu dao hơn vài phần.

Trời chưa sáng A Kiệt  đã tỉnh,  nhẹ nhà gạt cánh tay đang ôm ngang lưng mình, vừa mới gạt được xuống thì cánh tay ấy lại đặt nguyên trên lưng hắn như trước, lại gạt, lại về nguyên chỗ cũ. . . .

Hắn biết kẻ bên cạnh đã tỉnh, tức giận xoay người đi nói “ Đại ca, lão gia, đừng náo loạn nữa, ta phải dậy rồi.”

Ngụy Vô Song chỉ ôm lấy hắn, giọng đầy ủy khuất  “ Mới có hai tháng ngươi đã về đó tới hai lần, Nam Cung môn thật sự ngươi không  bỏ được sao ? “

“Ta là môn chủ, đương nhiên là phải ở lại Nam Cung Môn.”

“ Vâng, môn chủ, ngươi vẫn là phu nhân của ta đó.”

A Kiệt vận công  đẩy bật tay hắn ra, cả giận nói “ Lúc trước sao ngươi bảo ta tùy thời có thể quay về Nam Cung môn? “

“ Phải,  phải, phải. . . .  Không như thế liệu ngươi có bằng lòng lấy ta không? “ Ngụy Vô Song lắc lắc cánh  tay vừa “ được “ phu nhân chiếu cố, lại ôm hắn  đau lòng nói “ Phu quân chỉ lo lắng  phu nhân bôn ba như vậy khiến thân thể mệt nhọc.”

“ Đừng có  một câu một chữ đều gọi phu nhân ! Ta là nam nhân !”   A Kiệt lại vận công, nhưng lại không thể tạo chấn khai.” Đại ca?! “ A Kiệt bỗng dưng trừng lớn hai mắt kinh  hô.

Hóa ra Ngụy Vô Song đã luồn tay vào trong áo ngủ bằng gấm của Thất phu nhân, cầm lấy hạ thể nóng rực của hắn mà vuốt ve đứng lên. “ Nhẽ ra ta thông cảm ngươi hôm nay phải lên đường nên  tối hôm qua không chạm vào ngươi,  nhưng mà. . . Xin lỗi, Kiệt. . . “

A Kiệt muốn né ra, nhưng một chút sức mà động thân cũng không có, huống hồ kẻ bên cạnh đang hồ nháo như vậy. . . .Hắn chỉ còn cách nhắm mắt mà thở hổn hển hứng chờ  trận [ đàn áp] từ phu quân.

——————-

Nửa đêm, hộ vệ và gia đinh trong phủ  áp trói  Duy Nhất  đi vào Thính Vũ Các. “ Lão gia, Ngũ chủ tử. . . . đã mang về rồi ạ.”

Duy Nhất dù vận hết nội công cũng không thể thoát ra được vì hắn bị trói bằng Bàn Long Ti, vừa giãy dụa vừa  hung ác trừng mắt nhìn đám hộ vệ gia đinh đang áp chế : “ Các ngươi là loại  đàn cẩu điêu nô,  ta sẽ bảo cha ta tru di cửu tộc các ngươi, chém hết đầu các ngươi ! “

Ngụy Vô Song gật đầu bảo họ lui xuống,   phiến khởi chưởng phong đóng lại cửa, rồi đi đến cởi Bàn Long Ti cho Duy Nhất, hỏi :

“Lần này lại chạy trốn tới đâu rồi? “

“Dư Dương Trấn”. Duy Nhất ngẩng ngang đầu lên  kiêu  ngạo nói.

“ Lại xa hơn một chút rồi, Duy Nhất thật lợi hại a .”  Ngụy Vô  Song liền khen, lại tùy tiện cúi đầu hít mùi hương quen thuộc.

“ Còn phải nói sao,  lần sau nhất định ta sẽ có cách về kinh thành.”

“ Vậy sao ? “  Ngụy Vô Song nét mặt thâm trầm không một ý cười khiến cho kẻ khác không rét mà run. ”Xin hỏi Ngũ chủ tử, ngài trở lại kinh thành làm gì ? “

Duy Nhất  khóe miệng co rúm lại, lắp bắp nói “ Trở về. . . . Đi tìm cha ta.”

“ Vậy là đi tìm nhạc phụ đại nhân ? Lão nhân gia đã gây chuyện gì mà phải tìm  ? “

“  Có kẻ cần giết, dám khi dễ người của ta! “ Cẩu  nô tài, hắn đường đường  là Tịnh Khang tiểu Hầu gia nhưng năm lần bảy lượt bị buộc như bánh chưng, nhất định phải báo thù.

“ Khi dễ người của ngươi. . . .” Ngụy Vô Song  ánh mắt ảm đạm hạ xuống,  mặt nhão ra như bùn, nhẹ giọng nói “ Duy Nhất, ngươi nhớ kỹ, sau này ngươi không nên cứ tìm phụ thân suốt như thế, muốn giết ai thì đã có ta, ngươi là của ta.”
“ Ta không phải ! Ta không cần. . . .ngô. . . ngô. . . “ Miệng bỗng dưng bị một bàn tay to lớn che lại.

Ngụy Vô Song ôm hắn vào trong lòng, bàn tay níu chặt eo hắn “ Duy Nhất, ngươi có thể trốn có thể nháo, nhưng không được phép nói không cần ta, ngươi không được nói không phải của ta. Ngươi nên rõ, ta có thể cướp ngươi một lần, cũng có thể cướp ngươi lần thứ hai.”

Đây không phải điều Vô Song muốn nói, nhưng nếu hắn nói điều trong lòng Duy Nhất sẽ tin sao? Sao có thể?

“ Ngươi. . . Ô ô ô. . .  .”

“ Đừng khóc.” Nhẹ nhàng hôn lấy nước mắt của hắn, một đôi tay ôm hắn đi thẳng vào nội đường.

Nội đường   rất nhanh không còn tiếng khóc nào nữa, không lâu sau lại truyền ra một trận nức nở đứt quãng,   đau mà như không đau , là tiếng rên rỉ đứt quãng cùng tiếng gầm nhẹ sung sướng thỏa mãn.

—————–

Ngụy lão gia chẳng mấy chốc mà phát hiện  ra rằng, không phải ngày nào cũng có thể hưởng khoát hoạt như thần tiên.

Một bóng người phi thân dừng ở trước mặt hắn, Sĩ Thần  chĩa kiếm chỉ vào hắn hỏi “ Lão gia, đừng nói là ngươi đem Việt Vương Kiếm dạy cho Bạch Vân Phi ? “

“ Không. . . Không có.” Ngụy Vô Song vội vàng lui về phía sau vài bước.

Sĩ Thần giận dữ , “ Còn gạt ta !  Hắn đã thừa nhận rồi !”

Ngụy Vô Song cười cầu hòa  nói : “  Vậy  ta đem Lưu Vân kiếm pháp dạy lại cho ngươi a.”

“ Làm sao giống  nhau được,  loại kiếm pháp tam lưu ai hiếm lạ ! “

“ Không hiếm lạ, vậy kẻ nào  khổ luyện mà không phá được ? “ Lại một người bay tới, hiền nhiên là Vân Phi. “ Ngươi là bại tướng dưới tay ta, còn dám nói Lưu  Vân Kiếm là kiếm pháp tam lưu sao ! “

“  Ai bại dưới tay ngươi . . . . “

Ngẩng đầu nhìn không trung,  một con , hai con, ba con , bốn con. . . . một đàn chim nhạn đang bay về phía nam, mau đuổi theo, không thì sẽ không nhìn thấy nữa. . . .

“ Lão gia ! “

“ A ? “  Ngụy lão gia  lên tiếng trả lời vừa thấy trước mắt Tứ phu nhân đã đỏ mặt tía tai, Tam phu nhân dạt dào đắc ý. Xem ra lúc nãy là Vân Phi thắng.

“   Ngươi nói đi lão gia, có phải trong lòng ngươi yêu hắn hơn ta, cho nên mới cho hắn làm thê còn ta thì chỉ là thiếp.”

Không phải đang nói  kiếm pháp sao ,  kiểu gì lại chạy đến chuyện này rồi. Ngụy  Vô Song nhún vai bất lực, tay gãi đầu không ngừng suy nghĩ xem nên nói cái gì thì tốt đây. Chạy ?

“ Đương nhiên không phải, Sĩ Thần ngươi xem, trên một bàn tay dù có ngón dài ngón ngắn, có trước có sau, nhưng ngươi có thể nói là có ngón nào không là quan trọng không ? Đều quan trọng cả, thiếu một ngón thì  đó không thể gọi là một bàn tay được. Ngươi thấy lão gia  nói có đạo lý hay không ?

“ Có đạo lý.” Sĩ Thần gật đầu, rồi sau đó thản nhiên cười hỏi : “ Vậy như lão gia nói, ta là một ngón tay? “

“. . . . “

————

Bảy người đều không phải nữ nhân, sẽ chẳng có chuyện cả ngày ở trong vương phủ chờ đợi Ngụy Vô Song ân sủng, rất ít khi có đủ bảy người cùng ở trong phủ, nam  nhi thi triển chí lớn đương nhiên là ở thiên hạ.

Kỳ Nhi  từng hỏi Ngụy Vô Song muốn có tề quân như thế nào, chỉ cần là hắn muốn, Kỳ Nhi nhất định sẽ trở thành như vậy. Người ngoài nhìn vào thì thấy  y là một Đại chủ tử lão luyện thành thục, bình tĩnh lạnh lùng  đối xử  với sáu vị chủ tử.  Chẳng ai biết được kì thực Kỳ Nhi vốn chẳng có kinh nghiệm gì cả, ngày trước luôn sống cạnh Ngụy Vô Song nhu một oa nhi ruột thịt, bây giờ thì có thêm   sáu kẻ không chút tương quan sống cùng ở một mái hiên. Cả sáu người đó đều là nhân trung long phượng,  y phải trở thành một tề quân có thể khiến tất cả bọn họ tin phục.

Chưa tới một năm y trở thành một đại chủ tử uy nghiêm, trầm ổn, quyết đoán.  Nhưng Kỳ Nhi vẫn là một đứa trẻ cố chấp mà Ngụy Vô Song chưa bao giờ khuyên can được, chỉ có thể  dùng thái độ cho y hiểu và  dùng cả cái [miệng dẻo ]mà hắn mới phát hiện ra năng lực này ở bản thân. Vậy nên Ngụy Vô Song càng ngày càng ưa nói lời ngon tiếng ngọt, đối với Sáu vị chủ tử  còn lại cũng như vậy.

——-

Giao dịch cuối cùng với Hoàng đế là diệt trừ  binh quyền trong tay tam Vương gia Kim Thụy. Chỉ cần hắn làm xong chuyện này,  “ Ngụy Vô Song “ sẽ vĩnh viễn biến mất,  hắn sẽ cùng tam thê tứ thiếp  rời khỏi Ngụy vương phủ hưởng những tháng ngày thần tiên.

[ Thật sự muốn đốt hết tất cả chỗ này sao? Hảo sự chỉ cần vậy thôi ?] Tiểu Lâm hỏi.

“ Hừ, hảo cái gì,  đến nhà của ta ở Hầu phủ cũng hảo luôn. . . “ Duy Nhất lên tiếng.

Sĩ Thần đưa ra dị nghị, “ Ta không thích, tử thi này thật khó coi quá, giả trang thành ta quả thực có phần nhục cho thanh danh Tư Đồ Tứ trang chủ của ta.”

Vân Phi hừ nói : “ Ngươi thật nực cười, chưa nói đến việc không ai biết Tư Đồ tứ trang chủ  chính là Tứ chủ tử của vương phủ, đó là biết, lại còn hỏa thiêu thành than, đến chó lợn còn chẳng  phân biệt được thì ngươi đòi hỏi cái gì tốt ?”

“ Đại chủ tử, mọi thứ đã phân phó xong cho Hách thúc? “ Quần Ngạo hỏi.

“ Ân “ Kỳ Nhi gật đầu.

Quần Ngạo lại nói :” Chúng ta cứ đi trước cũng được, không cần chờ A Kiệt, Nam Cung môn cách Tần quận không xa, có khi hắn đã đến nơi rồi.”

Sáu người còn  chưa tới Tần quận, A Kiệt đã mang đến một tin tức kinh động. Ngụy Vô Song  ám sát Tam vương gia thất thủ bị bắt, bị  Tư Đồ Khải Tinh Di người Nam Lương  dùng làm giao dịch.

“ Tư Đồ ? “ Mọi người đều nhìn về phía Sĩ Thần.

Sĩ Thần nói “ [ Tư Đồ] thật ra là một chức quan, tương đương với chức tể tướng của Thiên triều. Ở Nam Lương   người định đoạt  không phải là vương thượng mà là  sự thống nhất của ba người : Phượng chủ Hải Phượng Hoàng, Tư Đồ Khải Tinh Di, Quý  vương Hải Ngọc, hiện tại Quý vương đã giao ra binh quyền, nên cầm giữ triều chính hiện tại chỉ còn hai  người. Tam vương gia có thể theo hắn thì đương nhiên sẽ nhận không ít ưu đãi. Nói như vậy nhưng Sĩ Thần vẫn nhìn thoáng qua Kỳ Nhi, y chỉ nhìn thẳng phía trước, nét mặt bình tĩnh không dậy một gợn sóng. Hắn lại nói “ Khải Tinh Di có lẽ các ngươi không biết, hắn ở Trung Nguyên có cái đại danh đỉnh  đỉnh danh hào Thiên Thần Thông].”

“ Khó trách sư phụ biết việc này.” A Kiệt gật đầu.

“ Sư phụ? “

“ Việc này là do  Đệ Ngũ Vũ sư phụ nói cho ta biết, ta vốn định trực tiếp tìm Tam vương gia, nhưng  hắn lại bảo ta nên cùng các ngươi thương lượng trước.” A Kiệt thầm nghĩ, thương lượng cái nỗi gì,  mình hắn cũng có thể cứu đại ca.

“ Nói như  vậy sư phụ chính là sư đệ của Khải Tinh Di, tại sao hắn không đi cứu lão gia ? “ Duy Nhất hỏi.

“ Nguyên nhân chính là vì thế, sư phụ nói mặc kệ việc này,  liền đem nó quẳng sang cho chúng ta.”

Vân Phi gật đầu nói :” Còn nghĩ  võ công lao gia không có chuyện thất thủ được, sư phụ đã nói thì chắc là không giả được. Nhưng ta vẫn không rõ,  Khải Tinh Di bắt, cấu, cào lão gia để làm gì ? Bởi vì hắn là Ngụy vương thế tử ?

ĐÚng lúc này thì lão quản gia vội vàng vào khách điếm, cầm trong tay một phong thư. Quần Ngạo vừa đọc thư thì biến sắc, vứt  luôn lá thư lên bàn.  Tiểu Lâm cẩn thận với người lên bàn cầm thư lên, nháy mắt, lệ tuôn ra không ngừng.

Ngày mai, hạnh lâm phía tây bắc Tần quận,  vợ chồng đoàn tụ. Khải Tinh Di tự.

Kỳ Nhi cầm thư trong tay, hóa phấn hạ xuống hỏi : “ Hách thúc, từ Lạc Dương đến nơi đây mất mấy ngày ?”

Lão quản gia nhíu mày trả lời : “ Hồi Đại chủ tử, lão nô đã dùng bồ câu đưa tin  đến Lạc Dương kiểm tra thật giả,  nhưng nhanh nhất cũng mất ba ngày.”

Duy  Nhất vội giậm chân la lên :” Còn bàn thật giả cái gì, sư phụ đã nói còn có thể  là giả sao ? “

Trầm ngâm một lát, Kỳ Nhi nhìn sáu người thấp giọng mệnh lệnh “ Không  được đi.”

“  Ngươi  muốn  đấu từng người một hay tất cả ? “ A Kiệt lớn tiếng hỏi.

Kỳ Nhi nhìn  qua mấy kẻ đang đứng trước mặt mình, sáu người như một đều tỏ vẻ bi thương, phẫn nộ. Nếu y nói  lời Đệ Ngũ  Vũ không thể tin, sẽ có người nghe sao ? Sẽ Không, bọn họ thà rằng tin tưởng  sư phụ của Ngụy Vô Song chứ không tin y.

“ Lão lục, ngươi đi chuẩn bị một chút.”

Tiểu  Lâm lập tức ngừng khóc, gật đầu.

Thôi, dù có chết y cũng phải chết trước sáu người kia, nếu không Ngụy Vô Song sẽ không tha cho hắn.

————

Ngụy Vô Song quay lại Hồng Tụ Lâu tìm kiếm ngọc bội, tìm khắp mọi nơi thiếu điều xốc ngược cả Hồng Tụ Lâu lên mà cũng không thấy. Tiểu Lâm mà biết hắn làm mất ngọc bội thì không hiểu sẽ khóc đến mức nào. Có lẽ là ở chỗ   cái tên tiểu quan kia, bị hắn cầm đi rồi cũng nên. Kỳ quái là hắn hỏi tú bà tìm tiểu quan kia bao nhiêu lần cũng không có người như vậy.

Chuyện này có nên nói ra hay không ? Tuy rằng là vì trúng mị dược nhưng quả thật hắn đã cùng tiểu quan. . . . Thất vị phu nhân sẽ làm gì thì hắn thật không dám nghĩ tới.

Đứng lặng trong gió suy nghĩ mất nửa  nén hương, Ngụy Vô Song quyết định, chết cũng không nói.

( Tử Trang : chính vì anh không nói nên sau này anh mới vỡ mặt ở Tế thiên đàn đấy Ngụy lão gia ạ

p/s: Cảm ơn góp ý của Shannie T.T)

About Khương Tử Trang

Đều là nước thì hà tất phải giả vờ tinh khiết ? Đều là sói thì hà tất phải giả cừu ?

Posted on 23.08.2011, in Tam thê tứ thiếp and tagged , . Bookmark the permalink. 15 phản hồi.

  1. Mọi người bảo tác giả thiên vị Kỳ Nhi nhưng có mấy ai hiểu rằng em đã phải hy sinh rất nhiều cho tên họ Ngụy kia~~~~ :((
    Ở cái tuổi 14. 15 mà e đã phải gông mình lên làm 1 đại chủ tử để mọi người tín phục, hức~~~ một người cao ngạo như e lại phải như thế hỏi ai ko đau lòng a~~~

    • Chuẩn, ta cũng vậy,
      Dù ta khá thích Tiểu Lâm, nhưng suy cho cùng vẫn yêu Kỳ Nhi nhất.
      Trong bản edit ta không com vì không muốn làm vỡ mạch truyện.
      Nhưng ta vẫn thấy Kỳ Nhi hoàn cảnh, sinh trưởng, suy nghĩ… đều phải là như vậy, rất đáng thương.
      Từ nhỏ bị truy sát, chỉ đến khi có Ngụy Vô Song mới tạm biết thế nào là có người bảo vệ.
      Nhưng cái tình anh họ Ngụy này thì ….rốt cuộc kẻ chứng kiến tất cả các mối tình của Vô Song như Kỳ Nhi có hay không mới là kẻ đau khổ nhất ?

  2. yes ! chung qui la paj cho bam ki nhi . dap dap dap ten ho nguy kia

  3. Kỳ Nhi ơi là Kỳ Nhi, sao lại phải đa mang làm khổ mình như vậy chứ >.<

  4. Tuy khá thích Kỳ Nhi nhưg e vẫn thấy Duy Nhất là ng đág thươg nhất ;__;
    Duy Nhất vuj vẻ vô ưu vô lo sau khi gặp lão gia thì thế nào? Bị mắg mỏ, hắt hủj, cườg bạo…để sau này k thể nào tjn tưởg đc tìh yêu của lão gia nữa.
    mag theo nỗj đau đáu rằng lão gja chỉ thươg hạj mìh từ khj về phủ cho đến pjết pao nhjêu năm, Duy Nhất mớj có thể vuj vẻ khoái hoạt như xưa?
    Nhìn Duy Nhất ngày thườg vô tư hạnh phúc như thế nhưg aj pjết đc trog tâm Nhất nhi đau như thế nào?
    Duy Nhất đáh đổj pjết pao nhjêu thứ nhưg lão gja mất j để có đc e? Mỗj vị chủ tử là 1 khó khăn, mất mát lão gja mớj có thể thú về. Nhưg Duy Nhất thì ngượx lạj, e phảj đáh đổj, phảj mất mớj đc thú về.
    Duy Nhất là ng duy nhất e đọx đj đọx lạj mà vẫn thấy thươg. Tuy mỗj vị chủ tử đều đág thươg nhưg e vẫn yêu Duy Nhất nhất T^T
    e đag tự kỉ, chuj vô nhà ss tuôn pứx xúc, ss đừg đá e ra TT.TT

    • Em nói không sai,
      Nhưng ss thấy thật sự chẳng có vị nào theo anh họ Ngụy này mà không phải đánh mất một thứ gì đó.
      Suy cho cùng,
      lão gia nhà này bị treo bảy ngày ở Tế Thiên Đàn là đáng lắm :phew:
      Kỳ Nhi luôn nghĩ bản thân như Cự Long kiếm, một đồ vật thuộc sở hữu của TC, làm gì cũng luôn nghĩ cho hắn.
      Quần Ngạo vì hắn mà vứt bỏ thanh danh của một kẻ suýt nữa làm minh chủ võ lâm, nhưng luôn đắn đo vì bọn họ mà TC không thể lưu lại con nối dõi.
      Vân Phi dù vân đạm phong thanh, chỉ cần TC trong lòng có hắn là đủ, dù nhỏ đến đâu cũng được.
      Tư Đồ Sĩ Thần sẵn sàng vứt bỏ khuôn mặt đẹp như hoa để tìm cách cứu mạng TC, trong lòng không bao giờ hết hối hận vì từng dồn TC gặp nguy ở Nam Lương, cũng không bao giờ thôi tự hỏi tại sao hắn lại không bằng Bạch Vân Phi.
      Duy Nhất vì TC mà gặp chuyện đó, chưa bao giờ cảm thấy được yêu, chỉ cảm thấy bản thân được thương hại, nhưng liệu hắn có bao giờ hết yêu TC ?
      Lâm Tề một lòng vì TC, chờ TC không biết bao nhiêu năm ở Dược Thánh Các mỏi mòn, nước mắt chắc cũng đủ ngập vài cái Tần quận, luôn tự ti vì bản thân không thể nói không thể nghe, võ công lại không có.
      A Kiệt luôn dằn vặt vì những chuyện trước đó, tuy lớn miệng, tàn khốc nhưng hắn không lý giải nổi tình cảm của mình.

      Ôi….
      Nói chung là chôn sống TC đi là vừa TT_TT

  5. Trầm ngâm một lát, Kỳ Nhi nhìn sáu người thấp giọng mệnh lệnh “ Không được đi.”
    “ Ngươi muốn đấu từng người một hay tất cả ? “ A Kiệt lớn tiếng hỏi.

    nực cười mà, ta thật cười ra nước mắt… đau lắm… khi mà…
    Lại còn nói Quần Ngạo xứng đáng làm tề quân hơn Kỳ Nhi. Thử hỏi ai đủ trầm ổn, cứng rắn, đủ bình tĩnh, trách nhiệm và bao dung như Kỳ Nhi rồi mà lại còn bị nói không xứng!!!
    Kỳ Nhi của ta… Kỳ Nhi Kỳ Nhi… mỗi lần nghĩ đến là lại thấy đau lòng… Ta muốn băm vằm TC cho thỏa, mong hắn bị thiên đao vạn quả nhưng mà như vậy Kỳ Nhi sẽ khóc, sẽ không muốn sống, thế thì ta lại đau lòng…

  6. Ầy, chôn sốg chưa đủ a
    đág ra ít nhất kũg phảj bẻ tay bẻ chân lột da moj gan móx ruột lăg trì gjày xéo păm vằm kắt xén…mớj hả dạ
    lão gja à, chịu chết đj *cầm dao*

  7. cac tenh iu ak sao nang tay voi dai ca lao gia nha ho vay kam than ho y tot ko hiu lai hiu m muon dat phju nha ho thi htoi oi . du gi tc cung la quan cua 7 nhui bon ha mat rui la ………………………………………troi long dat lo lun do

  8. ôi Kỳ Nhi :)))) thật đáng iêu :)) mong chờ phần sau của nàng lắm nhá, chuẩn bị đến khúc hay rồi :)) thật đa tạ nàng đã dịch :))

  9. Ngụy Vô Song ôm hắn vào trong lòng, bàn tay níu chặt eo hắn “ Duy Nhất, ngươi có thể trốn có thể nháo, nhưng không được phép nói không cần ta, ngươi không được nói không phải của ta. Ngươi nên biết, có một số thứ đã diễn ra một lần thì không lẽ nào lại không có lần thứ hai.” Này , này. . . Không phải hắn muốn nói . . . . .Duy Nhất ta mà tin sao ? Ai thèm tin.

    Câu này tớ thấy chưa sát nghĩa lắm😕 Tớ thấy edit như thế này sẽ dễ hiểu hơn:

    Ngụy Vô Song ôm hắn vào trong lòng, bàn tay níu chặt eo hắn “ Duy Nhất, ngươi có thể trốn có thể nháo, nhưng không được phép nói không cần ta, ngươi không được nói không phải của ta. Ngươi nên rõ, ta có thể cướp ngươi một lần, cũng có thể cướp ngươi lần thứ hai.”

    Đây không phải điều Vô Song muốn nói, nhưng nếu hắn nói điều trong lòng Duy Nhất sẽ tin sao? Sao có thể?

    Bạn xem lại nhé ^^ Anyway, thanks bạn vì đã edit🙂

    • Chuẩn luôn, tớ đọc bản edit của chính mình mà vẫn thấy nó quá lủng củng. Cảm ơn bạn đã góp ý.
      Vì tớ hoàn toàn dựa vào QT nên sai sót rất nhiều.
      Hoan nghênh sự góp ý của bạn😀
      Phần 92 cũng có rất nhiều đoạn lủng củng.
      Bạn có thể góp ý phần đó hộ tớ đc k😀

  10. thanks nàng nhiều lắm!

  1. Pingback: Tam Thê Tứ Thiếp – Mục lục | Ander Jung

  2. Pingback: TỔNG HỢP TIỂU THUYẾT ĐAM MỸ | Thiên Hạt Động

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: