Tam Thê Tứ Thiếp – Chương 29 – Phần 92

Nguyên tác: Diễm Tuyết Tuyết

Edit : Khương Tử Trang

Cuốn 10: Chỉ nguyện phu quân hiểu lòng ta – Ngụy Kỳ Nhi chi chương

Chính văn đệ nhị thập cửu chương

92.

Thiên  tử ngự lệnh, Nam Lương có tà phái “ Xích luyện môn”  do [ Thiên Thần Thông]  dẫn dắt xâm nhập Trung Nguyên, các đại môn phái chính nghĩa nếu có anh tài hiệp sĩ  tiêu diệt được gian tà, triều đình tất sẽ ngợi khen,  ai có thể mang đầu  lão tặc  về Thiên tử sẽ ban cho kẻ đó là võ lâm chí tôn,  tước vị Minh chủ.

Võ lâm minh chủ vị vĩnh viễn khiến người trong võ lâm bị hấp dẫn đến tột cùng, con người là vậy, nhưng cũng tự biết bản thân nào hơn được đương kim minh chủ Triển Kính, liền kỳ vọng cùng một đám tài nghệ ô hợp  mong có được chút [ cơ may] để có thể chính tay hạ [ Thiên Thần Thông].

Đằng sau sự dẫn dắt của Ngụy vương thế tử, nam nghìn danh tướng võ lâm cao thủ tiến vào  phía tây Bắc môn quan,  nơi hiểm sơn ác cốc giao giới giữa Nam Lương và Thiên Triều.

Ngụy Vô Song, võ công trác tuyệt, phóng nhãn cả võ lâm khó tìm được mấy kẻ cùng hắn  ngang sức ngang tài. Nhưng chính vì hắn là Ngụy vương thế tử,  hắn là truyền nhân của  [ Quỷ Thần Thông ],  hắn nhàn tản lười biếng, cho nên hắn ở trong chốn giang hồ cũng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt.

Nghe  hiệu lệnh của một vương tôn công tử, các chưởng môn trưởng lão vốn là bất mãn, sau ngẫm lại nếu đổi kẻ khác e rằng không bằng cứ để tên quý công tử vô dụng này đi trước.

“ Thế tử, phía trước chính là cốc sâu , nếu cứ đi thẳng về phía trước, e rằng có mai phục.” Một chưởng môn  bất chợt lên tiếng.

“ Lục chưởng môn yên tâm, Tà phái này không đủ ngàn người, không làm được .” Thế tử phất tay vô tình.

“ Lão phu lo lắng sẽ có phiên binh. . . “

“ Chưởng môn đừng lo,  ngàn vạn đại quân của Thiên triều  đã  ở Bắc môn quan khai chiến với binh lính Nam Lương, bọn họ tái vô binh lực phái tới nơi này. Nhưng  ma đầu chúng ta đang tìm võ công cao cường, sợ là thiên quân vạn mã cũng ngăn cản không được, Hoàng Thượng mới triệu tập chư vị đến tương trợ.

Nghe được điều này, các đại cao thủ đều ưỡn ngực cử mi, rất đắc ý.

Ngụy Vô Song phi ngựa đi ở phía trước, trong tay gắt gao nắm một quả ngân giới, thân thể Tiểu Lâm  khó có thể trụ được lâu, Duy Nhất  sẽ đang la hét  tìm phụ thân hắn. Kỳ Nhi. . . Bọn họ sẽ không bị lão ma đầu đó tra tấn chứ. . .

Đưa toàn bộ năm ngàn người tiến vào cốc, thủ vĩ hai đoạn liên tiếp truyền đến những tiếng vang lớn, thanh âm của đá đổ xuống từ vách núi. Tất cả nhận ra rằng trúng mai phục, đều thi triển khinh công bay về phía vách núi hai bên sườn,  nhưng mới đến giữa không trung , trong không khí bật ra những tiếng rít kinh thiên động địa theo vách núi bắn xuống dưới. Phía nhai thượng* rậm rạp là vạn người,  những kẻ tầm thường vốn đã sớm bị xuyên thành con nhím, còn các cao thủ của các môn phái đã tránh được khỏi vũ tiễn trường kiếm lao thẳng đến phía phiên binh.

Chỉ nghe một tiếng Thống soái phiên binh hô to, “ Chấn Thiên lôi !” Hơn mười  đầu Chấn Thiên Lôi đang ngắm bắn, thanh thanh ầm vang,  đất rung núi chuyển.

Ngụy Vô Song đã nhập vu nhai thượng * từ sớm, mắt lạnh nhìn xuống phía dưới.  Trong lòng cốc kẻ chết đã quá nửa, còn lại hướng hai đoạn cốc khẩu* chạy trốn, một mặt đều biết vạn binh của Nam Lương chặn đường. Thống soái chỉ vào một chỗ khác, ra lệnh :” Phong kín  cửa cốc, Chấn Thiên lôi chuẩn bị ! “

“ Báo ! Chấn Thiên Lôi hiện tại không còn nhiều, không đủ để. . . “

Thống soái chuyển hướng  Ngụy Vô Song đang thờ ơ, nói :” Thế tử, ý muốn của đại nhân là không thể lưu dù chỉ một người.”

Ngụy Vô Song mí mắt giật giật,  nét mặt khẽ động tính toán, ánh mắt nhìn xung quanh , cuối cùng định ở một chỗ,  sau đó đi đến dàn pháo trước mặt.

“Thế tử ?! “ Không có khả năng,  trận pháo này chọn lọc ba mươi nhân tài  để điều khiển, mà còn tốn thời gian điều chỉnh phương hướng bắn.

Ngụy Vô Song cuộn vạt áo lại, hay tay tự xác điều chỉnh nòng pháo, quát khẽ một tiếng,  dưới chân liền có chấn động, vài kẻ đứng gần đó hộc máu ra từ tai và mũi, đợt sóng âm cường đại nổi lên.  Nòng pháo hướng thẳng phía vách núi đối diện khai hỏa, một tiếng rung trời vang lên, vách núi sừng sững đổ sập xuống những kẻ đang chạy trốn về phía cốc khẩu. Trong vực cốc kẻ còn sống không đến một ngàn, lúc này phiên binh từ nhai thượng tràn xuống, thảm sát rung trời hám địa nơi cốc thẳm.

Từ nay về sau, [ Ngụy vương thế tử ] theo địch bán nước chi tội, khép lấy cực hình, triều đình trung tái vô họ Ngụy vương tộc*

————-

“ Làm tốt lắm, sau này Nam Lương tiến vào Trung Nguyên, những kẻ đó sẽ là trở ngại lớn.

“ Sư bá quá khen.”

“ Sư bá? “ Khải  Tinh Di ngửa mặt lên trời cười to, “ Lão phu sao lại có thể quên được a, ngươi là đồ nhi bảo bối của Vũ Chính.”

Ngụy Vô Song chắp  tay  kính lễ ,” Còn thỉnh sư thúc tuân thủ lời hứa, thả thê thiếp của tiểu chất .”

“ Ngươi có thể nhìn bọn họ trước.”

Tràng luyện binh* bầu trời bị che phủ bởi một thứ cát vàng như ở sa mạc, nguyên bản nơi này là tế đàn dưới thời tiên vương, mỗi khi màn đêm buông xuống sẽ nghe được không ít  tiếng  khóc kêu của oan hồn, kêu  [ oan uổng], kêu [ ta không phải yêu nghiệt].

“ Lão gia. . . “ Sĩ Thần hữu khí vô lực kêu lên.

“ Ngụy đại ca. . . “ Vân Phi cũng  không khởi được lực tiến lên.

Quần Ngạo cười hổ thẹn,” Đại ca, bộ dạng này thực khiến cho ngươi chế giễu.”

“ Đúng vậy, đường đường Nam Cung môn chủ phải chịu nhục như vậy, thật không còn mặt mũi.” A Kiệt oán hận nói.

“ Nói bậy. . . còn nói những lời như thế nữa, đại ca sẽ giáo huấn ngươi. . .  Tiểu Lâm cùng Duy Nhất. . .  Kỳ Nhi, hắn ở đâu ?”

Trên cọc gỗ to lớn có sáu thiết hoàn*,  sáu  người vây quanh cọc gỗ. Sáu sợi xích  sắt xuyên qua xương tỳ bà  sáu ngươi khóa lại ở sáu thiết hoàn. Duy Nhất cùng Tiểu Lâm đã hôn mê không thể đứng vững, Quần Ngạo cùng A Kiệt mỗi người nâng một kẻ, để tránh bị dây xích kéo vào cổ.

“ Người nói đây là rất chiều cố sao sư bá ?”  Ngụy Vô Song nói xong lấy ra ba  pháo hiệu trong ngực áo, Khải Tinh Di rơi vào nghi hoặc, hai  pháo hiệu bắn ra một hướng tây, một hướng bắc.

Khải Tinh Di sắc mặt biến đổi, cả giận nói :” Ngươi  định làm gì? “

“ Kỳ Nhi ở đâu ?” Ngụy Vô Song làm bộ như đang chuẩn bị bắt nốt pháo hiệu cuối cùng.

“ Lão phu hỏi ngươi định làm gì? “

“ Ta hỏi ngươi Kỳ Nhi ở đâu?”

Áo bào trắng phất lên,  cách đó vài trượng một chưởng đao bố xuống  đại mộc tương* , trong có chức một người,  ngân bạch cẩm y nhìn đã không ra màu gốc, cũng bị khóa trụ xương tỳ bà treo lên cọc gỗ, lấm bùn thiên hạ là đây sao. . . .

Ánh sáng bất ngờ khiến cho Kỳ Nhi tỉnh lại, ngẩng đầu, vén mái tóc đang phủ trước mặt, nhận ra người trước mắt liền ánh lên một tia biểu tình đầy kinh ngạc, nhưng rồi lại ảm đạm cười, bụi đất có vương trên khuôn mặt,  vẫn là khuynh quốc khuynh thành.

Ngụy Vô Song không dứt ánh mắt khỏi Kỳ Nhi, nói :” Sư bá, ta không rõ, ngươi nói Kỳ Nhi là yêu nghiệt, không thể không giết, nhưng sáu thê thiếp khác của ta vốn không can hệ. Nếu Kỳ Nhi rơi vào tay ngươi, ngươi nên hận không thể lập tức giết y. Không giết là để vũ nhục y như vậy, hoặc là người ngươi chân chính muốn giết không phải Kỳ Nhi ?”

“ Yêu nghiệt đương nghiên đáng chết, bất quá ngươi nói đúng, kẻ lão phu muốn giết nhất lại không phải hắn.” Thiên Thần Thông, tiên phong đạo cốt, thế ngoại tiên nhân, nhưng giờ khắc  này thần tinh thô bạo, khí dữ lấn át.” Thế gian, lão phu muốn giết nhất có hai người, nhưng không phải muốn mà lão phu làm được. Ngụy Vô Song, ngươi cũng biết họ là ai ?”

“Không biết, thỉnh sư bá chỉ dạy.”

“ Ngươi hãy nghe cho kỹ, một kẻ họ Liễu, Liễu Dịch Viễn.”

Ngụy Vô Song đạm nói:” Nguyên lai là cùng tên với sư thúc, còn một kẻ là ?”

“ Người họ Ngụy.”

“Nguyên lai là tộc của ta.” Một cỗ lệ khí áp sát tinh thần khiến Ngụy Vô Song chấn động.

Khải Tinh Di tay cầm Thiết Kiếm chỉ thẳng Ngụy Vô Song, hận ý nhuộm tia máu đỏ rực ánh mắt,” Đầu tiên là Liễu Dịch Viễn, sau là ngươi, vì các người Vũ đã cãi lại ta, hắn dám làm sai ý của ta.”

“ Sư phụ không cần phải nghe lời của bất kì kẻ nào.”

“ Bời vì Liễu Dịch Viễn, hắn thủy chung ở lại Trung Nguyên, không chịu nhập Nam Lương cùng ta. Ta muốn giết yêu nghiệt,  hắn liền nhân cớ đó để phản bác không theo ta, bởi vì ngươi che chở yêu nghiệt, chính là vì ngươi, ha ha ha ha, ngươi là cái gì ? Ngươi là cái gì của hắn ?! “ Khải Tinh Di cười  đến run người, tóc bay loại vũ, người hầu đứng phía sau nhìn thấy mà há hốc miệng, hoảng sợ tột cùng.

“ Sư phụ, là thầy , là cha.” Không rõ, đây là lý do muốn giết hắn ? Một cái lý do như vậy mà hận hắn tận xương tủy ? Vấn đề là ở sư phụ, không  liên can hắn mà.

“ Vũ không cho ta giết các ngươi, vậy ta có biện pháp cho ngươi sống không bằng chết.” Thiết Kiếm nhất nhất chỉ vào bảy người.” Có biết tại sao lão phu phải đợi đến lúc này mới ra tay không? Chờ ngươi thú xong toàn bộ bọn họ, chờ ngươi chuẩn bị đến ngày hưởng thú tiêu dao tự tại mới làm cho bọn họ từng bước, từng bước chết trước mắt ngươi. Cảm giác có tất cả, nhưng nháy mắt lại mất đi tất cả, tấm tắc sách, lão phu muốn nhìn ngươi sẽ biến thành cái dạng gì.”

“ Vậy sao?” Pháo hiệu thứ ba bắn về phía trời tây nam.” Sư bá yêu dân như con, vì nước vì thiên hạ, nếu con dân của ngài toàn bộ chết hết, ngài sẽ biến thành cái dạng gì, tấm tắc sách*, tiểu chất thật sự muốn khẩn cấp nhìn một chút.”

Hành động của Ngụy Vô Song khiến Khải Tinh Di không khỏi suy nghĩ. Tiểu tử này võ công  không kém,cũng có thể được hỗ trợ, dù sao thì ngay cả xích luyện tổ sư cũng nói hắn vụng về, khờ khạo. Nhưng. . .

“ Cấp báo——————“

Thừa dịp Khải Tinh Di mất cảnh giác, Ngụy Vô Song phi thân nhảy lên, dùng  Cự Long Kiếm vốn được chế tạo bởi Lưu tinh thạch chặt đứt sáu khóa sắt cùng xích. A Kiệt lúc này buông Duy Nhất chạy tới, đưa hướng vai bị xuyên bởi thiết liên về phía hắn, vội la lên “ Đại ca mau rút ra cho ta !”

“ Không được ! Sẽ. . . “

A Kiệt lập tức quát :” Nói ít thôi, nhổ nhanh lên !” Rút ra thì hắn mới có thể khôi phục nội lực, hắn mới có thể báo thù rửa hận !

“ Ta nói không. . . “ Ngụy Vô Song bỗng cảm thấy sau lưng kiếm khí đánh úp lại, nhanh và  uy lực, chỉ thẳng hướng A Kiệt !

Hai tiếng gió xé toạc, tiêm kiếm đâm vào lưng A Kiệt, xuyên qua vai Ngụy Vô Song. Nội lực bị phong, A Kiệt chịu không nổi một kiếm này, kêu một tiếng đại ca rồi ngất đi.

Khải Tinh Di thu hồi Thiết Kiếm, lấy tay áo lau đi vài vết máu còn vương trên mũi kiếm.” Lão phu tựa hồ đã xem thường ngươi.”

Đô thành Nam Lương  vốn nằm trong một vùng trũng bên trong Bắc Môn quan, phía bắc giáp Thiên triều, phía Tây giáp Bạch Vân Thành,  phía Tây Nam cùng mạn miền nam cũng giáp rừng thiêng nước độc. Binh lực của [ Tư Đồ ] Khải Tinh Di chia làm ba đường, một đường ở trong cốc phục kích, một đường ở lại tràng luyện binh ngoại chống đỡ người của Nam Cung môn, Việt Vương kiếm,  Triển minh chủ, còn lại  thì đã nhiều năm trấn giữ quan khẩu phía tây nam, trông coi tộc người Man  hung bạo dã lang.

Triệu Hầu gia dẫn dắt đại quân cùng người của Bạch Vân thành chờ đợi phát ra pháo lệnh, bắt đầu theo tây, bắc hai mặt tấn công Đô thành, bởi vì nhân mã trong cốc không thể kịp cứu viện. Binh lính phía tây, bắc chỉ có thể cầu viện binh lực bằng cách phóng khói báo động quan khẩu phía tây nam. Nhưng hằng năm bị đánh bại, tộc người man sớm đã không dám có tà tâm với Đô thành Nam Lương, nhất thời cũng vô phương . . .

“ Pháo hiệu thứ ba !” Khải Tinh Di bỗng cả kinh thốt lên.

Ngụy Vô Song cầm máu cho A Kiệt xong,  ôm lấy hắn đặt nằm bên cạnh Quần Ngạo:” Sư bá cuối cũng cũng chịu suy nghĩ cẩn thận, bất quá ngài không cần lo lắng, đám dã lang giết người cướp của này chỉ một lúc là sẽ lui về. Hải Phượng Hoàng. . . .Phượng chủ sẽ án binh bất động, có khi còn thưởng cho công lao này của ngài.” Hải Phượng Hoàng đương nhiên sẽ không tương trợ, từ nay về sau nàng duy ngã độc tôn ở Nam Lương, chết thêm vài ngàn binh lính đối với nàng không thành vấn đề.

“ Ngụy —-Vô —–Song ———!”  nét mặt Khải Tinh Di đã thâm quầng đến cực điểm, hai mắt đỏ rực.

“ Sư bá, vì hôm nay thê thiếp của ta vô sự nên chỉ có vậy, nếu bọn họ dù chỉ một người. . . . Ta sẽ khiến Nam Lương tất cả cùng chôn theo !”

Trong chốc lát, Kỳ Nhi nhận ra đây chính là Ngụy Vô Song, Quần Ngạo nhận ra đây chính là nghĩa huynh, Vân Phi nhận ra đây chính là Ngụy đại ca, Sĩ Thần nhận ra đây chính là lão gia,  cảm thấy sợ hãi. Tiểu Lâm, Duy Nhất  có lẽ sẽ cảm thấy may mắn vì không nhìn thấy lúc phu quân đang mang bộ dạng khủng bố như vậy, còn A Kiệt, đại khái cảm giác sẽ là tiếc nuối vì không thấy chăng ?

“ Hừ, ha ha ha. . . “ Cười đến điên dại, bất quá, hắn không điên.

Phía sau phát ra tiếng vang, Kỳ Nhi khó khăn quay lại.

Hoàng sam nam tử lập tức phủ phục trên mặt đất, giật giật môi, không phát ra âm thanh, [Kỳ chủ]

Kỳ Nhi  có chút kinh hãi, đã bao nhiêu năm, lại vẫn có người gọi hắn như vậy.

[Lão tặc khiến tiểu nô thành như thế này]

Động Thiên Lôi ! Một viên hỏa tuyến rất dài, Động thiên Lôi.

[ Tiểu nô không thể không theo,  chỉ có thể làm việc này] Một làn khói đạn mơ hồ hướng về phía Kỳ Nhi, hắn há miệng hàm trụ. Hoàng sam nam tử đứng dậy chuyển động cọc gỗ, phía sau là tường đá.

[ Bốn phía đều là cơ quan của lão tặc.]

“ Ngươi đang làm thứ chết tiệt gì vậy! “ Ngụy Vô Song rống giận định xông lên, chân mới bước liền cảm giác như bị lún xuống. Cát vàng vững chắc vừa rồi giờ đã trở thành lưu sa địa* !

Chấn Thiên Lôi giấu trong những ván gỗ , hỏa tuyến thiêu đốt, khói nhanh chóng bị gió xua tan, có tiếng leng keng chỉ  Kỳ Nhi nghe được. Y xoay người đưa lưng về phía mọi người , muốn dùng đao bạc mà hoàng sam nam tử kia vừa đưa vung lên nếu chém  động tới thiết hoàn trên cọc gỗ, hy vọng có thể khiến Chấn Thiên Lôi nổi mạnh mà tự phá.

“ Chết tiệt ? Đây chính là kiệt tác của lão phu.” Khải Tinh Di vung tay lên, một gã người hầu bên cạnh bay vào lưu sa địa,người vẫn còn lơ lửng giữa không trung đã bị ngàn ti vạn tuyến từ nền đất cuốn vào lưu sa.” Đây mới chỉ là một loại, phía dưới đó còn có mười loại, lão phu cũng không rõ tiếp theo sẽ là gì.” Nói xong hắn lại cao giọng:” Yêu nghiệt ngươi sao không lên tiếng ? Sợ mất mật rồi sao ?”

Kỳ Nhi  lập tức hiểu được ý đồ của lão tặc. Hắn cố ý không cho Ngụy Vô Song biết bên cạnh y có Chấn Thiên Lôi, nếu y nói ra, Ngụy Vô Song sẽ liều chết đến cứu y, cơ quan ngầm kia khó mà tránh được, chờ hắn lao đến  chính là thời điểm cho Chấn Thiên Lôi nổ mạnh, hai người sẽ cùng chết. Nếu y không nói, Ngụy Vô Song sẽ không kịp, sẽ phải tận mắt nhìn y chết trước mắt mà không thể cứu.

Nhìn đôi vai gầy khẽ run, Ngụy Vô Song gào lên :” Đừng sợ Kỳ Nhi,  ta sẽ cứu ngươi.”

“ Đừng tới đây!”

“Làm sao vậy ?”

“Ngụy Vô Song, ngươi muốn cứu ta ?” ý nghĩ trong đầu Kỳ Nhi chuyển động rất nhanh, phải kéo dài thời gian.

“ Ta đương nhiên phải cứu ngươi. Sao vậy Kỳ Nhi ?”

“Muốn cứu ta ? Nếu ta muốn ngươi hưu bọn họ, hưu Triển Quần Ngạo, hưu Bạch Vân Phi, hưu Tư Đồ Sĩ Thần, hưu Triệu Duy Nhất, hưu Lâm  Tề, hưu Nam Cung Kiệt, ngươi có đáp ứng hay không ?”

Ngụy Vô Song chợt ngừng cước bộ, run giọng :” Kỳ Nhi, sao ngươi. . .”

“ Rốt cuộc vẫn là không chịu?”

“ Ta. . .không chịu. . .”

“ Sớm biết rằng ngươi sẽ không chịu, ta không bức ngươi. Chỉ cần ngươi nói một câu, ngươi không thích bọn họ, trong lòng ngươi chỉ có ta. . . “ Mau nổ ! Mau nổ !

“ Ngươi định. . . Thật sao ? “

“ Thật. . .” Mau nổ ! Y lại không muốn chết !

“ Ta nói. . . Ngụy Vô Song chuyển hướng sáu vị thê thiếp, Duy Nhất và Tiểu Lâm vẫn đang ngất, bộ dạng như đang ngủ là A Kiệt. Quần Ngạo, Vân Phi , Sĩ Thẫn dù đang tỉnh nhưng mắt nhìn nơi khác, giờ khắc này bọn họ nguyện muốn chính bản thân đang ngủ. “ Ta nói, Kỳ Nhi, nếu ta nói. . .”

“ Nếu ngươi nói. . . “ Y không muốn chết ! Y còn muốn làm thê tử của Ngụy Vô Song !

“Kỳ Nhi, nếu ta nói, đây sẽ là lần cuối cùng ta cứu ngươi”.

Tay run lên, đao bạc  chém xuống.

“ Ta . . . Không. . .Thích. . .Bọn họ. . . Lòng ta duy chỉ có. . .”

Khách ! Thiết hoàn lăn ra, Kỳ Nhi bước ra nhằm phía tường đá. . . Một tiếng ầm vang trời. . . .

“ Kỳ Nhi————–! “

Rơi vào vòng tay ấp áp, Kỳ Nhi khó khăn  cất tiếng , y phải nói, không thể không nói.” Không phải. . .Ta thật sự không. . .ngươi không cần. . .”

“ Kỳ Nhi ! Kỳ Nhi———————-! “

Khải lão tặc ! Ta giết ngươi————–!

————-

“Lão gia nhớ kỹ, kiếp sau ngươi phải gặp ta Ngụy Kỳ Nhi, kiếp sau nữa mới đến Lão nhị, lại kiếp sau nữa mới đến Lão tam…”

“Đời này vẫn không sợ, còn muốn có kiếp sau?”

“Sợ! Cho nên kiếp sau phải đòi lại…”

——–

Bàn tay Kỳ Nhi  vuốt nhẹ trên đỉnh đầu Tần chính:” Lão gia, ta hỏi ngươi, năm năm qua ta làm đại chủ tử. . . . Liệu có. . .? “

“ Hảo, hảo. Kỳ Nhi, ta cũng hỏi ngươi, cũng muốn hỏi bọn họ. Ngụy Vô Song cũng tốt, Tần Chính cũng vậy, thực không đáng a, các ngươi vì sao. . . “

Một luồng khí cường đại mãnh liệt  bùng phát, suýt chút nữa nhằm thẳng đỉnh đầu kẻ ngốc tử kia hội xuống. . . .

“ Lão gia, ngươi đã sớm hỏi qua. . . “

 

Quân mạc vấn, hà dĩ sinh tử hệ

Quân thả tri, ngã tâm bàn thạch ý

 

====== Ngụy Vô Song – Ngụy Kỳ Nhi ( hoàn)======

* Nhai thượng : Phía bên mép của khe vực, cốc.

* Cốc khẩu : Miệng cốc ( cái này không bình loạn thêm vì … đại khái nó là vậy.

* Câu này có thể hiểu là : Ngụy Vương thế tử  mắc tội theo địch bán nước, khép vào cực hình, từ nay về sau triều đình không còn kẻ nào mang họ Ngụy.  ( tại Tử Trang thấy câu này để nguyên thế hay hơn =.=)

* Tràng luyện binh : Nơi luyện tập binh sĩ ????

* Thiết hoàn : Vòng sắt  hoặc khóa sắt ???

* Đại mộc tương : Thân gỗ lớn ? Hòm gỗ lớn ?

* Tấm tắc sách : cái này, là kế sách vừa ý chăng?

( Từ phần sau… có lẽ là khá hài hước, Tử Trang bị chùn vì Mar tỷ edit hay quá, làm ra linh tinh sợ bị úp sọt  ;;_;; 

chân thành cảm ơn sự   giúp đỡ của bạn Shannie , mình đúng là gà mà ;________; )

About Khương Tử Trang

Đều là nước thì hà tất phải giả vờ tinh khiết ? Đều là sói thì hà tất phải giả cừu ?

Posted on 31.08.2011, in Tam thê tứ thiếp and tagged , . Bookmark the permalink. 31 phản hồi.

  1. cuối cùng cũng hết phần của kì Nhi…. xem chùa của nàng từ đầu… mà vì cái trang kia nên ko comt được…….

  2. ôi hay hay🙂
    thanks nàng nha . tưởng k ai làm chuyện này không ngờ lại tìm thấy ở nhà nàng
    cố lên nha hwaiting🙂

  3. hết chương của Kì Nhi rồi .
    khúc cuối thiệt là hoành tráng nha .
    KN thà chết cũng không muốn Tần Chính có chuyện .
    thương KN ghê gớm .

    thanks nàng nhiều nha.

  4. Càng đọc càng thấy mấy bạnh nhà mình dễ thương nha ^0^
    Tks bạn nhiều lắm :*

  5. ôi Kỳ Nhi, chờ mãi cũng đến khúc này rồi :)) đa tạ nhá :-*

  6. Ta thú nhận đã đọc chùa của nàng T____T
    Nhưng nàng yêu quí có thể trả lời cho ta sống đủ 8 không T__T?
    ĐÚng là từ trước đến giờ những gì em KN làm toàn là vì anh lão giã đáng đấm này

  7. Vương Minh Phong - Kiều Châu

    khj nào ra chap mới nhớ hét lên cho pà con dân chúng biết vs nhá!!! yêu u quá!!! à, i là con traj đấy!!!!!

  8. Vương Minh Phong - Kiều Châu

    có aj thjk Sĩ Thần kaka hem?
    i hoo7j bị đỗ ảnh gòy. uj uj ><

  9. Thank u nhìu nha, thật hay ak, nhưng hơi đau lòng khi lão gia lại nói “ko thix bọn họ…” , dù bít bất đắc dĩ nhưng tội 3 ng` kia wá, nghe thấy hết trơn *chấm chấm nc mắt*

  10. Chết thật r TT.TT
    Bên Mar tỷ để lâu quá nên e quên sạch r TT.TT ứ nhớ j nên kũg ứ hjểu j TT.TT
    cố lên tỷ ơj, 1 quyển nữa thôj :-*

  11. “ Nếu ngươi nói. . . “ Y không muốn chết ! Y còn muốn làm thê tử của Ngụy Vô Song !

    “ Nếu ta nói, ta sẽ được lập tức cứu ngươi.”

    Đoạn này, theo bản QT của tớ thì hình ý của Vô Song là : “Kỳ Nhi, nếu ta nói, đây sẽ là lần cuối cùng ta cứu ngươi”.

    Tớ nghĩ nếu là câu đó thì sẽ hợp lý hơn với tình cảm của Vô Song😕 Tớ ko biết tiếng Trung, chỉ dựa vào QT nên chỉ muốn hỏi để bạn kiểm tra lại thôi. Vì nếu là “ Nếu ta nói, ta sẽ được lập tức cứu ngươi.” thì dường như Ngụy Vô Song chả quan tâm gì đến 6 người kia cả😐

    Nếu tớ sai thì xin lỗi nhé ^^

    • Tớ cũng vừa check lại QT, bản của tớ đọc thì nó là
      ” nếu ta nói, ta liền được cứu…….”
      Nên tớ cứ phệt theo thôi.
      Nhưng đúng như cậu nói, nếu như vậy thì không hợp với tình cảnh, nhất là với sự do dự của Tần Chính và việc câu trả lời dẫn đến việc Kỳ Nhi bị run tay mà đao suýt tuột xuống.
      Mạn phép nghe lời cậu chỉnh đc chứ😀

  12. Nàng ơi, ta cũng đang edit thử đoạn cuối bộ này, từ chương 93 nàng ạ. Có cần ko ta gửi cho nàng, nếu giúp đc gì đó cho nàng ^^ ( Tại ta ko bít dùng wordpress, với lại ta cũng mới làm nên ko biết thế nào :() Nếu làm phiền thì thôi vậy. Ko thì quăng ta mail nàng ta gửi cho :”>

    • đc chứ, mai ta post chương 93 rồi, nếu có luôn chương 94 của nàng thì càng tốt , ke ke.
      Chúng ta là những con người edit để xài đỡ qua mùa mưa mà T.T
      Nhưng ta đọc rồi cảm giác đoạn nào k ổn thì ta beta lại nhé 8->
      mail của ta đây keypoly@gmail.com

  13. Tử Dạ Vân

    Kỳ nhi~~~ Kỳ nhi của ta a~~~ ta yêu ngươi, yêu muốn chết, sao ngươi lại có thể một lòng một dạ vì cái tên kia như vầy? Dễ thương quá a~~~ đáng yêu quá a~~~

    @Tử Trang: nàng nếu edit lần đầu tiên thì thế này là rất ok rùi đó a ^^~ cố gắng lên nhé ^^~
    Thêm một góp ý nho nhỏ: lúc edit nàng ko cần bê nguyên si từng chữ QT đâu nàng ạ, mình edit chính là đọc hiểu QT, rồi type cho thật mượt mà dễ đọc thôi😉

  14. Ây ~ cảm xúc tiêu cực với bạn Kì Nhi lại nổi lên mãnh liệt à nha… ờ thì bạn sắp chết muốn được thỏa nguyện đi, vậy thì có cần đã chết rồi còn gây đau khổ cho người khác không? (không nói tới lão Ngụy kia, hứ, 1 câu đấy của lão khiến ta uất hận ngàn thu >”<) Sĩ ca à, mặc xác lão Ngụy tệ bạc kia đi, Sĩ ca theo ta, ta sẽ ân cần chiều chuộng huynh cả đời.

  15. bạn ơi, tấm tắc sách ko phải kế sách j đâu😀 nó là “chậc chậc chậc” của Việt Nam mình ó. “sách” ở đây ko phải sách trong “kế sách”, nó là từ tượng thanh của Tung Của thôi. Góp ý cho bạn hoàn thiện hen~

  16. vậy KN có chết ko ??? đọc ko hiểu a~ :((

  17. Nguyệt Cầm

    Trước tiên, cảm ơn nàng đã edit😡
    Tiếp theo ta muốn hỏi
    [“Muốn cứu ta ? Nếu ta muốn ngươi hưu bọn họ, hưu Triển Quần Ngạo, hưu Bạch Vân Phi, hưu Tư Đồ Sĩ Thần, hưu Triệu Duy Nhất, hưu Lâm Tề, hưu Nam Cung Kiệt, ngươi có đáp ứng hay không ?”

    Ngụy Vô Song chợt ngừng cước bộ, run giọng :” Kỳ Nhi, sao ngươi. . .”

    “ Rốt cuộc vẫn là không chịu?”

    “ Ta. . .không chịu. . .”

    “ Sớm biết rằng ngươi sẽ không chịu, ta không bức ngươi. Chỉ cần ngươi nói một câu, ngươi không thích bọn họ, trong lòng ngươi chỉ có ta. . . “ Mau nổ ! Mau nổ !

    “ Ngươi định. . . Thật sao ? “

    “ Thật. . .” Mau nổ ! Y lại không muốn chết !

    “ Ta nói. . . Ngụy Vô Song chuyển hướng sáu vị thê thiếp, Duy Nhất và Tiểu Lâm vẫn đang ngất, bộ dạng như đang ngủ là A Kiệt. Quần Ngạo, Vân Phi , Sĩ Thẫn dù đang tỉnh nhưng mắt nhìn nơi khác, giờ khắc này bọn họ nguyện muốn chính bản thân đang ngủ. “ Ta nói, Kỳ Nhi, nếu ta nói. . .”

    “ Nếu ngươi nói. . . “ Y không muốn chết ! Y còn muốn làm thê tử của Ngụy Vô Song !

    “Kỳ Nhi, nếu ta nói, đây sẽ là lần cuối cùng ta cứu ngươi”.

    Tay run lên, đao bạc chém xuống.

    “ Ta . . . Không. . .Thích. . .Bọn họ. . . Lòng ta duy chỉ có. . .”]
    Đọc tới đây ta buồn nga :(( ý lão gia rốt cuộc là sao, nàng hảo tâm nếu hiểu đc thì giải thích cho ta với T.T

    • Ta nghĩ rằng Tần Lão Gia đang bị giằng xé vì câu nói đó, Tần Chính tuy rất yêu Ngụy Kỳ Nhi, bản thân vị trí của Kỳ Nhi trong lòng Tần Chính là không gì thay thế được nhưng cũng không thể phủ nhận tình cảm mà Tần Chính dành cho 6 người kia.
      Kỳ Nhi ép hắn thế cũng khác nào giết đi chính hắn.
      Ta không hiểu lắm ý nàng không hiểu đoạn nào, lần sau quay lại hi vọng nàng có thể nói cụ thể hơn.

      • Nguyệt Cầm

        [“Kỳ Nhi, nếu ta nói, đây sẽ là lần cuối cùng ta cứu ngươi”.

        Tay run lên, đao bạc chém xuống.

        “ Ta . . . Không. . .Thích. . .Bọn họ. . . Lòng ta duy chỉ có. . .”]
        cái khúc này nè nàng T.T
        tại sao lúc nói lại là lần cuối cứu Kỳ Nhi?
        Mà sao TC lại nói thế chứ T.T
        Cảm ơn nàng nga😡

  18. nguyễn kim lợi

    CHO MÌNH hỏi mua truyện tam thê tứ thiếp này ở đâu

  19. Hoàn phần Kỳ Nhi rồi!
    Cám ơn nàng đã dịch!! Hay quá!
    Thích Kỳ Nhi quá đi mất!

  1. Pingback: Tam Thê Tứ Thiếp – Mục lục | Ander Jung

  2. Pingback: TỔNG HỢP TIỂU THUYẾT ĐAM MỸ | Thiên Hạt Động

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: