Tam Thê Tứ Thiếp – Chương 30 – Phần 94

Nguyên tác: Diễm Tuyết Tuyết

Edit : Khương Tử Trang

Beta : Jullian

Cuốn 11 : Tam thê không đủ, Tứ thiếp càng ít

Chính văn đệ tam thập chương

 

 

 

” Thả tri quân, triêu tam nhi mộ tứ, tình đa tự hải đào, tam thê chẳng đú, tứ thiếp vẫn thiếu.

. . .

Quân thả tri, ngã tâm bồ thảo tình, ngã tâm bàn thạch ý, bồ thảo chẩm khả bỉ, bàn thạch khởi khả nghĩ.

 

 

 

94.

 

 

 

 

 

 

Người trên giường  ngủ rất say, như là mệt chết đi, mệt đến mức không ai đánh thức được hắn. Bàn tay xoa nhẹ khuôn mặt bạch ngọc, trìu mến vuốt ve, nhẹ nhàng gọi.

“ Duy Nhất, nên tỉnh.”

Này một tiếng gọi khiến cặp mắt kia càng khép chặt, hàng lông mi dài khẽ nhếch lên. Tần Chính cười xấu xa, hai tay xoa nhẹ lên hai gò má, bỗng nhiên dùng sức nhéo,

“ Ta cho ngươi giả bộ ngủ.”

“A ! “ Duy  Nhất kêu thảm bật người dậy, xoa mặt căm tức nhìn người bên cạnh giường, “Lão gia, ngươi muốn biết ta chết hay chưa a ?”

“Ngươi ngủ cả ngày rồi, còn muốn ngủ tiếp sao, định ấp trứng  ở trong này ?” Tần Chính xốc áo ngủ bằng gấm lên kéo hắn xuống giường, hắn chỉ mặc một cái quần dài, thân trên trần trụi, cái cổ xinh đẹp, bờ ngực trắng nõn lộ ra một vài điểm hồng ấn.

“ Là ai làm hại, bệnh nặng mới khỏi liền đối xử với ta như vậy ?” Duy Nhất  vươn hai tay ra để kẻ kia mặc cho hắn bộ trung y.

Buộc xong vạt áo, Tần Chính lại lấy cả ngoại sam mặc vào cho ắn, cuối cùng đeo ngọc bội lên đai lưng, mới nói :” Lão gia ta lúc đó chẳng phải một thân gầy yếu  ?”

“ Gầy yếu ? “ Duy Nhất đột nhiên nheo ánh mắt sắc bén nhìn theo hắn, đe dọa nói,:” Lão gia ngươi nói ! Không lẽ ngươi đang giả ngây giả dại  ?”

“Ta. . . ta giả cái gì ?”

“ Ngươi không giả, không giả mà hôm qua. . .” Nói đến đây Duy Nhất khụ một tiếng, che dấu đi nét mặt phiếm hồng. “ Tinh khí thần nhân cũng phải mười phần.” Thắt lưng của hắn a, thiếu chút nữa tối hôm qua đã bị đè áp đến đứt đôi rồi.

Tần Chính nét mặt cũng có chút đỏ, những lời này không chỉ có Duy Nhất, mà cả A Kiệt cũng mấy ngừoi kia cũng có nói qua. Nhưng mà hắn thực là không giả bộ đi, nếu không thì mọi lần đâu dễ dàng bị bắt trở  lại uống chén thuốc kinh hồn kia.

“Lão gia ta. . . .Ta luon luôn uy vũ sinh uy ! “ Hắn ưỡn ngực nói, nhìn ra ngoài cửa sổ thì sắc trời đã không còn sớm, “ Mau rửa mặt, dùng bữa,  hôm nay Tiểu Lâm còn chưa châm cứu cho ngươi a.”

Nhắc tới việc này sắc mặt Duy Nhất nhất thời trở nên  trắng bệch, lập tức quay lại giường nằm,” Ta không đói bụng, ta mệt, ta còn muốn ngủ ! “ Hắn ngủ cả ngày vì muốn được ở trên giường cho đến sáng mai, cực khổ có thể trốn được lúc nào hay lúc ấy.

Tần Chính tiến lại gần ôm lấy hắn khiêng lên vai, Duy Nhất có đá, đấm thế nào cũng mặc kệ, hướng ra khỏi phòng, “ Mệt mỏi cũng phải chờ châm cứu xong mới được ngủ.” Tiểu Lâm đã nói, mỗi ngày châm một lúc, ngày nào cũng phải làm, không được bỏ dù chỉ một lần.

“ Không cần a, không cần, lão gia. . . Ô ô ô. . . “ Duy Nhất sống chết giãy dụa, vừa khóc lại vừa nháo, ủy khuất nửa năm qua rốt cuộc cũng bùng nổ.” Lão gia ngươi không biết, lão Lục y. . . Ô ô. . . Lão Lục y  bây giờ đâu phải lão Lục ngày trước.” Không bao giờ nữa,  kẻ luôn ngoan ngoãn như tiểu bạch thỏ kia.

“ Làm sao vậy ? “ Tần Chính thấy hắn khóc không khỏi thương tâm, liền buông hắn ra.

“Ta nói, ngươi sẽ tin tưởng ?”

“ Rốt cuộc làm sao vậy, là chuyện của Tiểu Lâm ?”

“ Đúng vậy , đúng vậy.” Cuối cùng thì cũng có cơ hội cáo trạng, Duy Nhất sao lại buông tha, dùng sức  gạt đi hai dòng nước mắt, vẻ đáng thương,” Lão Lục lấy cớ trị liệu cho ta,  dùng kim lại vừa to vừa dài để đâm ta.” Đường đường là dược vương  châm cứu sao có thể khiến người ta đau, đây là cố ý đem hắn ra châm thật đau, “ Y còn không cho ta kêu thành tiếng, bằng không liền điểm huyệt đạo của ta, hiện giờ ta lại đánh không lại y.” Tiểu Lâm tuy công lực yếu, nhưng để đối phó với một kẻ không có nội lực thì thừa sức.

“ Nhất định là y hận ta ! “ Duy Nhất căm giận.

“ Tiểu Lâm hận ngươi ? “

“ Nhìn đi, nhìn đi, ta biết chắc rằng lão gia nhất định không tin.” Duy Nhất vừa bi vừa hận,”  Tiểu lão Lục hiện giờ đúng là sói đội lốt dê,sát nhân bất kiến huyết ,toái bì bất dụng đao, thực nhục bất xả cốt. . . “*

Tần Chính cũng không phải hoàn toàn không tin, dù sao thì chính hắn cũng nhận thức được.Lục phu nhân của hắn không  còn nhu thuận như trước, vừa nghe đến chuyện của Lộng Triều Nhân, ngay lập tức đổi từ chén thuốc ngọt lành lúc ban  đầu thành  vừa đắng vừa tanh.

“ Duy Nhất ngoan, không khóc a.” Lão gia ôm Ngũ phu nhân dỗ dành, “ Nói cho lão gia nghe, ngươi làm cái gì, tại sao lại khiến Tiểu Lâm phải châm ngươi đau ? “

Duy Nhất tựa vào vai hắn tiếp tục phát ra tiếng khóc, trên mặt nét cười  lại nở hoa. Tiểu Lão lục, rồi ngươi xem ta sẽ thêm mắm thêm muối như thế nào ! “ Ta không có làm gì cả,  bất quá khi đó điểm huyệt đạo của y,  y  liền ghi hận.  Sao lại có kẻ hẹp hòi như vậy, ta chưa bao giờ đả thương y,  khổ công ta ngày xưa luôn che chở y, không cho Tư Đồ Sĩ Thần khi dễ y. . .”

“ Điểm huyệt đạo của y. . .khi đó. . .” Thì ra là thế, thời điểm đó ai cũng tranh nhau nhận  ba chưởng của sư phụ,  tiểu tử ngốc này điểm  huyệt đạo của Tiểu Lâm, hạ dược khiến cho những kẻ khác không thể động đây. . .

Yên tĩnh một lúc, Duy Nhất ngẩng đầu lên, “ Lão gia?”

“ Duy Nhất. . . “ Yết hầu Tần Chính không ngừng chuyển động, hắn có phần nghẹn ngào thốt không nên lời,  sự tình đến giờ không thể tiếp tục trốn tránh. Hít sâu một hơi, “ Ách ! Duy Nhất. . . Ngươi trách ta sao. . . Ngươi hận ta sao. . .Không lẽ ngươi cho rằng ta đối với ngươi chỉ có  đồng cảm. . . chỉ có thương tâm. . .”

Duy Nhất lui lại phía sau, thoáy ly khỏi cái ôm của hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, “ Ta sao lại trách ngươi, sao lại hận ngươi. . . “ Chỉ sợ là yêu quá nhiều, “ Nhưng, lão gia, ngươi đối ta, không phải  là đồng cảm, không phải  là thương tâm sao ?

“ Không phải ! Không phải ! Người  đáng thương tâm trong thiên ha, ta đồng cảm không lẽ cả trăm người ? Duy Nhất chỉ có một, người ta lấy phải là Duy Nhất a ! “ Hắn tức giận bản thân đã suy nghĩ quá kiêu ngạo tự phụ, cứ cố chấp cho rằng hắn lấy Duy Nhất chính là minh chứng tốt nhất, một ngày nào đó Duy Nhất sẽ hiểu được hắn.

“ Trong lòng ngươi có thể có ta sao ? Thích ta sao ? Có phải cũng thích ta giống như bọn họ ?” Duy Nhất la lớn.

“ Thích ! Thích ! Như thế nào lại không thích ! “

Thân thể run rẩy, hai tay nắm thành quyền dao dao rung động, ngẩng mạnh đầu vung nắm tay hướng kẻ đáng thiên đao vạn quả trước mặt đánh tới, rít gào, “ Nhưng ngươi một lần cũng chưa từng nói qua ! Cho đến bây giờ ngươi cũng chưa từng nói qua ngươi thích ta ! Ngụy Vô Song không nói qua là thích Triệu Duy Nhất, Tần Chính cũng không nói qua là thích Triệu Duy Nhất. . .” Hắn muốn tin lắm,  khi hắn biết ‘ Ngụy Vô Song’ vì muốn có hắn phải nhận lời Hoàng đế từ bỏ tổ họ, hắn muốn tin lắm.

Nhưng đêm tân hôn, hắn một lần rồi lại một lần bị chiếm đoạt, cái gì cũng chưa nói. Năm năm qua, hắn được sủng ái hết mực, nhưng câu kia vẫn chưa từng được nghe dù chỉ một lần.

Khóe miệng khẽ nhếch, vị máu ngọt còn vương, “ Từ nay về sau mỗi ngày ta sẽ nói một lần, nói Ngụy Vô Song thích Duy Nhất, nói Tần Chính thích Duy Nhất, nói ta thích ngươi. . .”

“Được . . .”

“ Vậy, lại đây. “ Tần Chính chỉ vào vết máu nơi khóe miệng, “ Lau khô đi. . .”

Từng bước, hai bước, đi khập khiễng, ngửa đầu. . . . Nếm vị máu, chỉ thoảng qua vị tanh lúc đầu, sau đó là ngọt, càng lúc càng ngọt. . .

————

Ngoài mành, Tố Tâm giọng lanh lảnh gọi :” Lão gia, Ngũ chủ tử dậy được không, Lục chủ tử đến châm cứu cho người.”

Vén gọn mành lại, thấy Tần lão gia quần áo chỉnh tề, Tố Tâm hơi hơi giật mình, nàng nghĩ lão gia đi vào đây đã nửa ngày hẳn là đang cùng chủ tử. . .Ách, ngoài ý muốn a, ngoài ý muốn a.

“ Tố Tâm, ngoài kia có gì sao ? “ Tần Chính theo ánh mắt của nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, phía tây.

“Không, không.” Nàng  vốn muốn xem ánh tà dương liệu có chiếu sai hướng, “ Lục chủ tử đang ở ngoại thính chờ. . . Lục chủ tử .”

Tiểu Lâm đã đi vào nội đường, nhìn thấy Tần Chính cười ấm áp, Tần Chính trìu mến cầm lấy từ tay hắn hòm thuốc, đi theo hắn vào phòng ngủ. Sao lại thay đổi, vẫn là tiểu nhân nhi nhu thuận của hắn.

Duy Nhất tránh ở phía sau bàn, chết cũng không để Tiểu Lâm lại gần, Tần Chính vừa định khuyên bảo đừng xuống tay quá nặng, chỉ thấy thân hình nhỏ nhắn kia thi triển khinh công nhẹ nhàng  nhảy  ra phía sau Duy Nhất, chế trụ vai hắn, dùng sức áp chế hắn ngồi bên cạnh bàn, lại nhanh tay điểm huyệt đạo của hắn.

Tần Chính lập tức há hốc miệng, không ngờ Lục phu nhân của hắn lại có ngày mạnh bạo như vậy, hắn muốn vỗ tay khen ngợi, nhưng bất quá, làm trò trước mặt Ngũ phu nhân, gan hắn còn chưa đủ lớn a.

Tiểu Lâm xuất ra không phải ngân châm bình thường, loại châm kia giống như tạo ra từ hắc thiết, dường như có hai thanh dài, ba thanh lớn.

“ Tiểu Lâm, nhất thiết phải dùng loại châm lớn như vậy sao ?”  Tần Chính toát mồ hôi.

Tiểu Lâm ngẩng lên suy nghĩ một chút, thành thực trả lời:

[ Không phải, dùng châm này mới có thể khiến hắn đau. Hắn không có nghe lời lão gia, không biết lượng sức, cho nên phải bị phạt.]

Tần lão gia liền thay đổi thái độ, gật đầu,” Tiểu Lâm Nhi nói đúng.” Nói xong liền bước ra khỏi phòng.

Duy Nhất không thể nhúc nhích kinh hãi, “ Lão gia, ngươi không cứu ta ? !”

Tần Chính buông mở hai tay, tiếc nuối,” Xin lỗi Duy Nhất, lão gia ta hiện giờ ngay cả Tiểu Lâm cũng không có đánh lại.”

“Lão gia ngươi đừng đi ! Chớ đi a ! “

Mặc dù không còn nội lực, nhưng bằng công phu quyền cước hắn có thể chế trụ được Tiểu Lâm. Chẳng qua, Tiểu Lâm Nhi nói đúng, không nghe lời lão gia không biết lượng sức, phải bị phạt.

“ A——-! Lão  Lục thối ! Ta diệt cửu tộc ngươi ! Lão gia thối ! Ta  không bao giờ. . . .tin tưởng ngươi nữa !

————-

Kỳ Nhi từ trong mộng bừng tỉnh, không kịp đốt đèn liền đưa tay kiểm tra người bên cạnh, đụng đến mặt hắn liền trỏ tay tìm hơi thở của hắn, không có ! Không có hô hấp !

Ngay sau đó  trong khuôn ngực rộng lớn kia bắt đầu phập phồng,  “ Ha ha ha, dọa được rồi ! “ Tần Chính cầm tay y lớn tiếng cười, lại phát giác tay y run rẩy không thôi, “ Kỳ Nhi ? Kỳ Nhi ?! “

Ánh sáng mờ ảo, mơ hồ thấy  được thân thể đang run lên của Kỳ Nhi, giống như cành liễu trong gió, run rẩy không ngừng. Thắp đèn lên, ánh sáng chiếu rõ y đang quỳ gối, khuôn mặt đẫm nước mắt tái nhợt, ánh mắt vô hồn nhìn không rời bàn tay của chính mình.

“Kỳ Nhi, Kỳ Nhi, ta không sao, ngươi  nhìn ta này, ta sống, ta vẫn thở ! “ Tần Chính nắm chặt tay y đặt lên môi thổi mạnh truyền hơi ấm. Hơi ấm khiến y  tỉnh, y liền đẩy mạnh Tần Chính xuống, cắn lấy môi hắn mà vội vàng mút vào, bỗng  nhiên dừng lại, hàm trụ miệng hắn mà thổi khí, truyền khí.

Tần Chính cắn mạnh vào miệng y, muốn cho y bị đau mà tỉnh táo lại.

“Kỳ Nhi, ta tỉnh, ta tỉnh, ta sẽ không  tái nhịn thở nữa.”

Hắn đả thông bách huyệt  khôi phục công lực  cùng Khải Tinh Di quyết một trận tử chiến lần nữa. Lão thiên quả thực trêu người, hai lần, bọn họ dồn đối phương vào chỗ chết, đều không chết được. Lúc này đây hắn chết khiếp,  ngủ ba tháng mới mở mắt, mở mắt rồi lại hay tắt thở, liên tục đến hai tháng  mới có thể lại thở bình thường. Kỳ Nhi trong lúc ngủ vẫn thường giữ chặt tay hắn, ban đêm nếu choàng tỉnh thường kiểm tra hơi thở của hắn. Kỳ Nhi, ngươi đến tột cùng đã  rơi bao nhiêu lệ ?

Kỳ Nhi nằm trong lòng Tần Chính, trống ngực  đập dần bình phục, sờ lung tung lên mặt lau đi nước mắt, cảm thấy hành vi vừa rồi thật mất mặt. Đều tại cái tên đáng chém ngàn lần này !

Một cước tung ra, Tần Chính theo một đạo hình cung bay lên rồi nặng nề rơi xuống đất, sàn nhà rung rung chấn động.

“ Kỳ Nhi, ngươi muốn ta ngủ ở đây thật sao ? Cũng tốt, mặt đất lạnh  sẽ khiến ta quên đi bệnh thấp đau nhức đến chết này, dù sao phu nhân cũng không cần ta. . .”

Một cỗ chân khí cuốn người đang nằm dưới đất lên, quay lại trện giường.

“ Đừng nằm xa như vậy Kỳ Nhi, tới gần chút nữa, ta lạnh. Ta thực lạnh. Ôi thắt lưng này thực đau a. . .Ân, như vậy sẽ không đau.”

———-

Cuối thu khí trời dễ chịu, đàn chim bay lượn giữa trời xanh. Vân Phi nằm ngửa trên phiến đá, ánh mắt cuốn theo hướng đàn chim đang bay trên bầu trời, nét mặt có chút ý cười thản nhiên.

Vân Phi, Vân Phi, ngươi ngày đó là nhiếp vân vô định, tiêu sái tùy hứng ngao du trời cao. Là ta đem ngươi trói chặt nơi nhỏ hẹp này, lòng ngươi thực mãi hướng mãnh điểu đi.

“ Lão gia, ngươi muốn ở đó  ngây ngốc đến lúc nào ?” Vân Phi nhớ ra không thể tự mình đứng lên được, nằm quá lâu khiến cổ tê dại đi rồi,” Mau mau, đỡ ta đứng lên.”

Tần Chính nghe lệnh lập tức tiến lên ôm lấy Tam phu nhân, thuận thế ngồi xuống làm cho hắn ngồi lên đùi mình.

Vân Phi mặc cho hắn ôm,” Từ trước ngươi đã thích ôm ta như vậy, kỳ quái  khi đó sao ta lại không có cảm giác là không hợp? “

“ Vân Phi, chúng ta đổi nơi khác được không?”

“ Ân ?”

“Tần quận ta đã chán ngấy, chúng ta sẽ tìm một nơi khác được không ?” Tần Chính nghĩ nghĩ,” Tìm địa phương có thật nhiều điểu thú cho người thỏa chí săn bắn.”

Ánh mắt Vân Phi trong nháy mắt  như được thắp một ngọn đèn sáng rực rõ, nơi đáy mắt trong suốt phản ánh bóng Tần Chính,” Lão gia, ngươi là một lão gia tốt nhất ! “

Tần Chính nhẽ ra phải cao hứng với những lời này, nhưng là có chút quái lạ đi,” Một lão gia tốt nhất ? Phu nhân của ta, ngươi nghĩ ngươi muốn có mấy lão gia ?”

“ Ách. . .Lão gia, ngươi nói chúng ta đi nơi nào ? “ Vân Phi vội vàng nói tránh sang chuyện khác.

“ Vân Phi muốn đi đâu ?”

Vân Phi nửa muốn nữa không khi nghĩ đến việc tìm nơi khác,” Giang Nam, nơi đó không giống với Bạch Vân Thành, Kinh thành và Tần quận, điểu ở Giang Nam cũng nhiều nữa.”

“Điểu cũng nhiều ? Ngươi từ khi nào lại thích thượng điểu ?” Tần Chính rất là cao hứng, cuối cùng thì cũng có một phu nhân cùng sở thích tri âm với hắn.

“ Ta chỉ cảm thấy bắn được điểu  so với hổ báo  sẽ thú vị hơn, lần trước Nhị chủ tử một mình đem bầy Tiểu Quỳ Hoa của ngươi bắn hạ hết.”Vân Phi  nói một mạch, không để ý đến sắc mặt của Tần lão gia ngày một xám lại,” Lão gia a, không phải ngươi sợ ngày nào đó ta cũng bắn hạ hết tước điểu ngươi mua về, mới nghĩ đến muốn bàn việc tìm nơi có nhiều điểu thú đi.”

Oanh ! Tần lão gia ném  kẻ  không biết tốt xấu đang nằm trong lòng xuống, phủi phủi  quay về Thính Vũ Các.

————

Tần phủ yên bình đã lâu nay bị cuốn vào một trận phong ba bão táp.

Bên trái là Tần Phủ thất vị chủ tử cùng quản gia, bên phải là đoàn người đến từ Đào Hoa Ổ. Tần Chính đứng giữa, hận trời nắng không thể có sét lớn đánh chết hắn sao lại quên đi.

“ Thật. . .Thật. . .Tiểu Bính Tử. . . Tự tiện làm chủ. . . Không liên quan. . . Không liên quan đến ta. . .”

Nửa năm trước Tiểu Bính Tử đến Đào Hoa Ổ mượn Chấn Thiên Lôi, Đào Hoa Ổ chủ Nghiêm Thanh Nhẫm khẳng khái cho hai thùng lớn. Đương nhiên là có điều kiện đi, đó là “ sau này Tần mình chủ phải đến ở Đào Hoa Ổ trong năm năm.”

“ Ngươi đã đáp ứng ?” Kỳ Nhi lạnh nhạt nói.

“ Ta không. . .”

“ Còn dám điêu ngoa ! “ Sĩ Thần gầm lên,” Ngay lúc nãy, Tần quý phủ cao thấp mấy trăm cái lỗ tai đều nghe thấy được ! “

Tần Chính giơ tay lên, ủy khuất,” Cái này dù không phải giấy trắng mực đen viết,  cũng phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn. . . “

——————

*sát nhân bất kiến huyết ,toái bì bất dụng đao, thực nhục bất xả cốt : nguyên trong QT là giết người không gặp máu, lột da không cần đao, ăn thịt người không phun cốt. . .mấy từ này Tử Trang. . .cứ thế tương vào cũng k rõ là đúng hay sai* cúi đầu*

( Tử Trang : Nhờ có sự giúp đỡ của bạn Julian nên tiến độ có lẽ sẽ nhanh hơn.

Mỗi ngày 1 chap chăng ?

Còn nữa, t tính edit một bộ nữa, có nên k ;__;)

About Khương Tử Trang

Đều là nước thì hà tất phải giả vờ tinh khiết ? Đều là sói thì hà tất phải giả cừu ?

Posted on 06.09.2011, in Tam thê tứ thiếp and tagged , . Bookmark the permalink. 30 phản hồi.

  1. *khóc rống* oaoaoaoaoaoaoaoaoaoa……..
    Nój r, nój r…. Oaoaoa… Cuốj cùg lão gia kũg nój thích Nhất nhi r😥
    11 quyển… 11 quyển… Cuối cùng cũg nój TT^TT

  2. À mà wên =.=” *lủi thủi đi vào*
    edit nữa đj tỷ \(^0^)/ mụi pầu cử sinh tử văn a :*
    mà xao mụj k vote đc nhỉ? TT.TT
    xog, hết káj để còm😀
    *lủi thủi đi ra*

  3. Ôi ôi ôi anh Tần iu vấu ơi
    sao lâu thế anh có bít em đợi câu iu của anh lâu đến thế nào không hả
    hu hu 11q sau 11q và 30 chap anh moi nói lời iu ah
    (ai đọc đoạn này có khi lại tưởng mình mới là người ảnh nói lời iu ưa)
    Duy Nhất đáng thương mòn mỏi đợi chờ từng ấy thời gian
    hầy nhưng mà nói ra là ngon ùi
    Tử Trang iu dấu nàng mau mau edit típ đi cho ta la liếm zới na

  4. ôi yêu cái chương mới
    thanks chủ nhà .

    Chính ca chơi ác Kì Nhi của ta quá à nha .
    để KN phải khóc. Hình như trừ lần TC bị thương như vầy KN chưa khóc bao giờ đúng hem ta ?

  5. Chết cười với mấy bé, công nhận là anh Tần lưu manh nga =)) Tks nàng đã dịch ^0^
    P/s: ta ủng hộ nàng dịch truyện mới nha ^.^

  6. Khửa khửa, kôg nhận mụj hôm nay hên ghê =]] 3 káj com đầu vô giá :* =]] sẽ có ng nguyền rủa mềnh =]]

  7. thanks nàng nhiều!! ôi lão gia …. số nhiều vợ là thế! khổ thân Tần lão!

  8. iu nàng rồi nhé, h mớ iphát hiện ra nhà của nàng😀

  9. sao cái chương này hay quá zợ??? mời các nàng cứ tếp tục tiến độ này mà tiến nhá, khửa khửa khửa … yêu các nàng lắm lắm lắm

  10. Chào nàng, chương này quả thật rất thú vị, nhất là qua văn phong của nàng, có thể làm cho Mai hiểu rõ hơn sự lưu manh của Lão gia họ Tần đó. Nhưng hình như vẫn còn vài lỗi chính tả thì phải (hay đó vốn dĩ là như thế nhỉ?)

    Từng bước, hai bước, đi khập khiễng, ngửa đầu. . . . Nếm vị máu, chỉ hoảng qua vị tanh lúc đầu, sau đó là ngọt, càng lúc càng ngọt. . .

    ==> chỉ thoảng qua … mới đúng chứ nhỉ?

    Tần Chính cầm ta y lớn tiếng cười

    ==> cầm tay …

    ngực đập dần bình phục …

    ==> uhm, thường thì ngực không đập được đâu, Mai nghĩ là “nhịp tim dần ổn định” thì hay hơn nhỉ?

    sờ lung lên mặt lau đi nước mắt

    ==> sờ lung tung …

    Uhm, cũng chỉ là mấy lỗi nhỏ nhỏ thôi, có lẽ là do tính Mai khó khăn nên nó thế, Mai cũng không có ý gì khác đâu. Cố lên, tiếp tục phát huy nhé! Mai mogn chờ chương tiếp theo của nàng!

  11. “Tiểu lão Lục hiện giờ đúng là sói đội lốt dê,sát nhân bất kiến huyết ,toái bì bất dụng đao, thực nhục bất xả cốt. . . “*

    Câu này có nghĩa là

    “Tiểu lão Lục bây giờ đúng là sói đội lốt dê, giết người không thấy máu, lột da không cần dao, ăn thịt người không phun xương”.

    =)) Gớm em Nhất ghê gớm=))

  12. Làm thêm bộ nhất công đa thụ nữa đi nàng, xem như đứa con tinh thần của riêng mình, để mấy kẻ mồm mép không biết điều im miệng lại ~~

    Dù thích 3T4T vì văn phong của Mar-chan, nhưng ta vẫn rất vui khi biết nàng edit tiếp, và hết sức ủng hộ nàng :”)

    Theo ta nghĩ, nàng không cần xóa hết bài trong blog mình sau khi Mar up bản word đâu. Đây là công sức của nàng, yêu thích của nàng, không ai có quyền nói gì (đương nhiên trừ chị Tuyết =))). Ngay cả Mar cũng rất cảm kích khi nàng làm tiếp project này mà :”)~ Bất quá thì set pass thôi, thiên hạ muốn nói gì nói, mấy reader dễ thương biết điều còn nhiều mà X”D

    • Nàng làm ta cực vui vì những lời này ấy :*****
      * nhảy vào ôm hôm*
      Hiện tại cũng định làm, nhưng bản convert khó hiểu quá nên không biết có tốc độc đc như 3T4T không T.T
      Nếu edit thêm 1 bộ nào nữa, một trong những ng đầu tiên ta mời đọc thử sẽ là nàng😡

      btw, ta thích nàng 1 phần vì cái ava, ta cũng nhóm AB =))

      • Amen, ta để cái ava đó để tìm đồng loại, nay mới tóm được một em =))~ Mà ta nghĩ fangirl hơn phân nửa là AB với B thôi, 2 nhóm máu bệnh hoạn nhất mà =))~~

        Tốc độ không bằng 3T4T cũng đâu sao, chậm mà chắc, quan trọng là nàng không drop giữa chừng thôi :D~~

        Ta là big fan của dòng đa thụ mà, luôn ủng hộ nàng *ôm ôm*

  13. từ khi bạn Trang qua đây thiệt là ta vui hết sức, có thể bài tỏ tình củm của ta với nàng cũng như của truyện, làm truyện tiếp đi nàng, giọng văn của nàng cũng làm ta thích lắm *chụt chụt*

  14. góp ý nữa là mí cái chữ “áo ngủ bằng gấm” bạn nên để nguyên văn là “cẩm bị”. thật ra nó là cái tấm chăn dày vừa làm chăn vừa làm miếng trải giường ó. vì đang là truyện cổ trang thì dịch “cẩm bị” sẽ hay hơn.

  15. Ta không bao giờ. . . .tin tưởng ngươi nữa !

    câu này là lỗi của QT. trong bản gốc ko có “….” như thế này đâu. là do QT dịch đó. Bạn ko tin thì xem lại bản gốc là thấy hà. Theo mình bạn nên bỏ mí dấu “…” đó đi ^^

  16. luna_lullaby

    chủ nhà cho mình hỏi cái này __ __”
    như thế là cuộc chiến vs sư phụ + sư bá diễn ra trong ngày sinh thần của Tần lão gia kết thúc là như thế nào vậy =.=||||
    khúc trước là đang nói tới cuộc chiến, sau đó là quay về câu chuyện của Kì Nhi, sau đó là tới việc Duy Nhất thức dậy là sao =.=|||
    mình ngu si k hiểu chỗ này
    có phải là cuộc chiến này được lồng vào trong phần truyện kể về Kì Nhi không vậy =.=||||

  1. Pingback: Tam Thê Tứ Thiếp – Mục lục | Ander Jung

  2. Pingback: TỔNG HỢP TIỂU THUYẾT ĐAM MỸ | Thiên Hạt Động

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: