Tam Thê Tứ Thiếp – Chương 28 – Phần 91

Nguyên tác: Diễm Tuyết Tuyết

Edit : Khương Tử Trang

Cuốn 10: Chỉ nguyện phu quân hiểu lòng ta – Ngụy Kỳ Nhi chi chương

Chính văn đệ nhị thập bát chương

91.

 

Người trong thiên hạ nhắc đến  “ Quỷ Thần Thông “ Đệ Ngũ Vũ là nhắc đến võ  công đăng phong tạo cực,  hầu như không có đối thủ.  Lại truyền “ Thiên Thần Thông “ võ công không hơn “ Quỷ Thần Thông”, kỳ thật  thì đã xem được bao nhiêu trận họ bất phân thắng bại ? Lại nghĩ đến thế gian thần y  đương chúc chí tôn Dược Thánh, Dược vương Lâm Tề,  nào biết “ Thiên Thần Thông “ cũng diệu thủ xoay chuyển trời đất. Vẫn biết  đến Đào Hoa Ổ  am hiểu bày bố trận pháp, nào hay  nếu đối mặt với “ Thiên Thần Thông “  chẳng khác nào trò hề.  Nói “ Thiên Thần Thông “ Khải Tinh Di, nói hắn  tinh thông mọi thứ trên trời dưới đất kể ra cũng không đủ.

———

Hạnh lâm nhuộm một màu vàng óng ánh trải khắp , tứ phía gió cuốn, lá bay đầy trời.

Bảy người đứng yên trong rừng, Tiểu Lâm tiếp một mảnh hoàng diệp ,  lại tinh tế nhìn chiếc lá, ngửi thử, ánh mắt chợt đổi sang âm u, quả nhiên. . . .

Tiểu Lâm dùng thần ngữ nói [ Không nên chạm vào hạnh diệp, kể cả xé nát  cũng không được]

Chiến phiến của Duy Nhất đang chuẩn bị  tước đôi một mảnh hoàng diệp, A Kiệt vội ngăn hắn lại.

Tiểu Lâm lại nói [ Hạnh lâm có lẽ đã bị  phủ Vụ độc  từ hai ngày trước, mà độc này trực tiếp tẩm trong hạnh diệp, phiến  diệp vỡ thì Vụ độc cũng theo đó mà phát tán]

“ Nói cách khác nơi này mỗi một phiến hoàng diệp đều có thể giết người ? ” Sĩ Thần nói.

“ Cái này không thể giải sao ?” Quần Ngạo lại hỏi.

Duy Nhất thu hồi chiết phiến : “ Vụ độc không khó giải, bất quá lại bị tẩm trong hạnh diệp, giải độc xong cũng. . . . “

Một trận lốc chợt nổi lên, hoàng diệp bay khắp trời, che khuất tầm mắt, một  ánh vàng  lóe lên  bừng bừng một đạo sát khí. Gió ngừng, tầng lá che phủ hạ xuống cũng là lúc xung quanh đã tầng tầng  dị tộc nhân, cánh tay  được  ghép với loan đao, diện mạo đều che phủ một mảng tối đen.

“ Không xong” Vân Phi rút kiếm ra khỏi võ, nhìn bốn phía đánh giá nhân số “ Tổng cộng năm mươi người, một người giải quyết bảy,  cho mỗi kẻ một mảnh hoàng diệp mà hảo hưởng thụ” Nói xong hắn nhìn về phía Kỳ Nhi, hé miệng cười “ Còn một kẻ dư ra thì để cho Đại chủ tử, nhường ngươi vi đại “

Kỳ Nhi lạnh nhạt nói : “ Bớt sàm ngôn đi, kiếm  của ngươi tốt nhất là đừng để chém trúng hoàng diệp”

Vân Phi vung trường kiếm sang ngang, nói “ Một nửa chiếc lá cũng chẳng thể chạm vào.”

“ Đấy là đương nhiên”. Việt Vương kiếm Tứ trang chủ cũng lấy ra bảo kiếm.

Hoàng  diệp tựa  vũ điệp, lưỡng đao luyện không  như tia chớp xuyên qua, phiến diệp tuyệt nhiên không chạm phải.

“ Vừa vặn bảy.”

“ Ta cũng vậy .”

Tam chưởng Thôi Sơn Quá Hải  tung ra, thanh âm nếu hữu hình cũng có thể vỡ nát.

“A Kiệt, tám.”

“ Triển đại ca, ít hơn  một cái ngươi cũng không nhịn sao,  bao  lâu rồi mà vẫn keo kiệt như thế.”

“ Đi.”

Quần Ngạo thi triển khinh công lao vào  giữa đám người dị tộc,  khẽ nhắm hai mắt, hoảng hốt  khi định hình thấy  sáu kẻ dị tộc quanh thân  xuất hiện một đạo thân ảnh màu xám, lại nhìn thấy  nam tử tuấn đĩnh kia không phải đang đứng  yên một chỗ sao ?

Duy Nhất giậm chân, kéo tay Tiểu Lâm mắng :” Ngươi thật đáng giận a ! Tự nhiên lại trở  tay toàn bộ thế, ta còn muốn thử lợi hại của loại độc mới chế này mà !”

Tiểu Lâm áy náy chỉ cười.

Vân Phi sớm để ý thấy Kỳ Nhân âm lãng đứng lặng từ lúc nào, bèn nói : “ Đại chủ nhanh nhất a.”

Bỗng nhiên, một thanh âm bén nhọn từ không trung lao vút xuống,  hoàng diệp bị cắm phập vào thân cây. Bảy người thần sắc kinh hãi,  quay lại nhìn thấy cách đó không xa là một nam nhân bạch sam tố y, tướng mạo gầy, tiên phong đạo cốt, vẻ mặt không màng danh lợi như thể  tiên nhân thế ngoại, ánh mắt  hướng về phía Kỳ Nhi không che dấu sát khí vô tận.

Quần Ngạo, A Kiệt  biểu sắc kinh ngạc cùng giận dữ, Vân Phi không khỏi nắm chặt trường kiếm trong tay, người có thể xuất hiện lặng yên không một tiếng động bên cạnh mà họ không thể phát hiện ra, xưa nay chỉ có một người, Đệ Ngũ Vũ.

“  Yêu nghiệt, ngươi còn sống.”

“ Còn sống .” Kỳ Nhi thản nhiên nói.

Khải Tinh Di nhìn về phía  sáu người kia, cười kẽ khen : “ Rời xa Trung Nguyên nhiều năm, quả thật nhân tài  xuất hiện lớp lớp.”

Sĩ Thần tiến lên , chắp tay nói : “ Tiền bối, hôm nay đến không phải là để cho ngươi cùng Đại chủ tử nói chuyện thù riêng.” Sáu người  duy chỉ có Sĩ Thần biết thân phận thật sự của Kỳ Nhi, cũng chỉ có hắn rõ  Khải  Tinh Di đối Kỳ Nhi không thể không giết.

Thấy tướng mạo hắn mơ hồ quen thuộc, Khải Tinh Di nói : “ Ngươi,  ngươi và Tư Đồ Khiêm có quan hệ gì ?”

“   Là phụ thân của ta, vãn bối là Tư Đồ Sĩ Thần.”

“ Ngươi vừa rồi  gọi yêu nghiệt này là gì, Đại chủ tử ?”

“ Vâng, hắn là. .” trầm ngâm một lát, Sĩ Thần nói :” Hắn là Tề quân của phu quân vãn bối.”

Một ánh châm chọc khinh bỉ hiện lên trên mặt Khải Tinh Di, hắn nói :” Không hổ danh là phụ tử, cùng là  tiện nhân.”

Sĩ Thần cũng không nổi giận, khiêm tốn  đáp :” Vãn bối  hổ thẹn, tuổi trẻ  thượng khinh không hiểu được thế nào  là danh dự  trang môn,  dù sao thì cũng đã bị xem là tiện nhân, so với tiền bối đức hạnh cao thượng thì có lẽ hai, ba mươi năm nữa Sĩ Thần mới tu được như tiền bối, tiên phong đạo cốt, đức dương tứ hải.” Lão bất tử kia dám mắng cha hắn.

Khải Tinh Di sắc mặt  khẽ biến,  lá rụng dưới chân nay bị mỗi cỗ khí thổi bay lên.

Quần Ngạo nhíu mày, nhỏ giọng nói với A Kiệt :” Về sau đừng cùng hắn nháo nữa, ngươi mắng hắn thì bất quá. . . . “

A Kiệt tức giận liền nói :” Cùng hắn nháo là Bạch Vân Phi.”

Kỳ Nhi đi  lên phía trước Sĩ Thần, đối mặt với Khải Tinh Di  cười lạnh lùng nói :” Lão thất phu, hình như ngươi nắm rất chắc bắt được  bảy người chúng ta.”

“Kỳ Nhi, không được vô lễ.” Quần Ngạo nhẹ giọng trách cứ, không coi y như Đại chủ tử khi vô lễ, chỉ như một đứa trẻ. Rồi sau đó hướng Khải Tinh Di hành lễ bồi tội.” Mới vừa rồi quả thật có nhiều  điều không phải, tiền bối thỉnh thứ lỗi, bảy người vãn bối chỉ là lo lắng cho phu quân, tiền bối có thể cho bọn ta gặp qua hắn trước ?”

“Ngụy Vô Song?” Khải Tinh Di phất đi lá rụng trên vai, nói “ Có thể.” Bảy người mơ hồ nghe hắn thở dài, trì hoãn lâu lắm. Cái gì  lâu lắm ???

Bảy người trưc mắt, Khải Tinh Di biết rõ đều không phải loại có thể  dùng trò hề để lừa gạt, nếu ra tay thì lại hao tổn nội lực. Huống chi hắn không . . . .Nếu trừ bỏ yêu nghiệt kia thì sáu người còn lại  sẽ tin rằng Ngụy Vô Song thật sự trong tay hắn.

“ Gặp sao ? Người nên hiểu rõ một điều, Nam Lương, Thiên Triều nhìn tưởng như tường an vô sự  nhưng kì thực thủy hỏa bất dung. Ngụy Vô Song cùng lão phu mỗi kẻ thờ một chủ, lão phu sao có thể phóng thích hắn ?”

Quần Ngạo vội la lên : “ Phu quân ta không phải người trong triều, há có thể nói  mỗi kẻ thờ một chủ.”

Khải Tinh Di hơi động tay,”  Họ Ngụy là vương tộc  thế tử duy nhất, nếu dùng hắn làm con tin, Hoàng đế Thiên triều  có lẽ cũng không để ý lắm, nhưng những Vương hầu trọn đời ủng hộ, đi theo Ngụy Vương  chắc chắn sẽ không ngồi xem bàng quan.”

Nghe vậy, Quần Ngạo trừng mắt, cẩm kiếm chĩa thằng phía Khải Tinh Di, trầm giọng :” Tiền bối muốn bảy người bọn ta phải làm gì ?”

“Phong nguyệt thúc thủ, lập tức có thể nhìn thấy hắn.”

Vân Phi đột nhiên lên tiếng:” Tiền bối bắt giữ phu quân ta vì hắn là Ngụy Vương thế tử, nhưng bắt chúng ta để làm gì ?”

Lại là thở dài, lâu lắm !

Một tiếng hô khẽ nhưng đầy uy lực, khắp trời hoàng diệp giống như có linh tính, Khải Tinh Di ánh mắt  hướng thẳng phía bảy người, phiến phiền như đao sắc bén vô cùng.

Kỳ Nhi kéo Tiểu Lâm hộ ở phía sau, sáu người vận lực huy chưởng, chân khí cùng tiếp đón, hoàng diệp bị giã dập nát. Cuồng phong ngừng lại, bảy người sừng sững đứng thẳng, thần sắc tự nhiên. Người  bình thường nếu trúng Vụ độc tẩm trong hạnh diệp phải mất hai ngày dưỡng, nhưng, Tiểu Lâm là Dược vương Lâm Tề.

“ Dược vương Lâm Tề. . . “ Khải Tinh Di cắn răng, một tia hồng tràn ra khóe miệng.

Dù có là Dược vương ở trước mặt Thiên Thần Thông muốn động thủ cũng không phải điều đơn giản, chỉ vì ngay từ đầu hắn không thèm để ý đến  kẻ tiểu sinh yếu đuối kia đặt vào trong mắt, không chút phòng bị, làm cho Tiểu Lâm có cơ hội.

“ Dừng ở đây ! “ Bạch sam vung tay áo xuống, rút ra Thiết Kiếm, tay vung  chuôi kiếm cuốn theo một đường vòng cung, nháy mắt hơn mười  tế châm lóe sáng như đốm lừa bay ra hướng thẳng phía bảy  người, mà bốn phía bao vây là thi thể của dị tộc nhân. Thi thể  bị cắm châm lập tức bốc thành một ngọn lửa thiêu đốt, khói đen cuồn cuộn bao phủ hạnh lâm. Bảy người hô hấp khàn khàn, ngay sau đó  tay chân lại bị xà đằng bàn  bò lên cuốn chặt thân, dùng một chút nội lực thì  xương cốt như bị châm vào huyệt đạo, ý thức niệm vô.

Xà quật, là cơ quan trận pháp do Thiên Thông bày ra, hai mươi năm qua chưa có ai thoát được.

——–

Ngụy Vô Song  bị một kẻ chặn lại, không chút hoài nghi liền thúc ngựa theo hắn, tiến vào Tần quận thê thiếp hắn không một người tới đón, hắn còn có thể hoài nghi cái gì.

Kỳ Nhi đoán không ra ý của Khải Tinh Di, lão tặc này khi y còn là yêu nghiệt chỉ hận không thể tắm y trong biển máu,  Ngụy Vô Song hộ y nhiều năm, muốn giết hai người bọn y  còn có thể nói lý do là vì quá khứ. Nhưng đối với sáu người này không oán không cừu, bắt bọn họ là vì để áp chế Ngụy Vô Song ? Không,  hắn là  [ Thiên Thần Thông], hắn đủ thần thông để không phải dùng kẻ khác áp chế mà vẫn trấn giữ được đối thủ.

“ Yêu nghiệt, ngươi có biết tại sao lão phu lại bỏ qua cho ngươi nhiều năm như vậy không ?

Kỳ Nhi ngẩng lên nhìn hắn, lại hạ mí mắt xuống.

“ Bởi vì nếu cho ngươi chết  ngay, quá tiện nghi cho ngươi.”

Một lát sau, Kỳ Nhi trừng mắt, từ từ nói :” Rất nhiều năm trước, ta đã nghĩ rằng, nếu  ngươi cho người trong thiên hạ được thấy vẻ mặt này của ngươi, bọn họ còn có thể  coi ngươi là tiên nhân cao cao tại thượng mà cũng bái tôn sùng được nữa không.”

“ Ha ha ha” khuộn mặt gầy cười to vặn vẹo, càng hiển dữ tợn.” Tiên nhân vĩnh viễn là tiên nhân, yêu nghiệt vĩnh viễn là yêu nghiệt!” Dứt lời, hắn  thô bạo nắm lấy vạt áo Kỳ Nhi đưa hắn ra khỏi ám phòng, bên ngoài là một gian lớn hơn nữa, nhà giam.

Sáu người trong nhà giam đều giống nhau, xương tỳ bà  bị cuộn xỉ như xiềng xích xuyên qua. Vân Phi, Sĩ Thần đang ngồi điều tức, Duy Nhất nội lực kém sắc mặt đã tái nhợt ngồi dựa vào tường, A Kiệt dùng  khí lực còn sót lại vận cứu Tiểu Lâm đang ngất.

Buông Kỳ Nhi ra, Khải Tinh Di nói :” Nếu ngươi  trước mặt hàng vạn lệ dân trên tế đàn  hướng lão phu phục thủ lễ bái, lại chấp nhận bị lăng trì dụng hình, lão phu có thể không giết bọn họ.”

Quần Ngạo vừa nghe hắn nói mà hai mắt tinh hồng,  nắm chặt thiết liên trong tay vung ra, nhưng không đủ lực nên không chạm được vào hắn.

Kỳ Nhi nhìn về phía sáu người:” Lão tặc ngươi  ý muốn nói, ta một mạng đổi sáu mạng cho bọn họ ?”

Lão tặc gật đầu cười.

“ Kỳ. . .” Vân Phi kêu mà không phát ra thanh âm, Tiểu Lâm đã tỉnh, ánh mắt bối rối sợ hãi, mà những người khác cũng vậy.

Kỳ Nhi chợt chuyển thân, đỡ lấy song sắt mà đứng lên, rành mạch nói :” Ta là ta, bọn họ là bọn họ, ngươi dùng cái gì mà cho rằng ta sẽ dùng mạng của bản thân để cứu họ ?”

“ Yêu nghiệt!” Lão tặc bắt lấy thiết liên xuyên qua xương tỳ bà y một nhát, giận dữ  rời đi.

“ Đại chủ tử.” Quần Ngạo nhẹ nhàng hô một tiếng.

Kỳ Nhi  ngồi bên cạnh song sắt quay đầu nhìn hắn, lạnh nhạt nói:” Như thế nào, nghĩ đến không  có ta, liền đến phiên ngươi làm [Đại chủ tử ] ?

Quần Ngạo lắc đầu cười yếu ớt, “ Không, ta là  [ Nhị chủ tử ], không có [ Đại chủ tử ] làm sao tới [ Nhị chủ tử ], ngươi nói đúng không, Kỳ Nhi ?”

Kỳ Nhi quát: “ Đừng nói lại với ta mấy câu kiểu đó.”

“Được, đây là lần duy nhất, về sau  đều gọi ngươi là Đại chủ tử.”

Sáu người bên trong song sắt chăm chú nhìn ra bóng dáng trong lồng sắt bên ngoài, thiếu niên này là Đại chủ tử của bọn hắn.

——–

Trên bàn có ba thanh kiếm, một quả ngân giới, một phen chiết phiến, một khối ngọc bội cùng một cây trâm gài tóc.

“ Thế tử có thể thấy rõ. . . .” Một tiếng vừa cất lên đã bị đánh bật ra xa vài thước, miệng mũi mạo huyết, khí lực bay hết. Mấy người trong phòng đều rút đao kiếm ra, run rẩy không  thôi.

Hắc y nhân từ ngoài đi vào, Ngụy Vô Song xoay người chế trụ yết hầu của hắn :” Hắn ở nơi nào?”

Hắc y nhân thống khổ giãy dụa thành thật :” Thế tử nếu làm xong chuyện, sẽ được đưa đến gặp đại nhân.”

Ngụy Vô Song vung tay ném hắn ra xa, bước ra ngoài cửa. Hắc y nhân gọi lại hắn :” Đã từng nghe thế tử trạch tâm  nhân hậu. . . . “

“ Trạch tâm nhân hậu ? Vậy sao ?”

Nụ cười quỷ mị, ánh mắt nổi lên huyết quang. Hắc y nhân cùng bọn người đừng sau trừng lớn mắt kinh ngạc,  vài tiếng cười thê lương, bọn họ rốt cuộc cũng được mở rộng tầm mắt.

—-

( Tử Trang :  muốn băm vằm cái lão tặc Khải Tinh Di rồi vứt cho chó gặm =.=)

About Khương Tử Trang

Đều là nước thì hà tất phải giả vờ tinh khiết ? Đều là sói thì hà tất phải giả cừu ?

Posted on 26.08.2011, in Tam thê tứ thiếp and tagged , . Bookmark the permalink. 12 phản hồi.

  1. Ui chương mới chương mới!

  2. Thanks nàng vì chương mới nhé😀

  3. Chẹp, phảj lóc từng mjếg thịt rồj mớj từ từ vứt cho chó chứ chém 1 nhát thì tjện nghj cho hắn wá tỷ ơj😀

  4. ka ka ka, chương mới này, thật nể em Kỳ Nhi quá, Kỳ Nhi của taaaaaaaaaaaaaaaaaa…….

  5. thanks nàng vì chap mới nhé

    Kì Nhi của ta, không hổ là Đại chủ tử a~~~~

    nhìn cảnh KN bị nhốt mà đau lòng quá
    sao lại hận KN đến vậy chứ ?

  6. dau long wak ak.lao gia dau roi mak de 7 vi phu nhan cua minh bi nhot vay chu

  7. Ngân giới là gì hả bạn?

    • Mình cũng tìm hiểu từ này nhưng không rõ nó là gì,
      theo một người bạn thì nó là một cái lắc hoặc một quả chuông tròn bằng bạc.
      Xin lỗi vì mình không hiểu từ này.
      Hic.

  8. mà mình cũng muốn hỏi
    Xương tì bà ở chỗ nào hở bạn ?
    seach trên google ko thấy .

  1. Pingback: Tam Thê Tứ Thiếp – Mục lục | Ander Jung

  2. Pingback: TỔNG HỢP TIỂU THUYẾT ĐAM MỸ | Thiên Hạt Động

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: