Lạc Lõng !

Cảm giác được, mình mệt.

Và thở dài……

Rốt cuộc thì cột trụ cho tinh thần của mình cũng sụp đổ.

Ừ, chỉ là một cái cột được xây bằng thủy tinh, một cái cột mà tự mình tạo ra để chống đỡ lấy bản thân, ngăn cho bản thân không gục ngã.

Nhưng giờ, nó sụp đổ rồi.

Hoàn toàn.

Nhìn những mảnh vỡ  mà mình cố gắng xây dựng khắp phía, mình không chạm được vào nó.

Dù nó có là mảnh vỡ, mình vẫn không chạm được.

Khóc, thật sự mình có cái gì để khóc ?

Nó vốn không tồn tại, mình chỉ tưởng tượng thôi.

Phải cười chứ,  mình không còn nằm trong ảo tưởng nữa cơ mà ?

Nhưng mình không cười được.

Thật sự là không thể.

Chỉ với tay cũng có thể chạm vào một nỗi buồn lặng lẽ , dần dần lan tỏa trong tim.

“Mỗi lần em muốn khóc, nếu sợ người khác nhìn thấy, chỉ cần ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời, như vậy nước mắt sẽ không chảy xuống.  
Nhưng, nước mắt sẽ chảy vào trong lòng.
Tuy rằng không ai nhìn thấy em khóc, không ai chê cười em, nhưng liệu trái tim sẽ không đau ?

Nhớ đến  một điều mà một người đã từng nói.

Cuộc đời có nhiều đổ vỡ

Có những cái, đã từng là rất đẹp, nhưng lại vỡ tan thành hàng ngàn mảnh vụn

và… những mảnh vụn cũng rất đẹp

Nhưng đẹp đến thế nào, cũng chỉ là mảnh vỡ mà thôi

Đừng chạm vào

Đừng cố níu giữ

Đừng ghép lại

đứt tay đấy.”

Mình cố nhưng không thể, mình muốn chạm vào nhưng không thể, muốn đứt tay vì những mảnh vụn ấy nhưng không thể.

Nó đi xa rồi.

Cả hiện thực và trong trái tim.

Thật sự là vỡ nát rồi.

Chuyện không có gì, nhưng nó cứa vào tim mình.

Và đau…. và khóc.

Và nhận ra mình đang sống trong ảo tưởng.

” Gia đình ” ấy không tồn tại. Mình ngộ nhận, hoàn toàn là ngộ nhận.

Cố  gắng chống trụ vì cái gì ?

Vì mình thích ở bên họ, để nhận cái cảm giác  một ” gia đình ” vui vẻ.

Vì họ, mình cười khi tình yêu của mình tan vỡ.

Vì họ, mình luôn cố gắng mạnh mẽ hết sức có thể.

Vì đó là ” gia đình ” mà mình cố gắng tạo dựng nên…..

Nhưng

Mình ÍCH KỶ, tự vẽ ra để bản thân có cái mà bám víu vào thôi.

Họ có MUỐN thế không ? Mình còn chẳng biết.

Xin lỗi vì những phiền toái tôi mang lại.

Và từ giờ, tôi sẽ bước ra.

Dù vết chân có rớm máu nếu đôi khi dẫm lên những mảnh vụn ký ức ấy.

Tự hỏi, bản thân có ao ước đừng là kẻ suy nghĩ quá nhiều

Đừng tạo dựng nên bất cứ thứ gì để rồi thấy nó xác thực không tồn tại.

Người ngoài, mãi mãi là người ngoài.

Như một con búp bê hỏng bị vứt vào sọt rác,

Thì dù nó đã từng được ở bên những con búp bê khác trên tủ.

Dù nó đã nghĩ mình cũng giống những con búp bê kia.

Nhưng,

Nghĩ mãi mãi chỉ là nghĩ……..

Nơi nó nằm…

Vẫn chỉ là sọt rác mà thôi !

About Khương Tử Trang

Đều là nước thì hà tất phải giả vờ tinh khiết ? Đều là sói thì hà tất phải giả cừu ?

Posted on 26.08.2011, in Liên thiên. Bookmark the permalink. 8 phản hồi.

  1. TT.TT hức hức… TT.TT

  2. shangxinzhisi

    Ta không biết chuyện gì đang xảy ra với nàng, nhưng nếu có thể khóc thì cứ khóc, không phải vô tình mà con người có tuyến lệ nga~~

  3. uhm` nếu nàng thấy buồn thì cứ khóc đi đừng cố kìm nén có đôi khi khóc cũng là 1 cách để giải tỏa tốt đấy
    *ôm ôm* *vuốt đầu* ngoan ngoan

  4. Bạn à, bạn làm tôi có cảm giác rất quen thuộc.

    Không chừng chúng ta đã từng quen nhau cũng nên.

    Tôi đã từng là thành viên của một ngôi nhà rất lớn. Trong ngôi nhà ấy, rất nhiều từ khắp nơi xa lạ cùng tụ họp vì sở thích chung, và chúng tôi đã dần thân thiết với nhau như vậy đấy.

    Tuy nói mình là một thành viên, nhưng tôi thực sự chẳng có mấy đóng góp cho “gia đình” của mình. Có nhưng trở ngại cả khách quan lẫn chủ quan, nhiều khi tôi có cảm giác mình thật kém cỏi, giá như tôi có chút tài năng gì đó để có thể đóng góp cùng với mọi người, biết đâu có thể đến gần bọn họ hơn chút nữa. Và giờ thì gia đình nhỏ ấy không còn được như xưa nữa. Nói sao nhỉ, giống như mọi cuộc vui rồi cũng đến lúc phải tàn ấy. Và tôi đã lựa chọn ra đi, tôi không muốn níu giữ những gì không đem lại cho tôi cảm giác quen thuộc, mặc dù vậy, đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại những ngày được ở bên nhau, tôi vẫn thấy nó thật đẹp. Dù tiếc nuối đến mấy, thời gian cũng sẽ không quay lại, chi bằng chọn cách dứt khoát ra đi để giữ lấy những hồi ức đẹp, và tránh cho mình khỏi phải day dứt, phải không neh ?

    Còn nữa, đừng tự đánh giá thấp bản thân mình, mà cho dù giá trị của bản thân có thật sự thấp hèn đi chăng nữa thì … a, tôi xin mạn phép trích dẫn câu nói của một nhân vật truyện tranh mà tôi rất thích nhé, “Rác rưởi cũng có tự tôn của rác rưởi.” (thật ra tôi cũng không chắc câu này có phù hợp với hoàn cảnh hay không) Tôi thấy mọi vật đều có giá trị sinh tồn nhất định, và chẳng có giá trị nào vô dụng đâu, chỉ là được ứng dụng nhiều hay ít mà thôi. Và búp bê ấy,không phải bản thân nó muốn bị hư hỏng rồi bị vứt bỏ đâu, cho dù có hỏng hóc nghiêm trọng thế nào, đôi khi vẫn có thể tận dụng làm búp bê ma đó :”)

    Chết thật, xin lỗi nhé, tại tính của tôi khó mà tỏ ra nghiêm túc được lâu. Nếu này giờ có nói gì không phải, xin bạn đừng để bụng, cứ coi như một kẻ lạc đường bấn loạn đến nhảm lảm bên tai đi.

    Chậc, cho tôi nói nốt 1 câu nha, ngắn ngắn thôi. Những mảnh vỡ ký ức ấy, nếu không thể ghép lại như xưa, chi bằng cứ cầm lên, cất vào trong tủi, thi thoảng lôi ra ngồi ngắm lại, dù có là đau thương hay ngọt ngào thì nó cũng là một phần trong cuộc đời mình, cố gắng vứt bỏ chẳng phải là đáng tiếc lắm sao.

    Cảm giác sau khi được la hét gào khóc rất là thú vị đó, sao bạn không thử một lần nhỉ :”)

    Chúc ngày lành và đừng để ý đến những lời xoắn xít lộn xộn ở phía trên, chỉ cần đọc mấy câu cảm thấy vừa mắt là được hà :”D

    P/S : Comm này ấy, nếu bạn cảm thấy nó quá dài và lộn xộn thì cũng đừng cố hiểu nhé, tôi biết trình độ diễn đạt của mình đến mức nào mà, ha ha :”D

    Du

    • Cảm ơn Du vì những gì Du đã nói🙂
      “Những mảnh vỡ ký ức ấy, nếu không thể ghép lại như xưa, chi bằng cứ cầm lên, cất vào trong tủi, thi thoảng lôi ra ngồi ngắm lại, dù có là đau thương hay ngọt ngào thì nó cũng là một phần trong cuộc đời mình, cố gắng vứt bỏ chẳng phải là đáng tiếc lắm sao.”

      Tử Trang thích câu này, và có lẽ Tử Trang sẽ làm theo…
      Vì cái gì cũng có nguyên nhân và kết quả của nó, nên ta cứ thử làm xem sao🙂

      Trang com ngắn thôi, vì… Du nói ra nhiều điều Trang nghĩ mất rồi ^^

  5. Có thể là quá tiêu cực …
    Nhưng ta không thích ngộ nhận …
    Ta thà tin rằng mình không có gì cả …
    Còn hơn là nắm thật chặt … rồi một ngày nhận ra …
    Thứ ta cố không buông ấy … là nhiều nhiều nhiều lắm …
    Cát …
    Cái gì r cũng sẽ trở về nơi vốn thuộc về nó …
    Như cát … là của đất …

    Mà thật ra …
    Là do ta quá hèn nhát thôi …
    Là ta sợ cái cảm giác …
    Hụt hẫng …
    Khi ngộ nhận …

    Nhưng ta vẫn biết …
    Ta cần tập …
    Tập để ngộ nhận …
    Có lẽ có đớn đau …
    Nhưng ta nghĩ …
    Cái cảm giác hối tiếc …
    Nhẹ nhàng hơn ngộ nhận …
    Nhưng sợ là đớn đau hơn gấp vạn lần …
    Hối tiếc vì …
    Chỉ suy nghĩ cho bản thân …
    Mà quên đi cái gì đó …
    Ờ ngay bên canh …

    Ta luôn tự trách sao nó không chạm vào mình …
    Nhưng quên tập cách tự chạm đến nó …
    Chung quy h.p có vẻ rất ích ỏi …
    Không nhanh tay … thì sẽ vụt mất …

    Ta đọc thoáng qua …
    Thoáng thấy những vết cắt trong trái tim nàng …
    Ta không biết chuyện của nàng …
    Và cũng không bao h có thể hiểu được …
    Ta chỉ trải một chút cảm xúc …
    Như một cái ôm an ủi …

    Nếu được … ta có thể mạo muội nói rằng …
    Bao giờ nỗi đau cùa nàng tạm lắng …
    Nàng có thể dừng lại …
    Nhìn lại …
    Biết đâu có một chút gì đó gọi là hiểu lầm …
    Vì 2 cái chữ ấy thường đẩy con người ta xa nhau mà …

    p.s H.p _ khó tìm _ vì người ta _ thương không nhìn sang bên cạnh mà ♥

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: