Tam Thê Tứ Thiếp – Chương 30 – Phần 96

Nguyên tác: Diễm Tuyết Tuyết

Edit : Khương Tử Trang

Beta : Jullian

Cuốn 11 : Tam thê không đủ, Tứ thiếp càng ít

Chính văn đệ tam thập chương

 

96.

.

.

.

.

Từ Đào Hoa Ổ tới Tần quận, người bình thường ra roi thúc ngựa phải một tháng, vậy mà thất vị nữ hiệp “ Thúy Mặc Hương Lan Tố Tâm Như Nguyệt “  khinh công cao cường của Tần Phủ  cả đi lẫn về chỉ mất hai mươi ngày.

Thất vị thanh xuân nữ tử một thân phong trần, cung kính đứng ở Vu Thính đường chờ đợi câu hỏi của chủ nhân.

Kỳ Nhi gật đầu, Thúy Mặc liền tiến lên phía trước, “Hồi  Đại chủ tử, Đào Hoa Ổ ở mạn bắc Giang Nam, khí hậu ôn hòa. Kiến trúc phủ đệ tựa như Tần phủ, nhưng không rộng bằng một nửa Tần phủ, thất vị chủ tử ở chỉ ngại nhỏ hẹp. Thúy Mặc đã xem xét xung quanh, phía sau núi có một mảnh đất trống, tìm người xây nhà là có thể ở được.”

Thúy Mặc lui xuống, Mặc Hương đang định tiến lên, Quần Ngạo lắc đầu tỏ ý không cần.

Đến phiên Hương Lan, nàng vừa thao thao bất tuyệt kể rằng Giang Nam là nơi có thể thỏa sức rong ruổi săn bắn,  lại nói  thêm  đủ loại chủng loại điểu thú, đôi mắt Vân Phi sáng như tim đèn, càng lúc càng sáng. Nghe  xong hắn trong lòng tràn đầy vui mừng, Giang Nam quả thật hảo địa phương, mãnh thú chạy thực nhanh, tước điểu bay thực cao, giương cung bắn như vậy mới thỏa chí.

Ngữ điệu Lan Tố lạnh như băng mới nói câu đầu tiên đã làm cho Sĩ Thần hứng thú,” Xung quanh Giang Nam đều có hoa nhưỡng* mỹ vị, Đào Hoa Ổ lấy tên hoa đào, bởi “ Đào Hoa Nhưỡng “  là thiên hạ nhất tuyệt.”

“ Ha ha, Bạch Vân Phi, từ nay về sau mấy thứ bỏ đi của ngươi cũng không còn hiếm lạ.”

Tần Chính đứng trước mặt Vân Phi mở miệng khiển trách:” Có thêm nhiều mỹ tửu thì ngươi cũng uống ít thôi.”

“ Sợ là lão gia lại muốn ta uống nhiều đi, uống đến say túy lúy mới tốt.” Sĩ Thần lạnh lùng nói.

Tần lão gia lập tức rụt cổ, ngồi thẳng câm miệng.

Duy Nhất đã sớm nhìn nha đầu Tố Tâm đầy trông mong tha thiết từ lâu, Tố Tâm nửa nhìn Tần Chính,nửa lại nhìn chủ tử dò hỏi ý, không biết có nên nói ra trước mặt mọi người hay không. Duy Nhất lại không ngầm hiểu được ý nàng, lớn tiếng gầm lên:” Ngươi rốt cuộc có nói không a ! “

“ Vâng , vâng” Tố Tâm cúi đầu nhắm mắt nói liền một hơi,” Mỹ nữ Giang Nam nhiều như quá giang chi tức*, xinh đẹp mỹ miều, da dẻ tinh xảo đặc sắc, người nào người ấy  dáng tựa như tranh.”

Duy Nhất để ý thấy Tần Chính sắc mặt tối sầm lại, ngây ngô cười vài tiếng mắng nàng:” Chết tiệt ! Ngươi nói cái quỷ gì vậy ! Ta phái ngươi lúc nào. . . Lão gia ngươi đừng tin nàng. . .Lui xuống đi ! “

“ Giang Nam thường xuyên sương giăng mây phủ, đỉnh núi luôn có rất nhiều dược liệu. . .Hoàng Liên của Giang Nam so với Tần Quận đắng hơn, Ngư Tinh Thảo* so với Tần quận cũng tanh hơn. . . .” Tâm Như nhất nhất hướng Tiểu Lâm bẩm báo, Tiểu lâm cười gật đầu, Tần Chính lại cảm thấy khổ sở không chịu nổi.

A Kiệt không quan tâm đến chuyện thám thính Đào Hoa Ổ, Tâm Như hiểu ý chỉ tùy tiện nói vài câu.

Cuối cùng không biết nha đầu của ai nhắc đến Đào Hoa Ổ cũng có một mảnh rừng Hồng Phong, quả thực  tương tự với Hồng Diệp Hiên của Tứ chủ tử.

Lập tức Sĩ Thần giống như bị giẫm trúng đuôi, đứng bật  dậy đối mặt với Vân Phi lớn tiếng,” Lúc trước ngươi đã hơn ta,  bây giờ ngươi đừng có tranh với ta ! “

Hắn đã nói như vậy, Vân Phi lại càng phải tranh cùng hắn,” Lúc này ta cũng không để cho ngươi, ngươi đừng quên  quy củ là hiểu ý thê mới đến lượt thiếp.”

“ Ai nói như vậy? “ Duy Nhật lập tức lên tiếng, hắn bay nhanh đến trước mặt Tần Chính,” Lão gia, kỳ thực ta cũng rất thích Hồng Diệp Hiên, tới Đào Hoa Ổ kia rồi cho ta ở lại mảnh rừng kia được không ?”

“ Hải, lão Ngũ, ngươi thực giỏi a, dám đứng lên tranh với ta .” Vẻ mặt Sĩ Thần không thể tin được thốt lên.

“ Như thế nào lại không dám ?” Duy Nhất đứng thẳng ưỡn ngực,” Ta đường đường là Tịnh Khang Hầu gia, sao có thể sợ ngươi?”

Vân Phi cũng giật mình,” Ta nói lão Ngũ, ngươi cũng biết cãi ? Hôm qua mất ngủ, nên vòng vo nghĩ thông suốt rồi sao ?”

Duy Nhất nghiêng đầu,” Đương nhiên thông suốt, trước trước đến nay cái gì tốt đều bị hai người các ngươi chiếm hết, sau này cứ như vậy thì quá tiện nghi cho các ngươi ! “

Từ trước đến nay hai người giằng co, hắn còn có kế sách phân chia bình ổn, hiện giờ xuất hiện thế chân vạc ba kiềng, Tần Chính có cảm giác trời cũng sắp sập xuống đến nơi rồi. Kỳ Nhi, Kỳ Nhi,  nghĩ ra hắn liền trốn bên người Kỳ Nhi, túm lấy ống tay áo y,” Việc này để Đại chủ tử quyết định.”

Kỳ Nhi hất tay hắn ra, liếc mắt lạnh lùng nhìn ba người,” Thúy Mặc, đem toàn bộ Đào Hoa Ổ đổi thành Hồng Phong hết cho ta.”

Đúng lúc này thì có tiếng gõ bàn vang lên, mọi người quay lại nhìn Tiểu Lâm, Tiểu Lâm ngại ngùng cười, [ Hồng Phong không thể làm thuốc, có thể đổi sang loại dược thảo nào khác không ?]

A Kiệt lập tức lắc đầu, “ Toàn là hoa hoa thảo thảo,  chi bằng trồng một mảnh rừng trúc lại tốt hơn.”

“ A Kiệt,  đừng nói là ngươi muốn Thúy Trúc Hiên của ta ?” Quần Ngạo hết sức kinh ngạc.

“ Không có, ta chỉ là thuận miệng nói thôi.” A Kiệt sao có thể  thừa nhận.

Tố Tâm còn ngại không đủ loạn, bèn kết một câu,” Đào Hoa Ổ có một Tú Trúc Các, một mảnh rừng trúc xanh thật lớn a.”

Hai người nghe xong lời của nàng, bất giác quay đầu mắt lạnh nhìn nhau.”

Thấy thế, Tần Chính cơ hồ phát khóc đứng lên,” Quần Ngạo, A Kiệt. . . “ Nếu Nhị phu nhân cùng Thất phu nhân cũng đứng lêntranh đấu. . .Hắn không dám liên tưởng đến quang cảnh đi, tóm lại, không chỉ Tam phu nhân cùng Tứ  phu nhân, thậm chí có thêm cả Ngũ phu nhân, Lục phu nhân cũng không thể so sánh được. . . .

“ Kỳ Nhi, Kỳ Nhi, làm sao  bây giờ ? “  Chỉ còn có thể dựa vào Đại phu nhân.

“ Ân. . .” Kỳ Nhi xoa xoa nhẹ trán, nhẹ giọng nói:” Lão gia, ta muốn cây quất được không ?”

Tần Chính tứ chi mềm nhũn,  ngã xuống ghế, miệng lắp bắp như cá mắc cạn, không thốt lên được tiếng nào.

Cách đó ngàn dặm, Nghiêm Thanh Nhẫm bỗng rùng mình một cái, nhìn ra rừng hoa đào màu xanh biếc ngoài cửa sổ, hắn bỗng nhiên cảm thấy  rằng năm sau không còn được thấy màu đỏ của hoa đào nữa.

 

———————

 

 

Nếu muốn chuyển nhà, thất vị chủ tử phải mau chóng xử lý xong mọi chuyện.

“ Hầu gia gần đây mạnh khỏe ? “  tiểu Hầu gia là kẻ tìm được đường sống trong cái chết, Triệu Phúc không khỏi rơi nước mắt.

Duy Nhất nhún nhún vai,” Ngươi nhìn bản Hầu gia chỗ nào không tốt ?”

“ Vết thương của ngài. . .”

“ Nhờ lão Lục Dược vương, ta không chết được. Bất quá chỉ thành phế nhân thôi.”

“ Hầu gia. . .”

“ Không sao “. Nguyên bản võ công của hắn không thể so sánh với  năm người kia, vốn là cũng chẳng có kỳ vọng. “ Triệu Phúc, triều đình đối với chuyện lần này có phản ứng gì không ?” Lão gia lấy  thân phận ‘ tổng đà chủ’ đường vận tải sông nước, hạ lệnh phong tỏa thuyền nam bắc lui tới, cắt đứt  con đường vận chuyển hàng hóa cung cấp cho kinh thành, tất nhiên sẽ khiến cho Hoàng đế cùng quần thần tức giận.

Triệu Phúc ngẩng đầu, chợt bất động,  công tử  được chiều chuộng bao lâu nay lại có ánh mắt cương nghị kia, giống hệt ánh mắt của lão Hầu gia đã khuất, không còn vẻ giả si , giả ngây.” Hầu gia yên tâm, hết thảy đều đã phong bình lãng tẫn, đã có người an bài.”

“ Có người an bài ?”

“ Vâng. . .” Triệu Phúc chần chừ một lát, “ Là lão gia, hết thảy lão gia đều đã an bài thỏa đáng.”

Hoàng đế tức giận, chỉ cần một phong thư của Đệ Ngũ Vũ là bình ổn, Tứ vương gia lại từng chịu ơn của Dược Vương cũng đến trấn an. Hoàng đế dễ dàng phát hiện ra ‘ tổng đà chủ’ chính là Tần Chính. Ngày xưa  Ngụy vương thế tử đã từng đột nhiên sử dụng chiêu thức ấy khiến hắn không khỏi khủng hoảng. Tần Chính thừa hiểu không nên siết quá chặt,  điều động  Binh lực tam quân của Duy Nhất phân làm ba đường, một đường ở lại Kinh sư thủ vệ hoàng thành, một đường đi lên biên thùy , phòng thủ cùng giao giới với Nam Lương ở Bắc Môn quan, còn một đường đóng quân ở Giang Nam, quét sạch hà khấu tặc tử.

Đối với chuyện này, Triệu Phúc bội phục, kể từ đó. . . .

“ Vậy cũng kêu an bài thỏa đáng ?” Duy Nhất đứng dậy la hét, “ Tam quân ở lại kinh thành mới là thỏa đáng, nhưng vậy bọn họ mới không dám hành động thiếu suy nghĩ.”

Triệu Phúc lắc đầu,” Hầu gia, binh lực trong tay Hoàng thượng dù không địch nổi ba quân,  nhưng cầm trọng binh trong tay cũng là vương hầu các nơi. “ Nếu nóng nảy dồn ép. . .

“ Đúng vậy, cho nên tam quân mới nên ở lại  kinh thành. Nhưng lão gia an bài như vậy cũng không sai, nghĩ không ra. . . Tịnh Khang Hầu gia vừa nói vừa lắc đầu.

“Lão gia không thể sai, Hầu gia đừng lo. Còn một chuyện, Hoàng thược đã cho phép Hầu gia từ quan”

“Thật sự ?”

“ Vâng, Hầu gia không cần vất vả thêm nữa.” Được nhìn tiểu Hầu gia bộ dạng vô cùng vui sướng, Triệu Phúc lại không cầm được nước mắt.

Tiểu Hầu gia vĩnh viễn không thể trở thành như lão Hầu gia. Hắn từ nhỏ đã không phải là một tiểu tử thông minh,  học hành cũng không biết ngâm thi chỉ từ*, chỉ biết vẽ tranh, mà tranh chỉ toàn vẽ mỹ nhân. Lúc học cũng không có tâm đua tranh với các công tử khác, chỉ biết núp bóng hộ vệ mỗi khi hồ nháo chốn đô thành. Năm năm qua, hắn vất vả trụ lại trong triều lo lắng chu toàn, trên phải chú ý nhất cử nhất động của Hoàng đế, dưới phải đề phòng triều thần sau lưng giở trò ám tiễn minh thương*. Nhưng là, Hầu gia a, hắn không đủ thông minh lanh lợi. May mắn là vẫn có lão gia che chở hắn, không để hắn có chuyện gì đi.

“ Triệu Phúc, ngươi có thể ngừng khóc hay không ?” Duy Nhất khó chịu,” Đi soi gương, xem có thật khó coi không. Đúng rồi, vùng Giang Nam xưa nay luôn thái bình,  chưa từng bị đồn đại là lắm hà khấu tặc tử.”

“ Việc này. . . Tiểu Nhân cũng không biết. . . Lão gia nói . . . .”

“ Nói cái gì ?”

“ Nói là sẽ có sớm thôi. . . “ Lão gia nói, “ ám vệ” đã trở lại, Giang Nam không thể so sánh với Kinh Thành và Tần quận, nhiều  bọn rắn độc hung ác tâm địa gian xảo, sẽ chẳng  nể mặt mũi Tịnh Khang Hầu gia, Tần Ngũ chủ tử, nếu không có vạn quân che chở,  sợ rằng chẳng được mấy ngày hắn sẽ thiếu tay, gãy chân.

Vân Phi lướt nhanh như gió, lật qua lật lại xem xét  trướng mục sổ sách trong tay Tần quản gia, chẳng mấy chốc đã xem xong.

“Không đúng. . .”

Tần quản gia run run,” Lão nô đã tính cẩn thận, không có sai sót chỗ nào.”

Vân Phi hạ ngọn bút, cười lạnh:” Chênh năm vạn lượng, Tần quản gia nhìn không rõ sao ?”

“ Năm vạn lượng?” Tần quản gia cả kinh,” Lão gia nói chỉ lấy một vạn. . . “

“ Bại gia tử ! “ Vân Phi cắn răng hận,” Số còn lại đưa cho lão Tứ xem qua.”

“ Vâng.”

Tần quản gia đi rồi, Vân Phi liền gọi Hương Lan, Hương Lan đem lời của người từ Bạch Vân Thành tới  bẩm báo không sót một từ cho hắn.

“ Tùy hắn đi.”

“Tam chủ tử. . .”

“ Bạch Vân Thành ta nên để cho đại ca.” Vân Phi chợt ngừng một lát,” Phái người nói cho đại nương,  nương của ta cũng là chính thê, nếu nàng đỗi đãi không tốt, đừng hòng chức thành chủ này đến tay đại ca.”

Hương Lan cảm thấy được những lo lắng của Tam chủ tử,” Có lão thái gia ở đó, ai dám đối đãi không tốt với lão phu nhân.”

“ Cha ta tuy không bao giờ khiến mẫu thân phải chịu ủy khuất, nhưng không thể chiếu cố mọi chuyện chu toàn được nữa.”

“ Ân.” Hương lan gật đầu,” Không phải ai cũng lợi hại như lão gia nhà chúng ta. Tam chủ tử nên yên tâm, lão phu nhân sẽ không phải chịu bất cứ ủy khuất nào. Phía đông Bạch Vân Thành là Bắc Môn Quan, có thiên binh vạn mã của Ngũ chủ tử đóng ở đó.”

“ Ta đương nhiên yên tâm.” Vân Phi lắc  đầu rất khẽ, sải bước ra khỏi thư phòng.

Tam chủ tử gác chân ngủ thực thoải mái, còn Tứ chủ tử ở Hồng Diệp Hiên lại đang thắp đèn chiến đấu hăng hái. Nha đầu Lan Tố đứng bên cạnh, Tần quản gia muốn kêu nhà đi pha trà, nhưng lập tức dẹp bỏ ngay ý nghĩ ấy trong đầu. Thất nha đầu của Tần phủ tài trí hơn người, lão gia cũng không dám đắc tội các nàng, tuy các nha đầu đó thường không để ai vào trong mắt, nhưng đối với chủ tử của chính mình lại luôn nói gì nghe nấy, hầu hạ chu đáo. Duy chỉ có nha đầu Lan Tố này, ngay cả Tứ chủ tử của mình cũng luôn lạnh lùng, ngay cả một ngụm trà cũng không chịu pha.

“ Bạch Vân Phi đúng là cái tên giảo hoạt mà ! Đem toàn bộ công việc đổ lên ta. . .Na ? Tần quản gia.”

“ Dạ, Tứ chủ tử.”

“ Tần phủ bắt đầu kinh doanh tiêu cục từ khi nào ?”

Tần quản gia cung kính trả lời:”  Ước chừng đã nửa năm, mấy năm trước phía nam ôn dịch hoành hành, Tam chủ tử liền mở một tiệm dược liệu.”

“ Chuyện này ta biết, là chuyện hai năm trước.”

“ Mỗi lần vận chuyển dược liệu trân quý có thể sẽ gặp kẻ cướp, đều là được thuê đến, võ công vô cùng lợi hại, mà dò xét thì không rõ nguồn gốc. Cho nên Tam chủ tử mời rất nhiều cao thủ đến áp tải, sau này không kinh doanh tiệm dược nữa liền  dùng  những người này mở một tiêu cục.”

“ Song Vân tiêu cục ? Thật không biết xấu hổ, ghép tên lão gia với tên hắn. . . “

“ Lão nô vừa nhớ ra một chuyện, Tam chủ tử nói từ nay về sau “ Song Long đường” sẽ do Tứ chủ tử quản.”

“ Hắn thực tiện sai khiến kẻ khác. . . “ Sĩ Thần phượng nhãn chợt đảo rất nhanh, cười :” Cũng tốt, bất quá đổi tên cho ta, gọi là “ Song Thần đường “ đi.”

Tần quản gia khẽ cúi đầu, nhíu mày thở dài. Song Long đường có uy danh rất lớn, nay Song Thần đường. . . .Ai. . .

 

 

———-

 

Dược lâu, Tiểu Lâm một bên bản ghi chép phương thuốc một bên lại nghĩ nên kiếm ở đâu được Nam Hải trân châu dùng làm thuốc dẫn, thứ trân quý hiếm hoi đó thật khó tìm a.

“Lục chủ tử.” Tâm Như đẩy cửa bước vào.

Tiểu Lâm vội hỏi,[ Việc tìm. . .?]

“ Đã tìm được, đúng như ý nhưng đã chậm một bước.” Tâm Như tự trách bản thân,”  Năm khối Nam Hải trân châu kia đã bị người ta mua mất, dùng làm quà mừng thọ Thất vương gia.”

[ Làm sao bây giờ ? Ta cần dùng nó gấp để làm thuốc dẫn.]  Tiểu Lâm sợ hãi tiến lại, khẽ kéo tay áo dài của nàng, [ Tâm Như, hảo cô nương. . . ]

“ Không. . .Không được. . . “ Tâm Như lắc đầu, không dám nhìn hắn, sợ chính mình nhất thời mềm lòng sẽ đáp ứng. Áp giải trâu châu đen đâu phải ai xa lạ mà chính là tiêu cục Song Vân của Tam chủ tử.

[ Lần này là lần cuối cùng mà. . . ]

“ Lục chủ tử,  ngươi lần nào cũng nói là lần cuối cùng, nhưng sau đó lại. . . “ Nàng vẫn luôn lo sợ vô cùng, một ngày kia bị Tam chủ tử  phát giác. . .

[ Lần này thật sự là cần dùng gấp a ] Nghĩ đến những ngày tiếp theo, Tiểu Lâm đã lập tức đỏ mắt.

Tâm Như bị dồn vào vạn bất đắc dĩ, chỉ biết nói,” Lục chủ tử, kỳ thật chúng ta lần này sẽ phải đoạt dược liệu từ Tam chủ. . . “ Vẫn là không thể nói cho Lục chủ tử biết.

[ Tam chủ ? ]

“ Ý ta là lần đoạt dược liệu này còn ác hơn so với kẻ trộm, so với sơn tặc. Dược liệu vốn là để cứu người, nhưng chuyện này sẽ hại chết không ít người.”

[ Ta biết, ta biết ] Bị trách cứ, nước mắt Tiểu Lâm đã tuôn rơi lã chã, [ Lần cuối cùng, lần cuối cùng này thôi ] y đã muốn hạ dược Lộng Triều Nhân, không thể kéo dài thời gian thêm nữa.

“ Chủ tử đừng khóc, Sáng sớm mai Tâm Như sẽ đi lấy cho ngươi.” Cuối cùng thì Tâm Như vẫn không thể chống lại nước mắt của chủ nhân.

[ Thật sự ?]

“ Vâng, thật sự.” Tâm Như ôn nhu lau đi nước mắt cho Tiểu Lâm, vui mừng,” Cuối cùng lại được thấy người khóc.”

Tiểu Lâm không hiểu ý tứ của nàng.

“ Lão gia thực lo lắng, hắn nói không cần Lục chủ tử phải miễn cưỡng, hắn nói Lục chủ tử  mềm yếu hay khóc mới là Tiểu Lâm Nhi của hắn.”

[ Ý của hắn  là ? ] Nước mắt Tiểu Lâm càng rơi lợi hại hơn, [ ta không muốn làm con sên tị chỉ biết khóc, ta muốn là Tần Lục chủ tử. . . ]

“ Chủ tử ngốc, Tần Lục chủ tử là ai ? Nếu không là ngươi thì cũng chẳng thể là ai khác, ngươi là con sên, Tần Lục chủ tử chính là con sên, ai dám nói một câu không phải. Lão gia sẽ chém đầu kẻ đó.”

Lời nói của Tâm Như khiến Tiểu Lâm cảm thấy mơ hồ,[  ý ngươi là từ nay về sau phải khóc ?]

“ Những lúc muốn khóc thì đừng cố chịu đựng, giống như ngày trước, một  ngày khóc ba lần cũng được.”

Tiểu Lâm chợt cảm thấy khó xử, một ngày khóc  ba lần ? Y thật lâu rồi không khóc, chuyện này đúng là làm khó y rồi.

 

 

——————-

* Hoa nhưỡng  ~ mỹ tửu : rượu ngon

*quá giang chi tức : cá chép vượt sông ???

* ngư tinh thảo : rau diếp cá

* ngâm thi chỉ từ : ngâm thơ luận nghĩa ??

* ám tiễn minh thương : đâm lén sau lưng ?

( Tử Trang : còn 1 chương nữa thôi, chúng ta chuẩn bị những ngày tháng chờ đợi mar tỷ tiếp tục.

Hức ~

Tử Trang bị lười ~

Hức )

About Khương Tử Trang

Đều là nước thì hà tất phải giả vờ tinh khiết ? Đều là sói thì hà tất phải giả cừu ?

Posted on 10.09.2011, in Tam thê tứ thiếp and tagged , . Bookmark the permalink. 14 phản hồi.

  1. Mấy bạn nhà nhà mình dễ thương quá à XD~~~ phởn chết mất ^0^
    Còn 1 chương nữa thôi sao??? Không muốn đâu >.<

  2. Bloody tears

    Tieu Lam de thuong qua XD~~~ Ta muon mang be ve nha nuoi wa. Lam sao day??? >”<
    Thanks nag da e dit tiep truyen nay lai lam rat nhanh nua❤

  3. tiểu lâm nhi thật sự đáng yêu quá đi xD mau nước mắt vậy mới đúng là lục phu nhân của Tần chính chứ
    Duy nhất cũng dễ thương nữa

  4. thanks pạn nhìu nha :X

  5. 1 chương nữa thôj á TT.TT bùn thế TT.TT
    tỷ có edit phjên ngoạj nữa k? TT.TT

  6. yêu quá đi, khóc nhiều, h ko khóc nữa cũng hơn kì kì … hí hí

  7. À là do hùj khoảg 2 tuần trướx e wa pên yura thì k thấy pn đâu, t?g del r, nên e hỏj thế 😀
    chiều nay e lượn lạj thì ok r😀
    p/s: làm thêm 1 bộ đj tỷ😉😀 hàj hàj ý, như của bạc mộ băng luân chẳg hạn😉 hay BE kũg đc😀

  8. ôi ôi , chỉ còn 1 chương, k muốn chi tay w bộ này sớm vậy đâu :”>

  9. A Kiệt không quan tâm đến chuyện thám thính Đào Hoa Ổ, Tâm Như hiểu ý chỉ tùy tiện nói vài câu.

    tớ nghĩ chỗ này phải là Như Nguyệt chứ nhỉ ‘ ‘~

  1. Pingback: Tam Thê Tứ Thiếp – Mục lục | Ander Jung

  2. Pingback: TỔNG HỢP TIỂU THUYẾT ĐAM MỸ | Thiên Hạt Động

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: