Tam Thê Tứ Thiếp – Chương 30 – Phần 95

Nguyên tác: Diễm Tuyết Tuyết

Edit : Khương Tử Trang

Beta : Jullian

Cuốn 11 : Tam thê không đủ, Tứ thiếp càng ít

Chính văn đệ tam thập chương

 

95.

 

 

.

.

.

.

Tần Chính giơ tay lên, ủy khuất,” Cái này dù không phải giấy trắng mực đen viết,  cũng phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn. . . “

Quần Ngạo đang muốn phát hỏa bị  Kỳ Nhi ngăn lại, giương mắt đảo qua người của Đào Hoa Ổ, liền khiến mấy kẻ vùi thằng ánh mắt xuống đất, cúi đầu không dám nhìn lên.

“ Từ đây đến Đào Hoa Ổ mất mấy ngày ?”

Kẻ cầm đầu nơm nớm lo sợ trả lời :” Hồi Đại chủ tử,  từ Đào Hoa Ổ tới Tần quận dù phi khoái mã cũng mất một tháng lộ trình.”

“ Nửa tháng. . .” Trầm ngâm một lát, Kỳ Nhi vẻ mặt hòa nhã nhìn về phía Tần Chính :” Lão gia, một tháng nữa lên đường.” Tần Chính vừa muốn mở lời thì y sắc mặt biến động,  vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn nói tiếp:”  Một tháng này ngươi ở yên trong Thính Vũ Các cho ta, chuẩn bị hành trang của ngươi đi ! “

Nhìn thấy người của Đào Hoa Ổ vẫn ngây ngốc bất động, Sĩ Thần hảo tâm,” Chư vị trời không còn sớm, nếu không tiếp tục lộ trình ngay, thì ta sợ là trời tối các vị cũng không đến được khách điếm ở trong trấn.”

Một lát sau mười người mới hiểu được chủ nhận hạ lệnh đuổi khách, vội vàng ôm quyền xoay  người thoát ly, kết quả như vậy khác với những gì họ đã đoán trước. Nguyên nghĩ   thất vị chủ tử cho dù không đem bọn họ xử quyết tại chỗ cũng sẽ cho bọn họ nếm mùi đau khổ một phen, dù sao Đào Hoa Ổ chủ  có ý định cướp đi phu quân của bảy người bọn họ. Xem ra thất vị chủ tử đều  là đại tướng chi phong, hai bên quan hệ không đến mức phải đâm chém tới chết a.

“ Sư huynh, ngươi không nhận thấy thật kỳ quái sao ? “ Hạt Sam sư đệ liền bày tỏ nghi hoặc,” Vẫn nghe đồn Tần minh chủ cùng thất vị thê thiếp của hắn tình thâm ý trọng, khó tách khó rời, nhưng vì sao bọn họ dễ dàng đáp ứng chuyện này?”

Sư huynh suy nghĩ trong chốc lát, xoa cằm,” Có lẽ vì không thể không đáp ứng. Minh chủ đã gật đầu đáp ứng, thê lấy phu vi thiên, bọn họ nên vâng theo.”

“ Thê  lấy phu vi thiên ? Bọn họ là nam nhân nha.” Sư đệ không nghĩ ra,  chỉ cảm thấy  có chút bất khả tư nghị*, cũng là lẽ thường.

“ Thiên hạ ai không biết bọn họ là nam nhân, cho nên mới có người nói Tần phủ. . .” Sư huynh cẩn thận nhìn xung quanh nhỏ giọng:” Nói  Tần Phủ toàn là thị tặc dâm oa.”

Tiểu sư đệ há miệng lớn, hơn cả kinh ngạc,  một nơi kim chuyên ngói xanh sánh ngang với hoàng cung,  thất vị chủ tử tuấn mỹ tao nhã, dù có là thị tặc dâm oa hắn cũng nguyện ý được ở lại.” Thất vị chủ tử không phải. . . “

Thấy hắn mặt ửng hồng Vân sư huynh cười lắc đầu, tiểu sư đệ cũng động xuân tâm.” Chúng ta  sao có thể so sánh với minh chủ, hắn hảo nam sắc trong thiên hạ ai dám  trước mặt hắn lắm miệng một câu.”

“ Sư huynh, ta. . . Ta không hảo nam sắc. . .” Hắn không hảo, chẳng  qua. . .

“ Có hay không cũng ngừng, ngươi cũng chỉ có thể vọng tưởng.”

“ Tần minh chủ sao lại rời thất vị chủ tử được . . .” Tiểu sư đệ khẽ giọng tự nói.

Sư huynh nghe vậy trộm cười, kề sát lại cắt nhẹ lỗ tai hắn,” Đừng quên,  bộ dáng thường ngày của Ổ chủ.”

“ Thất vị chủ tử  dáng vẻ nào ai bại bởi ổ chủ ?” Sư đệ bất mãn nói.

“ Ngươi nói nhỏ thôi, đại khái có lẽ minh chủ đối với bọn họ lâu ngày sinh ngán, muốn đổi khẩu vị chăng.”

“Ngán ?” Tiểu sư đệ hung hăng liếc ngang sư huynh một cái,” Là huynh, huynh có ngán được không ?”

“ Cả đời không ngán được. . . “ Sư huynh không chút nghĩ ngợi đáp lại, lập tức cảm thấy có gì không đúng, gõ đầu sư đệ thật mạnh hổn hển mắng:” Tiểu tôn tử, ta không hảo nam sắc ! “ Hắn không hảo, chẳng qua. . .

“ Đổi khẩu vị . . . thực rời đi được sao a. . .” Dọc theo đường đi sư huynh cùng sư đệ đều lẩm bẩm.

Hai người đâu biết rằng, vị mới mẻ này Tần minh chủ đã sớm hưởng qua. Còn nữa, bọn họ không phải là chưa từng nghe qua tục ngữ viết : lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, lấy khỉ liền theo về núi đi.

——–

Người của Đào Hoa Ổ sau khi đã rời đi, Chủ nhân cùng hạ nhân Tần phủ cũng tan, tiền viện rộng mở chỉ có Tần lão gia một mình thê lương đứng tại chỗ. Ngay cả Vân Phi cũng không tin, hắn đáp ứng đến Đào Hoa Ổ không phải vì bọn họ, chỉ vì Đào Hoa Ổ ở Giang Nam a.

Vài tiếng thở dài khiến cho Tần Chính chú ý, giương mắt nhận ra trong viện vẫn còn lại một người, tức giận hỏi:” Hách thúc, ngươi còn đứng lại nơi này làm gì ?”

Tần quản gia lại  buồn rầu thở dài một tiếng,” Lão nô đang suy nghĩ, liệu có phải đổi tên hay không ?”

“ Đổi tên ?”

“ Ân.” Ngày trước ở Ngụy vương phủ người ta nghĩ hắn là  lão quản gia, lão gia sửa họ [ Tần] người ta liền nghĩ lão là Tần quản gia, “ Lão gia, lão nô không lẽ phải đổi thành “ Nghiêm quản gia ‘ ? Đào Hoa ổ chủ hình như là họ Nghiêm.

Tần Chính nắm tay cắn răng,” Nhưng ngươi nói thật cho ta nghe đi, vì sao phải sửa gọi thành  Nghiêm, Quản, Gia ! “

“ Không phải lão gia phải đến ở lại Đào Hoa ổ này sao, lão nô đã nghĩ  không phải người định. . .”

Tần Chính mặt nổi hắc ám từng bước tới gần, Tần quản gia không dám động đậy,” Hách thúc, lời này không thể nói lung tung, càng không thể để thất vị chủ tử nghe được.” Nói xong hắn vỗ vỗ vai tần quản gia, phất tay áo rời đi.

Tần quản gia thở phào một hơi thật dài, lau lau trán trở về làm việc. May mắn lão gia không phải là lão gia của ngày xưa nữa, nếu không cái vỗ vai này cũng đủ lấy đi cái mạng già của lão a.

Kỳ Nhi ra lệnh, Tần Chính liền một tháng chỉ có thể ở trong Thính Vũ Các, không được phép bén mảng đến bất cứ phòng nào của các vị phu nhân. Một tháng, cũng được,nhẫn nhẫn một chút liền đẩy chuyện vào quá khứ a, chỉ cần thất vị phu nhân không vì chuyện Nghiêm Thanh Nhẫm làm ầm ĩ lên là được.

Từ lúc người của Đào Hoa ổ  bái phỏng,  Tần phủ liền trở nên thiên hôn địa ám, sản nghiệp lớn này nội trong một tháng toàn bộ chuẩn bị xong thật không dễ dàng. Duy chỉ có Tần lão gia thanh nhàn, một ngày nọ mang một vò Đào hoa nhưỡng tốt nhất, cam thuần miên điềm, đem tặng Tứ phu nhân.

Tới gần lối rẽ giữa Hồng Diệp Hiên và Liễu Hiên, liền nghe thấy tiếng đao kiếm leng keng, cũng liền không thấy nữa. Chỉ còn tiếng Sĩ Thần lãng lãng,” Gần đây cố gắng  có tiến bộ a.”

Vân Phi dào dạt đáp lại:” Đương nhiên là vậy, ngươi tâm vị không yên, chẳng lẽ là sợ ?”

“ Ta sợ cái gì ?”

“ Đừng nói ngươi đã quên, Nghiêm Thanh Nhẫm cũng có tướng vị giống nữ nhân, đến lúc đó lão gia có mới nới cũ, ngươi có thể nhập lãnh cung.”

“ Nực cười !” Sĩ Thần quát,” Ta đường đường đại nam nhân, còn phải dùng “ sắc tương “ mà dính lấy lão gia sao ?”

Vân Phi liên tục cười mỉa,” Từ đầu tới đuôi, ngươi không phải đều là dùng “ sắc tương” đi câu dẫn lão gia sao ?”

Sĩ Thần cũng không giận, cổ tay nghẹ xoay thu kiếm vào vỏ, mím môi mà cười,” Cứ như ngươi nói, ta dùng  sắc tương câu dẫn lão gia,  thì đã sao ? Chớ nói Nghiêm Thanh Nhẫm chỉ thường thôi, dù tướng mạo hắn hơn ta ngàn vạn lần, thì đã sao ? Có mới nới cũ ? Ta nói cho ngươi, cho dù hắn gặp lão gia trước, lão gia cũng chỉ lấy người như Tư Đồ Sĩ Thần ta.”

“ Da mặt họ Tư Đồ quả thực không tầm thường. . .Lão gia ?” Vân Phi phát hiện một người đang đứng khuất sau  góc tường.

“ Vân Phi, Sĩ Thần, lại ở đây luận bàn kiếm pháp ?” Tần Chính ôm vò rượu đi tới.

Hai người nhận ra mùi rượu liền lại gần, Vân Phi mở nắp vò ra ngửi thử, thất vọng lắc đầu,” Đây không phải rượu, chẳng khác gì nước lã.”

“ Càng tốt, ta uống một mình.” Sĩ Thần vội vàng đoạt lấy vò rượu.

“ Hiếm khi, ngươi cùng lão gia uống đi.” Vân Phi ngáp một cái trở về Liễu Hiên của hắn.

“ Lão gia, lão gia, người ở đâu cho ngươi, thơm quá a,” Sĩ Thần không chờ nữa, ôm lấy vò uống một hơi vừa quay về Hồng Diệp Hiên.

Tần Chính nhìn bộ dạng hắn, cười lắc đầu, tửu quỷ này trời sinh hảo tửu, nhưng tửu lượng thì. . . “ Được rồi, để lại lần sau uống.”

“ Ta còn muốn uống! “ Sĩ Thần gạt tay hắn, rót đầy chén rượu. Vài lần nâng chén   đã khiến gò má nhuộm thêm vài phần phấn hồng, mắt phượng mê ly, nửa khép nửa mở, trong sân si lại mang vài phần mị hoặc.

Lúc đầu mới gặp, hắn đã bị đôi mắt này cướp đi tâm hồn. . . .

Lão gia chỉ lấy người như Tư Đồ Sĩ Thần ta. . . .Tứ phu nhân của hắn a, cũng thật quá tự tin.

Nghĩ lại, hắn hoành, hắn nháo, hắn tranh, cũng không từng chân chính làm quá chuyện gì. Vi phu của hắn, chưa bao giờ đối hắn mà hao tâm tổn trí, có lẽ chính vì như thế hắn mới  tranh dành nháo loạn lên. Nhưng, hắn đã có thể nói ẩu nói tả  một cách tự tin như vậy, vì sao lại muốn tranh muốn nháo ?

“ Thần, lão gia vẫn muốn hỏi ngươi.”

“ A ? “

“ Vì sao mỗi lần đều cùng Vân Phi tranh nhau ?” Không phải những kẻ khác, chỉ nhằm vào Vân Phi.

Sĩ Thần đặt  chén rượu xuống, ghé sườn vào bên bàn,” Gia không phải quen hắn trước sao, trong bảy người thì ta và lão Ngũ. . . Ách. . . đến chậm. . . Giữa ta và lão Ngũ liệu ngươi thích. . .”

“ Lão gia đều thích. . . “ Thần thân ngày ấy,  tâm tư hắn toàn bộ đặt ở Duy Nhất cùng Tiểu Lâm thể trạng vốn yếu,  hắn cũng không có lo lắng về Sĩ Thần, chính vì cho rằng, Tứ phu nhân kiêu ngạo tư phụ của hắn sẽ không vì thế  mà lòng sinh khúc mắc.

“ Lão gia, sao ngươi lại nhìn chằm chằm vào mặt ta ? Không  phải có hoa nở đi?

Tần Chính vươn tay nâng nhẹ cằm hắn, nhè nhàng vuốt,” Sao lại không ,  là nở một loài hoa đẹp nhất.” Hoành của hắn, mị của hắn, ai có thể thắng được.

“ Thật không ? “  Sĩ Thần đã say đến mức hồ đồ, nghe thấy trên mặt nở hoa vội  đưa tay lên xoa nhẹ,

“ Một loài hoa a ?”

Hai vết kiếm đã mờ đi trên đôi má hồng phấn bóng loáng, nhưng nếu tới gần tinh tế nhìn, vần có thể thể thấy hai vết sẹo nhạt màu trắng. “ Là một loài hoa không biết tên, so với thược dược kiều, mẫu đơn diễm, đào hoa tiếu, mộc lan lệ. . .”

Sĩ Thần  sớm đã không còn kiên nhẫn để nghe, gầm lên :” Lão gia ta nói cho ngươi a, ngươi chớ có dính lấy Nghiêm Thanh Nhẫm, cũng không cho. . .Ách. . . Không được cảm thấy hắn so với ta đẹp hơn, cho dù. . .Cho dù có thật là như vậy. . .Ngươi cũng phải cảm thấy ta so với hắn đẹp hơn, nghe.  . . Nghe. . .Nghe được không đó ?”

Tần Chính nghe những lời này  liền cười không ngừng,  luôn luôn không cho phép kẻ nào nói về dung mạo của hắn, lúc này lại tranh lời nói chính mình đẹp, “ Ngươi đẹp như thế nào ? Đên đây cho lão gia nhìn xem.”

Sĩ Thần bỏ qua vò rượu không, đứng lên liền ngã vào trong lòng hắn, nâng cằm lên cùng hắn mặt tiếp mặt .

“Thấy rõ chưa ?”

Tần Chính nhíu mày,” Ân, đẹp. Là chỗ này ?” Ngón tay trượt trên cái cổ trơn bóng, “Là chỗ này? “  Rồi đến trước ngực, “ Chỗ này ? “ Xoa nhẹ thắt lưng, “ Còn có chỗ này. . .” Trượt xuống giữa hai chân.

“ Chỗ đó cũng phải xem ?” Sĩ Thần cảm thấy lẫn lộn, một người tướng mạo có đẹp hay không, không phải chỉ cần xem mặt thôi sao ?

“ Phải xem, đương nhiên phải xem.”

“ Phải xem a. . . hảo. . . “ Lại đứng lên, dựa vào cạnh bàn, cố gắng mở to phượng nhãn nhìn xuống quần áo mình, tay sờ soạn lung tung cải cởi bỏ đai lưng,  bỏ đi ngoại sam, tuột xuống trung y, lại đến quần dài . . .

“ Thấy rõ. . . Ngô. . .Ân. . .”

Không đúng, rất không đúng, hai chân đang bị tách ra như thế này, Sĩ Thần cảm thấy sự không đúng, nhưng là chỗ nào không đúng hắn không có nghĩ ra. . .

Một tháng, Tần lão gia có thể chịu, nhưng cơ hội này bỏ lỡ thì thật đáng tiếc a.

————

* Bất khả tư nghị  : Nghĩ mãi không hiểu ?

About Khương Tử Trang

Đều là nước thì hà tất phải giả vờ tinh khiết ? Đều là sói thì hà tất phải giả cừu ?

Posted on 08.09.2011, in Tam thê tứ thiếp and tagged , . Bookmark the permalink. 19 phản hồi.

  1. Đông Phương Hạ Tử

    Lặng lẽ làm silent reader từ hồi bên Mar tỷ tỷ sang đơi. Nhưng giữa đêm hôm khuya khoắt thấy nàng post truyện thế này không cầm lòng được mà comm 1 cái.
    Cố lên nàng nhớ. ta yêu nàng *chụt chụt*

    • Cảm ơn nàng đêm hôm khuya khoắt thế này còn ghé Hiên com cho ta thế này.
      Hiên chủ như ta thật hạnh phúc không để đâu cho hết a~ * chấm chấm nước mắ*
      Còn vài phần nữa thôi là hoàn rồi.
      Ta cũng yêu nàng * chụt choẹt*

  2. Nàng toàn đánh phục kích người ta thôi à, chơi trò đêm khuya a ~
    Chương này trong bản raw ta tìm mãi k ra số 96 đâu, chả bít chia đúng ko nữa😦

    • Ta cũng chia theo QT thôi nàng ạ.
      Vì ta có đọc raw đâu mà hiểu *cúi đầu xấu hổ*

      Nhưng ta thấy như thế hợp lý mà ~~~~

      Hủ nữ thì phục kích vào ban đêm là bt mà :”>

  3. Lạy chúa mún bít một người có đẹp hay không mà phải xem chỗ đó thì đúng là hàng quần mất khách mà
    Anh Tần quá gian manh

  4. Ôj zồj ạ =3= kầm thú vẫn mãj là kầm thú =3= lão gja mà k háo sắx thì k phảj lão gja nữa =3= LÃO GIA LÀ CẦM THÚ!!!

  5. Mỗi lần đọc ta đều không thể không thốt lên câu: Anh Tần hảo lưu manh nha.
    Chẹp, mấy em bắt nạt anh nhưng không đối phó được anh >.<

  6. Có mấy câu của Sĩ Thần bạn sửa đi sẽ dễ hiểu hơn 8-> Mà giống với tính cách em ấy hơn=))

    “Theo lời ngươi nói, ta dùng khuôn mặt nữ nhân câu dẫn lão gia thì sao? Đừng nói dung nhan Nghiêm Thanh Nhẫm chỉ thường thường, nếu hắn đẹp hơn ta ngàn vạn lần thì sao? Có mới nới cũ? Ta nói cho ngươi hay, cho dù hắn gặp lão gia trước ta, người lão gia chọn vẫn là ta Tư Đồ Sĩ Thần”

    Sĩ Thần đặt chén rượu xuống, ghé sườn vào bên bàn,” Ngươi không phải gặp hắn đầu tiên sao? Trong bảy người, đến sau cùng là ta và lão Ngũ. So ra, ngươi lại thích lão Ngũ hơn ta.”

    ;_______________; Đọc đoạn này thương Thần quá :((

  7. =]] mụi nój thế đúg mà
    kầm thú này tuy lưu manh mặt dày vô sỉ đê tiện háo sắc dâm dê… nhưg đc cái đệp zaj vs nghe lời =]]]]

  8. cai anh tan chinh nay dung la gian nhu kon dai sac lang ma
    an thit ko nha xuong luon y chu
    ma em cung phuc anh that aizzz
    cong phu gia? bp cua anh cung that la phi thuong qua di
    ngay ca that dai chu tu cung ko nhan ra *boi phuc*

  9. giống cái bạn ở trên *chỉ chỉ*
    lão gia == cầm thú giả nay tơ
    thất vị chủ tử == nai tơ tưởng mình là thú giữ
    *bịt miệng* chết lúc nào ko hay

  10. tặng rượu cho người tửu lượng kém, có lí do k a~
    xem hàng thì phải xem cho kĩ, kĩ đến mức mà …. cũng xem :”>

  11. thanks nàng nhiều lắm … !!!

  12. Một chữ thôi! Lão gia thật Bỉ mà!!!! =]]=]]

  13. Lão gia Bỉ quá đi =))))))))))))))))))))))

  1. Pingback: Tam Thê Tứ Thiếp – Mục lục | Ander Jung

  2. Pingback: TỔNG HỢP TIỂU THUYẾT ĐAM MỸ | Thiên Hạt Động

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: