TamThê Tứ Thiếp – Chương 29 – Phần 93

Nguyên tác: Diễm Tuyết Tuyết

Edit : Khương Tử Trang

Beta : Jullian

Cuốn 10: Chỉ nguyện phu quân hiểu lòng ta – Ngụy Kỳ Nhi chi chương

Chính văn đệ nhị thập cửu chương

93.

Thân hình cao lớn vĩ ngạn, khuôn mặt tuấn lãng phi phàm, cả người toát lên một  cỗ quý khí, một cỗ khí phách lại có một cỗ ngây ngô,  dáng vẻ hiên ngang vũ kiệt lại cười ngây ngô một cách gian tà. Chỉ cần hắn có tâm, có thể thay đổi như chong chóng, phúc thủ vi vũ. Chỉ cần hắn cố ý, có thể thống nhất võ lâm, thống nhất thiên hạ. Nhưng mà  tâm của hắn thì còn đang vướng bận ở bảy bảo bối đi, ý của hắn  là ban ngày đậu điểu, ban đêm đậu thê đi.

“ Tần Chính, ngươi đứng lại đó cho ta !”

“ Lão gia sao lại chạy??? “

Thân ảnh chạy bán sống bán chết tới  đằng sau hòn giả sơn có dòng nước chảy uốn lượn, dừng lại chà chà chân, hít sâu một hơi nắm chặt hai nắm đấm, thi triển khinh công  lao vút  lên, động tác lưu loát, dáng người mạnh mẽ.  Bỗng nhiên, mới bay lên được chừng bốn, năm thước  liền lao xuống dưới, rơi thẳng xuống ao. Một bóng người thân ảnh nhẹ như yến xẹt qua mặt nước đưa hắn lên bờ đối diện.

“ Lão gia, ngươi hù chết tiểu nhân! “

“ Bớt nói đi, Tiểu Bính Tử, ngươi mau giúp ta đi trốn !”

Tiểu Bính Tử lập tức hoảng theo, nghĩ nên trốn chỗ nào, bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, vui mừng nói: “ Có rồi, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, lão gia, chúng ta đi đến Dược Lâu của Lục chủ tử !”

Tần Chính gật lia lịa :” Mau dẫn lão gia đi !”

“ Hảo lâu! “ Nói xong Tiểu Bính tử nắm lấy tay Tần lão gia, phi thân  lên nóc lầu, nhằm thẳng hướng Dược Lâu của Tiểu Lâm mà đến.

Năm năm trước tại Luyện binh tràng ở Nam Lương, năm năm sau tại ngọn núi phía sau Tần phủ , dù không cùng thời gian, không chung địa điểm, nhưng người và kết quả, bất quá vẫn không đổi.

Tiểu Bính Tử từng hỏi lão gia, rằng hắn thực sự không đau lòng ?

Tần Chính khóc lóc kể lể với bộ dạng đương nhiên là khổ sở, đau lòng. Hắn bây giờ quá sức thê thảm,bị  năm năm trước ít ra còn có thể tự dùng khinh công mà chạy trốn, mà nay chỉ có thể  để kẻ hầu bên cạnh đưa đi trốn.

Các chủ tử đâu có ý mang Tần lão gia đi quay như điểu ?

Bọn họ còn hơn cả mang ta đi quay chín, Tiểu Bính Tử, lão gia ta thực chịu không nổi, ngay cả Tiểu Lâm cũng đối với ta như vậy, thuốc này đâu phải cho người uống, heo cũng không có chịu nuốt a ~

Lão gia, dược mà lão gia muốn cho heo uống, người trong thiên hạ sẽ  muốn tranh nhau cái đầu con heo đó đến chết, ăn được thịt nó thì có lẽ tu tiên cũng có thể luyện thành.

Tới Dược Lâu, vừa rơi xuống đất, Tần Chính liền kéo Tiểu Bính Tử hung hăng nói :” Tiểu Bính Tử, sao ngươi nhất quyết không chịu ?”

“ Không thể làm thế được a, lão gia.” Tiểu Bính Tử nét mặt như sắp khóc tới nơi,” Nếu có thể, Đại chủ tử và Nhị chủ tử đã sớm truyền toàn bộ cho ngươi.”

“ Tiểu Bính Tử, chủ tớ bao lâu nay mà ngươi thực quá vô tình. Ta bất quá chỉ muốn một chút, có thể sử dụng khinh công là được.” Tần Chính càng kéo mạnh tay, Tiểu Bính Tử sắc mặt đang chuyển sang trắng bệch như nhìn thấy án tử hình. Đột nhiên tiếng bước chân bỗng dồn dập truyền đến, khiến hắn  phải tạm thời buông tay, hai người cùng trốn vào phòng chế thuốc của Dược Lâu.

Quay ra Tiểu Bính Tử vội quỳ thụp xuống, ngàn bái vạn khấn cầu xin,” Lão gia xin người đừng bức tiểu nhân nữa, nếu tiểu nhân truyền nội lực cho người, e rằng  chưa đến sáng mai đầu đã dạo mát khỏi cổ.” Các vị chủ tử có gì mà không thể.

Tần Chính nhấc chân đá một cước, hừ lanh,:” Ai dám lấy đầu của ngươi, ta bây giờ là đại hiệp uy danh thiên hạ, một tiếng của ta Tần Phủ phải nể ngươi thêm ba  phần mặt mũi.”

Tiểu Bính Tử đứng lên bĩu môi,” Lão gia, đừng làm tiểu nhân rùng mình.”

Nửa năm trước, sinh thần võ lâm minh chủ Tần Chính, mở tiệc chiêu đãi hào kiệt trong thiên hạ. Ngọa Long Cốc chủ Sở Ngự Cửu vọng tưởng nhân cơ hội này gây rối, liên thủ với ma đầu tà phái của Nam Lương, không chỉ hạ  độc khiến mọi người tham gia bữa tiệc hôn mê, lại mai phục bốn phía Tần phủ bằng Chấn Thiên Lôi nghĩ muốn diệt các đại môn phái tron võ lâm. Nhưng Tần minh chủ cùng thất vị chủ tử dốc toàn lực đối đầu ngăn chặn ma đầu tà phái, bên cạnh còn có một vị đại hiệp họ tiêu cùng “ Thúy Mặc Hương Lan Tố Tâm Như Nguyệt “ thất vị nữ hiệp trợ giúp, đánh lui Sở Ngự Cửu, nguyện sống chết bảo vệ hào kiệt trong thiên hạ.

“ Lão gia” Tiểu Bính Tử nhíu mày, nghiêm mặt nói :” Dễ dàng buôn tha cho Sở Ngự Cửu như vậy ?”

“ Buông tha?” Tần Chính đi quanh phòng chế dược một vòng, nhẹ giọng :” Diệt cỏ không diệt tận gốc mới nguy hiểm, lão gia ta lại vậy sao ?”

“Nhưng lão gia dễ dàng để hắn quay về Ngọa Long Cốc. . . “

“Hắn hiện giờ thân bại danh liệt, chỉ như chuột chạy qua đường, không cần ta ra tay.”

“Võ công của hắn,  không, võ công của Xích Luyện môn rất lợi hại, lão gia vì sao không để Nhị chủ tử phế đi ?”

“ Không cần làm ô uế tay của Quần Ngạo.” Tần lão gia cau mày, bàn tay Nhị phu nhân của hắn ban ngày  dùng để ăn cơm, để luyện kiếm, ban đêm để cho hắn vuốt ve. . . Mà đương nhiên để hắn dùng là chính. “ Sở Ngự Cửu hắn tưởng võ công của Xích Luyện môn ai cũng có thể luyện ? Hắn muốn độc bá võ lâm, ta cho hắn cứ tiếp tục luyện, chỉ có thể đi xuống, chẳng mấy chốc mà hắn tự tay phế đi chính mình.”

“Lão gia anh minh.” Tiểu Bính Tử ngượng ngùng cười, nhẽ ra hắn nên sớm  biết lão gia vốn không cần phải để cho hắn quá lo lắng, cứ yên tâm mà tiêu sái, an nhàn.

Lại cúi đầu quỳ xuống đất,” Lão gia, sau này ngài phải tự mình bảo trọng, tiểu nhân không có thể .  . . .Tiếp tục hầu hạ ngài.”
Tần Chính mới nhớ lại chuyện  Kỳ Nhi muốn đem Tiểu Bính Tử giao cho Hải Đàm, biết vậy lại vạn phần thương tâm,” Tiểu Bính Tử, ngươi có cần lão gia cầu tình Đại chủ tử giúp ngươi ?”

Tiểu Bính Tử nét mặt thì tỏ vẻ cực kỳ cảm động, trong lòng thì phi thường  không tin tưởng. Cầu tình ? Không biết lão gia lại định sử dụng ám chiêu gì.” Không cần  lão gia, đây là số mạng a, tiểu nhân đón nhận nào dám vọng tưởng cao cầu.”

Tần Chính mải mê suy nghĩ, xoay người xem xét kẻ đang  quỳ dưới đất, ngay lập tức hắn đoán ra được suy nghĩ của Tiểu Bính Tử.” Ta nói tiểu tử ngốc ngươi đó,  phải đi chịu chết cái gì, vẫn là ước gì rời khỏi lão gia ta, thoát khỏi bể khổ ?

“Sao lại. . .Tiểu nhân không có nghĩ như vậy.” Tiểu Bính Tử cúi đầu, không dám nhìn cặp mắt sâu thẳm vô ba kia.

“Tiểu Bính Tử “ một tiếng giống như thở dài” Trên đời có rất nhiều thứ  do cưỡng cầu mà có được, không cưỡng cầu thì [ hắn] lại không thuộc về ngươi. Nhưng cưỡng cầu lại thường là con dao hai lưỡi, thứ nhất [ hắn ] trở thành của ngươi, thứ hai là ngươi bị hủy bởi [ hắn].”

“Lão gia. . .” Vẫn là không thể sao. . .

Tần Chính quay lưng đi, thản nhiên nói:” Ta chỉ muốn nói với ngươi, một ngày kia ngươi cưỡng cầu không được, thì cũng đừng để  bị hắn hủy. Biết không ?”(1)

Tiểu Bính Tử cười khổ lắc đầu “ Lão gia đánh giá tiểu nhân quá cao, cưỡng cầu còn không dám. . .” Kẻ ấy cao quý như nguyệt, hắn ngay cả nhìn cũng thấy xấu hổ, sao dám vọng tưởng có được. . .

Thầm thì . . .” Đã đói bụng.” Tần Chính quay đầu ôm bụng, vẻ mặt cầu xin, “Lão gia ta phải đi ra ngoài dùng bữa, ngươi tự bảo trọng, không tiễn, sau này gặp lại, hữu duyên tái kiến.”

Cửa mở ra, Tiểu Bính Tử lớn tiếng hô lão gia, dập đầu thật mạnh,” Ơn tái tạo của lão gia và Đại chủ tử, Tiểu Bính Tử kiếp này không quên.”

Tần Chính gãi gãi đầu, bỗng nhiên cảm thấy  cái tên “ Tiểu Bính Tử” vừa khó nghe vừa tục tằng, quay đầu lại nói :” Ta nhớ rõ, hình như ngươi họ Tiêu ?”

Nhắc đến  nhất thời trên mặt Tiểu Bính Tử không còn cái  gọi là biểu tình cảm ơn, chỉ khắc  đậm sự bất mãn và chỉ trích, tức giận trả lời :” Khó tin là lão gia còn nhớ, tiểu nhân đúng họ Tiêu, Tiêu Băng Chí.”

“Tiêu Băng Chí, Tiêu Băng Chí, Tiểu Bính Tử, Tiểu Bính Tử. . . “ Tần lão gia miệng lẩm bẩm nhắc đi nhắc lại rời khỏi Dược lâu, đằng sau vẫn còn tiếng gào của một người.

“Lão gia làm ơn đừng đặt tên người ta loạn lên !”

————–

Tần Chính đương nhiên không dám. . . đặt tên cho ai nữa, tên dễ nghe cũng không được.

Nhắm mắt hít một hơi, ngửa đầu nhận ra một hơi ẩm lại gần. Hoàng liên thì đắng, cá thì tanh, thịt heo thì  ngấy, những thứ như vậy cũng có thể coi là dược được sao ?

“ Có bản lĩnh trốn cả đời thì đừng đi ra nữa.” Kỳ nhi tiếp nhận chén thuốc, đưa cho hắn một chén thịt  chúc( cháo thịt )

Tần Chính nhận lấy, đến thìa cũng không dùng, há miệng uống một hơi. Nếu không phải vì miệng còn phải ăn cơm, bụng còn phải lấp đầy, hắn chết cũng không ló mặt ra.

Vân Phi nhẹ giọng trách cứ, “ Chậm một chút, tràn hết ra mất, đồ ăn cũng sắp xong, ngươi ngay cả điểm tâm cũng không dùng.”

Chúc uống hoàn, đặt bát xuống.” Ăn nữa.” Nếu không phải buộc hắn uống thuốc, hắn trốn điểm tâm làm gì?

[Ngươi đợi một lát] Tiểu lâm đi đến trước mặt hắn, bắt mạch xem khí, một lát sau đôi mi thanh tú nhăn lại. [lão gia hôm nay động quá khí lực ?]

“ A? Đúng vậy, đúng vậy.” Tần Chính vội vàng gật đầu, “ Tại không biết là ai  để tảng đá lớn chặn ở đoạn hành lang gấp khúc, ta thấy chướng đường liền phá nó đi.”

Sĩ Thần lập tức cả giận :” Hạ nhân của quý phủ chạy đi đâu hết mà phải để lão gia động tay đến việc này. Không được, ta sẽ phái vài người tùy thân theo hầu lão gia, nếu không lần  tới sẽ có một [ Tảng Đá] to hơn nữa chặn đường.”

Kỳ nhi vuốt cằm,” Tiểu Bính Tử đi rồi, cũng nên tìm một người khác.”

“Ta không cần ! “ Tìm một kẻ đến để cả ngày giám sát hắn, chết cũng không chịu.” Ta chỉ chịu Tiểu Bính Tử, người khác đều không được.”

“ Như vậy” Kỳ Nhi ôn nhu vuốt tóc,” Ta cho hắn làm Bát chủ tử là được ?”

“ Không tốt. . . “

“ Sao lại không tốt !” Quần Ngạo nổi giận đùng đùng đá cửa mà vào,  hắn bước vào thì cánh cửa cũng lưu lại một vết chân thật sâu trên cánh cửa gỗ.” Lão gia tinh thần rất tốt, sáng nay chạy trốn rất nhanh a. Đã có tinh thần tốt như vậy, thu nạp thêm Bát chủ tử, Cửu chủ tử cũng không thành vấn đề.”

A Kiệt theo sau tiến vào, tìm chỗ của mình ngồi xuống, bộ dạng  hiện rõ vẻ không liên quan đến mình, người giáo huấn không vì thiếu hắn mà ít đi, hơn nữa hôm nay cũng không đáng để hắn nhìn, kẻ “ phản bội” phải tự có trách nhiệm mở lời. Tần Chính vội quay sang hướng Kỳ Nhi tìm kiếm che chở, ha hả cười: “ Quần Ngạo, ngươi  đến là để ?”

“Săn thú.”

“ Sao không gọi đến ta.” Vân Phi lập tức cao hứng.

Quần Ngạo khóe miệng khẽ nhích,” Ta không đi xa, ngay tại hậu viện Thính Vũ Các.”

“ Hậu viện Thính Vũ Các, làm sao có điểu thú a.” Tần Chính nghi hoặc nói.

“ Có” A Kiệt  ngồi thẳng người, nhấn mạnh từng chữ, “ Có Giao Khẩu, Hoàng Tước, Tiểu Quỳ Hoa, Đại Quỳ Hoa, còn có. . .  Còn có gì nữa nhỉ ? Hắn chuyển hướng Quần Ngạo hỏi.

“ Còn có Tú Nhãn, A Tô. . .còn lại phải thỉnh lão gia danh xưng.”

“ Quần. . . Quần Ngạo. . .Ngạo. . .ngươi. . . Không phải ngươi. . . “Tần Chính đứng lên, ngón tay run rẩy,  cảm nhận được một trận chấn động dưới chân dễ khiến người ta nhắm mắt ngã quỵ.

Quần Ngạo vuốt ve một cây điểu mao* “ Đừng lo lắng, ta bắn hạ toàn bộ, một con cũng không thoát.”

Oanh !

“ Lão Lục mau xem hắn.” Kỳ Nhi nói,

Liên tục một tháng trước hắn còn có những ngày hơn cả thần tiên, hưởng thụ sự chiếu cố tận tâm hết sức của các phu nhân, vài vị phu nhân đối hắn là hữu cầu tất ứng*, thuốc cũng không khó uống chút nào. . Đơn giản là hắn đặt cho người ta một cái tên  liền bị ném từ trên trời xuống dưới đất.

Lộng Triều Nhân, một cái tên tầm thường, hắn như thế nào lại bị định tội?

Năm ấy cùng thất vị phu nhân thành thân, cũng là lần cuối cùng nhìn thấy sư phụ, sư phụ đem một thiếu niên giao cho hắn,  để hai kẻ cùng nhau chuẩn bị tạo nên Song Long Đường. Thiếu niên này khi trước là hắn vâng lệnh sư phụ cứu lên từ dưới sông, không danh không tính, chỉ biết họ Long, thiếu nên xin hắn một cái danh, hắn nghĩ kẻ này đại giang biển lý mà còn giữ được mạng sống, bèn gọi hắn là [ Lộng Triều Nhân]. Nào ngờ các vị phu nhân bảo bối của hắn lại cho rằng đó là một cái tên cực kỳ thân thiết, hơn nữa Lộng Triều Nhân ngôn từ ý hàm trong ý, hắn liền bị cho rằng có giao tình không trong sạch.

‘ Năm ta mười ba tuổi trong một năm đã nhận ra ngươi là kẻ như thế nào, không thể diệt trừ bảy người bọn họ là do ta không có khả năng, nhưng ta quyết không hối hận,  cơ hội lại một lần đến, ta suýt giết được Lâm Tề. . . “

Trảm thảo trừ căn*, hắn đương nhiên không thể để kẻ này sống. Nhưng Tiểu Lâm lại nói đem người giao cho y, để y xử trí. Mạnh nhất thiên hạ là đây, đôi mắt đẫm lệ trừng lên nhìn hắn, bảo hắn không  đáp ứng sao được.

Tiểu Lâm lại gần quan sát thoáng qua Tần Chính [  Ngọ thiện* ăn nhiều một chút cũng không có làm sao]

Tần Chính đau đầu nhức óc dùng qua ngọ thiện,  trước mọi người liền mở miệng nói buổi chiều phải đi theo A Kiệt tập võ, chỉ có A Kiệt còn hòa nhã chịu múa quyền cho hắn xem. Nhưng, tập võ ở trên giường là sao ?

“ Lão gia. . . ngô. . . .Ngươi không phải nói ngủ trưa. . . Ân. . .”

“ Ta ngủ không được, liền hôn. . .”

Hai ánh mắt chặt chẽ thiêu đốt dán chặt vào đối phương,  lưỡi không ngừng đưa đẩy triền miên. Bàn tay Tần Chính chậm rãi trượt nhẹ, bị A Kiệt bắt lại :”  Giờ vẫn là ban ngày. . . .Đừng hồ nháo. . . “

Tần Chính chỉ còn cách từ bỏ, giờ hắn nào được như xưa, hiện giờ là tay trói gà không chặt. Hai người ôm nhau xiêm y tứ tung, A Kiệt  khi khinh khi trọng vì hắn không dám xoa nghịch mấy chỗ kia, nhưng  sự tình phát triển thì có chỗ sẽ rất vất vả, trở nên đau tức khó nhịn.(2)

“ Lão gia, ngươi nghĩ sư phụ cùng sư thúc sẽ đi đâu ?” A Kiệt đột nhiên hỏi.

“ Mặc kệ, đi chỗ nào cũng tốt, bọn họ hai người đi với nhau là tốt rồi.”

“ Sư phụ. . .  Có khi nào lại quay về bên cạnh lão thất phu không, ý ta  là biết đâu có thể hắn vì thương cảm lão tặc. . .”

Tần Chính điều chỉnh tư thế một chút, xâm nhập vào giữa hai chân Thất phu nhân, cùng hắn tương giao càng chặt chẽ “ Sẽ không.”

‘ Ta đã nói thân nhân của ta chỉ có ba người, ngươi, Dịch Viễn cùng Song Nhi. Nhiều năm như  vậy ngươi lúc ôn hòa lúc xa vời, liệu có định chắc được tình cảm, nhất là khi ngươi quyết định giết Song Nhi cũng là lúc ngươi đem ta giao cho kẻ khác. Ta là kẻ ích kỷ, chỉ biết đối tốt với kẻ tốt với ta. . . ”

A Kiệt lẩm bẩm nói :” Ta vẫn không hiểu, biết là trong lòng sư phụ sẽ chỉ có lão tặc kia, sư thúc vẫn si ngốc đuổi theo người. . .”

“ A Kiệt, ngươi tựa hồ thực để ý chuyện của sư phụ. “

Trong bảy người, thì có A Kiệt là thân cận với Đệ Ngũ Vũ nhất, năm ấy cũng chính Đệ Ngũ Vũ đích thân tới Nam Cung Môn thuyết phục hắn gả cho [ Ngụy Vô Song]. Còn nữa, “ Người như sư phụ khác nào thần tiên hạ phàm, nhìn thấy cũng khiến cảnh đẹp ý vui. . .”

“ Cảnh đẹp ý vui ? Chẳng lẽ xem lão gia ta thì tâm tình không tốt, ngược mắt hờn giận ? Bàn tay to kéo mạnh,  thanh âm của bạch y bị xé rách truyền lại.

“ Lão gia! Ngươi làm gì. . . A . . . Ân. . .Tay. . . Cho Ta. . . Ra, bỏ ra ! “

“ Ngươi hôm nay thật không ít lời. . . Ai nha nha, ngươi làm ta đau ! “

Thất phu nhân vội vàng buông tay, kinh hoảng nói : “Trảo đau ? Ta không phải. . . A a a. . . Đê tiện vô sỉ !”

Hiện giờ lão gia ta không đê tiện, có thể trấn áp được các ngươi ?

————

Hoàng hôn, ánh chiều tà chiếu vào đình viện, đổ xuống một mảnh vàng sắc. Tần Chính tiến vào, Tố Tâm đang cùng mấy tiểu nha hoàn đang thưởng hoa, thấy hắn liền vội vàng hành lễ.

“ Bái kiến lão gia.”

“ Các ngươi cứ tiếp tục đi.”

Tần Chính từ phòng khách đi vào nội đường, không liếc lấy một cái tấm bình phong đông cung nữ, đi vào trước giường.Người trên giường  ngủ rất say, như là mệt chết đi, mệt đến mức không ai đánh thức được hắn. Bàn tay xoa nhẹ khuôn mặt bạch ngọc, trìu mến vuốt ve, nhẹ nhàng gọi.

“ Duy Nhất, nên tỉnh.”

—————-

* Điểu mao : lông mấy con chim vạn lượng của anh Tần bị  bé Ngạo bó như chổi lông gà 8->

* hữu cấu tất ứng : muốn gì được nấy

* Trảm thảo trừ căn : diệt cỏ diệt tận gốc.

(1) Phần này có thể  hiểu theo một nghĩa khác, vì Trang chỉ dựa vào QT nên k  biết phần edit này có đúng với nguyên tác của Tuyết tỷ hay không.

“” Trên đời có rất nhiều thứ  do cưỡng cầu mà có được, không cưỡng cầu thì [ hắn] lại không thuộc về ngươi. Nhưng cưỡng cầu lại thường là con dao hai lưỡi, thứ nhất [ hắn ] trở thành của ngươi, thứ hai là [hắn] bị hủy bởi ngươi.”

” Ta chỉ muốn nói với ngươi, một ngày kia ngươi cưỡng cầu không được, thì cũng đừng hủy đi hắn. Biết không ?””

(2) * cúi đầu nhận tội* : Câu này siêu củ chuối nên. . . Trang quyết định chém từ ngữ theo ý hiểu.

( Tử Trang : vừa edit vừa có suy nghĩ liệu mình làm thế này khiến bn ng bất mãn  đến mức bị đập vào mặt chữ vô liêm sỉ + trơ tráo ?

btw, Trang thích phần 93  này ;__; chân thành cảm ơn Julian )

About Khương Tử Trang

Đều là nước thì hà tất phải giả vờ tinh khiết ? Đều là sói thì hà tất phải giả cừu ?

Posted on 04.09.2011, in Tam thê tứ thiếp and tagged , . Bookmark the permalink. 17 phản hồi.

  1. chúc là cháo, chắc thịt chúc là cháo thịt heo😀
    anh vốn ghét ăn heo, nhất là heo mỡ :))

  2. Lạy chúa nàng ah
    ai dám nói nàng vô liêm sỉ, trơ tráo vậy
    thật là quá đáng
    nàng ngàn vạn lần đừng có vì tức khí quá mà ngừng edit nha
    không là ta đau lòng lắm đó
    hiện thời Mar tỉ đã mất tích mà cả nàng cũng bỏ thì ta bít đọc cái gì bây giờ
    hu hu hu

    • Mar tỷ chỉ bận thôi chứ k mất tích đâu, tỷ ấy sẽ quay lại🙂
      T chỉ edit cho vui trong lúc chờ tỷ ấy chia sẻ bản word thôi🙂
      Nhưng mà, đúng là chỉ trích bh cũng là điều tất yếu mà những kẻ tay ngang như tớ nên gặp phải.

  3. Đã gửi cho nàng, ta edit theo raw, nhiều chỗ chả biết sửa kiểu gì a :((

  4. Chươg xau Nhất nhi lên xàn à? :-*
    Trang tỷ cứ đùa, tỷ edit mn mừg k kịp, xao lạj nój này nój kia đc
    phảj nój nhữg editor là nhữg ng đág kíh nhứt trog giới hủ :-*

    • Thú thật với Hỷ Nhi muội muội là tỷ đọc đến đâu edit đến đó nên cũng k có rõ tiếp theo sẽ là gì =)

      K, tỷ đúng là ng tay ngang, nhưng mà, gì chứ 2 từ ấy tỷ trả lại k nhận.
      Nếu nhiều ng phản đối quá, cùng lắm là ngừng làm thôi :DTự edit tự đọc 1 mình🙂

  5. Ta thấy nàng dịch cũng hay mà. Tự tin lên rồi nàng sẽ làm tốt thôi ^.^
    Đọc chap này vui ghê, anh Tần đúng là khốn nạn thật😀😀😀

  6. Nếu bh tỷ chưa hàj lòg vs trìh edit kủa mìh thì edit thêm vàj pộ cho nó lên tay😉 =))
    mà aj dám phản đốj nào *xắn tay áo* mụj đòj kôg đạo cho tỷ x( tỷ đã nój là edit tạm thờj cho mn đến khj mar tỷ về r mà x( kòn đòj hỏj j nữa x(
    mà editor, dù có là aj, hay mớj vào nghề đều đág kíh hết tỷ ạ :* họ làm 1 kôg vjệc hết sức thjêg ljêg a😉 =) tỷ kũg thế :*

    • Nói thế là tỷ thua muội luôn rồi a😉 =))
      Bị yêu muội hơi bị nhiều nha~
      Sắp xong bộ này rồi, muội thích thì ta mỗi ngày post một chương.
      sau đó tỷ sẽ edit một bộ khác nữa.

      Nhưng đang định phân thân, Post song song hai bến Ái Uyển và Nguyệt Hiên.
      không biết có nên không nữa.

  7. Lịch post thì tùy tỷ thoy, mụi k mún làm gánh nặg của tỷ đâu😀
    mà tỷ có pên ái uyển nữa á :O wa đó thôj :*😀

  8. *bắt tay* chào nàng, mình là Mai, cũng là một người vô cùng yêu thích bộ TTTT này, mong chờ ngóng trông cuối cùng cũng có phần edit tiếp theo của bộ này để đọc. Trước hết cho Mai cám ơn nàng đã dành thời gian quý giá của mình để edit bộ này và post lên cho chúng mình thưởng thức.

    Mai là một người khá hâm mộ và cuồng nhiệt với bộ này, trước khi có bản edit (và đang trong thời kì chờ đợi mỏi mòn Mar tỷ), Mai cũng có đọc qua bản QT rồi. Thật ra đối với bản thân Mai bản QT đọc cũng không khó hiểu lắm (có lẽ tại có gốc Trung nên nó thế), nhưng dù thế nào thì đọc bản được edit cũng thú vị hơn. Có thể cho Mai vài ý kiến nhỏ được không, tất nhiên chỉ là ý kiến cá nhân của Mai thôi, nếu như nàng cảm thấy không ổn và không chấp nhận Mai cũng vô cùng tôn trọng, vì dù sao bản edit này cũng là mồ hôi công sức của nàng và Mai khẳng định rằng bản dịch này rất tuyệt.

    “Tiểu Bính Tử “ một tiếng giống như thở dài” Trên đời có rất nhiều thứ do cưỡng cầu mà có được, không cưỡng cầu thì [ hắn] lại không thuộc về ngươi. Nhưng cưỡng cầu lại thường là con dao hai lưỡi, thứ nhất [ hắn ] trở thành của ngươi, thứ hai là ngươi bị hủy bởi [ hắn].”

    ==> Câu này theo Mai nghĩ (hay trong bản QT mà Mai hiểu) : “Trên đời có rất nhiều thứ do cưỡng cầu mà có được, không cưỡng cầu thì [ hắn] lại không thuộc về ngươi. Nhưng cưỡng cầu lại thường là con dao hai lưỡi, thứ nhất [ hắn ] trở thành của ngươi, thứ hai là [hắn] sẽ bị hủy bởi ngươi.”

    “Ta chỉ muốn nói với ngươi, một ngày kia ngươi cưỡng cầu không được, thì cũng đừng để bị hắn hủy. Biết không ?”

    ==> “Ta chỉ muốn nói với ngươi, một ngày kia ngươi cưỡng cầu không được, thì cũng đừng phá hủy hắn. Biết không ?”

    Uhm, đây chỉ là theo cách hiểu của Mai mà thôi, dù thế nào, Mai cũng rất mong bản edit của nàng, cố lên nha. Tiếp tục phát huy nhé! Dù có ai nói gì đi nữa thì cũng cố giữ vừng quyết tâm làm hết trọn bộ nhé!

    • Riêng đoạn cậu vừa nói thì tớ lại muốn edit thành như vậy… phewww.
      Một phần vì lối suy nghĩ của tớ là Tiểu Bính Tử một là sẽ có đc Hải Đàm, hai là sẽ bị hủy hoại bởi chính Hải Đàm.
      Lúc đầu tớ cũng edit theo hướng cậu nói, và tớ cũng k rõ sau này Mar tỷ sẽ edit như thế nào, nhưng đoạn này, có lẽ tại tình cảm cá nhân khiến tớ edit như vậy. Hức !

  1. Pingback: Tam Thê Tứ Thiếp – Mục lục | Ander Jung

  2. Pingback: TỔNG HỢP TIỂU THUYẾT ĐAM MỸ | Thiên Hạt Động

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: