Tam Thê Tứ Thiếp – Chương 31 – Phần 97

Nguyên tác: Diễm Tuyết Tuyết

Edit : Khương Tử Trang

Beta : Jullian

Cuốn 11 : Tam thê không đủ, Tứ thiếp càng ít

Chính văn đệ tam thập nhất chương.

Vĩ thanh

97.
.


.

.

.

.

Quần Ngạo cùng A Kiệt đều đang ở Thiên phòng nghe Mặc Hương nói tỉ mỉ sự tình, trong phòng chỉ có Như Nguyệt ở bên hầu hạ.

“ Ngọa Long Cốc ở phía bắc Đào Hoa Ổ, cách nhau không xa, Đại chủ tử đã sớm phái người giám thị bốn phía. Sở Ngự Cửu từ khi về cốc chưa từng đi ra. Theo như tin thám thính được từ dân cư trong cốc, thì người đó nói Sở Ngự Cửu gần một tháng nay như kẻ điên, thường thường có hành động kinh phong cuồng loạn.”

“ Khó trách lão gia không cho ta phế đi hắn. . . “ Quần Ngạo xoa cằm.

Mặc Hương lại nói tiếp,” Như Nhị chủ tử sở liệu, võ lâm đại hội năm ngoái, cùng thọ yến lão gia nửa năm trước, xác thực  có người phát hiện ra lão tướng mạo rất giống ‘ Ngụy vương thế tử’. “

“ Thật sự có kẻ ghi nhớ ? “

“ Ân,” Mặc Hương gật đầu mạnh.

A Kiệt ngoan độc nói,”  Cần gì làm chuyện thừa, giết hết đi là sạch sẽ  mọi chuyện .”

“ Sạch sẽ, đem người trong thiên hạ giết toàn bộ giết sạch sẽ sao. Trừ bỏ chém giết, ngươi không nghĩ ra được điều gì khác.” Quần Ngạo trước mặt hai nha đầu răn dạy nghĩa đệ. A Kiệt giật giật khóe miệng, không ra tiếng. Quần Ngạo làm sao không biết, trong lòng A Kiệt đang thầm mắng hắn. “ Nam Cung môn, ngươi có dự liệu gì ?”

“ Nam Cung Môn làm sao ? “

“ Ngươi cho là đến Đào Hoa Ổ còn có thể bôn ba cả hai nơi như trước sao ? Cả đi lẫn về cũng mất đến hai tháng.”

“ Hai tháng thì hai tháng, ta không chê lâu là được.” A Kiệt lầm bầm, giống như trẻ con đang giận dỗi.

Quần Ngạo phất tay tỏ ý cho hai nha đầu ra khỏi phòng, cửa vừa khép lại  hắn liền  kéo áo A Kiệt  nhắc nhở,” Nhiều năm như vậy ngươi nháo chưa đủ sao ? “

A Kiệt phát lực đẩy bật tay hắn, trầm giọng,” Ta là nam nhân, có gì không được nháo ?”

“ Ngươi cũng biết bản thân là nam nhân. Ta không rõ ngươi đã nháo cái gì, kẻ hắn dung túng nhất trong bảy người chẳng lẽ không phải ngươi ?”

A Kiệt dường như nghe được tiếng chê cười lớn nhất trong đời, cười lại lạnh băng,” Luận thế nào cũng chẳng đến lượt ta, Nhị chủ tử.”
Quần Ngạo thở hắt ra một hơi, dùng sức hai cánh tay đánh xuống,” Trừ ngươi ra có kẻ nào được hắn chấp thuận  ra ngoài đến hơn nửa năm không về phủ, kẻ nào có được sự tự tại tiêu dao như ngươi.  Việc nào hắn cũng chịu đựng ngươi, việc nào cũng do ngươi làm chủ. Ngươi đừng nghĩ rằng hắn đối với Đại chủ tử là dốc hết tâm can, đối với lão Tam lão Tứ muốn gì được nấy, đối với  lão Ngũ lão Lục  cẩn thận bảo vệ, nhưng sau lưng họ thì trói chặt không buông. Duy chỉ có ngươi. . . .”

“ Đó là vì hắn không muốn ! Hắn không muốn trói chặt lấy ta .”

“ Ngươi đúng là đồ đầu gỗ ! Ngươi  muốn hắn giữ phải không, ta liền đi nói chuyện này cho hắn, để hắn đem ngươi giống như nữ nhân trói vào khuê phòng thêu hoa, như vậy ngươi mới vui vẻ ! “

Quần Ngạo đạp cửa đi ra, A Kiệt một mình ở lại Thiên phòng nghĩ lại những lời hắn nói vừa rồi, nghĩ từ trước. . .
Đại ca, ngươi không thể xem ta như nữ nhân, ta không muốn cả ngày ngồi trong phòng thêu hoa như nữ nhân. . .
Không phải nữ nhân, náo loạn nhiều năm như vậy còn chưa đủ, thật sự là so với nữ nhân còn không bằng a.

“ Nhị chủ tử đã trở về ?” Như Nguyệt bước vào hỏi.

“ Đã trở về. . .”

“ Thất chủ. . .”

Dung nhan cương nghị trác tuyệt, mang theo lãnh ý cười,  tựa như ánh dương tháng sáu, ánh dương mạnh mẽ đến mức khiến người ta ý loạn tâm đau. Ánh mắt lại ngây ngơ như tiểu tử mà chỉ mỗi lần gọi “ đại ca “ mới có, như một đứa trẻ làm nũng bình thường. Làm nũng,  trước đó có như  thế nào hắn cũng không tin, nam nhân như sơn như thiết sao có thể có vẻ mặt ấy, nhưng  đến khi hắn tận mắt nhận ra, hắn bị một nam nhân khác ôm vào lòng hôn, phong tình mị mị như nữ tử như vậy, cũng không hề cảm thấy bất ngờ. . .

“ Như Nguyệt, gọi Tần quản gia. . . “ A Kiệt bỗng nhiên dừng lại, ý cười biến mất, vẻ mặt vừa âm u vừa tàn nhẫn . “ Như Nguyệt, đừng để ta nhìn thấy ánh mắt kia của ngươi thêm một lần nào nữa, ta sẽ không tha cho ngươi, lui xuống đi.”

“ Vâng. . . “ Như Nguyệt bay nhanh ra khỏi thiên phòng, tự vỗ thật mạnh lên mặt mình, nàng điên rồi, nhưng dù nhìn thấy Thất chủ tử như vậy, nàng cũng không dám vọng tưởng a. Lan Tố nói rất đúng, không nên  tiến lại quá gần,  nàng thật sự ngốc. . .

——

Nửa đêm, Quất Hiên.

Hắc y nhân nửa  quỳ trên mặt đất, gương mặt xa lạ, giọng nói  cũng xa lạ.

“ Phượng chủ đã theo ý của ngài gia tăng binh lực ở Bắc Môn quan.”

Kỳ Nhi  gật đầu, “ Ân.” Chỉ cần Nam Lương còn ở Bắc Môn quan uy hiếp một ngày, Hoàng đế Thiên triều sẽ không thể không cần đến Tịnh Khang Hầu gia.

“ Phượng chủ gửi  cho ngài một câu.”

“ Nói.”

“Phượng chủ để cho ngài tự lo mọi chuyện, từ nay về sau ngài cùng nàng không còn liên lụy.” Hắc y nhân đứng dậy,  sau lưng đeo một tay nải, lấy ra một chiếc hộp bằng gỗ điêu khắc tinh xảo, cung kính  dâng lên,” Đây là ba khối Tử quả cuối cùng.”

Kỳ Nhi nhận lấy, khẽ nói:” Nói cho nàng, ta sẽ sống rất tốt.”

“Vâng.”

“ Tử quả ta không cần, ngươi mang đi.” Kỳ Nhi cầm chiếc hộp đưa trả lại,” Đưa cho Trấn Bắc vương, nói là Tần phủ chủ nhân tặng.”

“ Vâng”

Hắc y nhân rời đi rồi Tần Chính mới tiến vào, vẻ mặt cực kỳ mất hứng :

“ Tử quả không giữ lại bên mình, lại còn nói là ta tặng, Tần Đại chủ tử thực hảo tâm a.”

Kỳ Nhi  bước lại cởi áo choàng ra cho hắn, “ Tử quả ta cất giữ cũng vô dụng, đưa cho hắn là thay người hoàn trả món nợ phong lưu.” Hải Đàm bị Sở Ngự Cửu đả thương, Tử quả tốt nhất là để hắn làm dược chữa thương.

“ Ta không nợ hắn cái gì. . .” Nếu nợ, cũng không phải chỉ cần Tử quả, còn không, đơn giản là cả đời nợ  .

Kỳ Nhi lắc đầu thở dài :”  Hảo vô tình nhân.”

Tần Chính kéo hắn lại ôm,” Lão gia làm sao còn dám đa tình nữa a.”

“ Ngươi sao không dám.” Kỳ Nhi ôm lấy vòng tay  to lớn của Tần Chính, tựa đầu vào ngực hắn, trán khẽ chạm vào khuôn mặt hắn,” Lão gia, chúng ta sẽ cùng nhau sống,  sống rất tốt đúng không ?”

“ Cùng nhau sống, cùng nhau bạch đầu giai lão”

“ Lão gia. . . “

Tần chính nhanh chóng hôn lên cái miệng của hắn, thở dài nói: “Hôm nay miệng quả thật là ngọt.” Một từ một chữ lão gia, nghe được thật thư thái.

Kỳ nhi khẽ cắn cằm hắn một cái , “Thật tốt, trước khi gặp ngươi, ta không có chết.”

“ Lão thiên thương người tốt. “Tần chính trở mặt, cắn vào cái miệng nhỏ nọ, “Ta đời trước hành thiện tích đức, cho nên hắn liền cấp cho ta vợ thảo, Kỳ Nhi sao có thể chết.”

“ Chẳng lẽ là ngươi đã tích đức tới bảy kiếp, sáu kiếp trước ngươi không có người nào tốt, nên kiếp này tất cả đều tới ?”

“ Ách. . . có lẽ thực sự là vậy . . . “

—–

Tần phủ chuyển nhà, thanh thế hào sảng cuồn cuộn giống như Hoàng đế đi tuần, ngàn xe vạn mã,  tiền bất kiến thủ hậu bất kiến vĩ*
Tần Chính cùng Duy Nhất, Tiểu Lâm ngồi bên trong xe ngựa rộng rãi, năm người còn lại cưỡi ngựa đi ngay trước xe ngựa, phía sau là Tần quản gia cùng thất nha đầu.Còn có một thanh niên cao gầy kiện mỹ, ước chừng mười tám mười chín tuổi, màu da cổ đồng sáng bóng,  phi thường hảo khán* a.

“ Khát nước sao Tâm Nghi, uống đi.” Tâm Như đưa túi nước cho thanh niên kia, lại nhẹ nhàng đưa khăn lụa cho hắn lau mồ hôi.
Tâm Nghi cầm khăn lụa trắng không nỡ làm bẩn, tay nhẹ nhàng xoa  khăn.” Tâm Như, chúng ta thật sự là sư tỷ sư đệ sao ?” Tỉnh lại, hắn cái gì cũng không nhớ rõ, không biết chính mình la ai, cũng không biết người bên cạnh mình là ai.

Tâm Như mỉm cười,” Ta là Tâm Như, ngươi là Tâm Nghi. Mặc dù không phải tỷ đệ ruột thịt, nhưng hơn mười năm qua ngươi cùng ta gắn bó, chân tình này không giả được.”

Tâm Nghi nhất thời không khỏi vui sướng,” Chúng ta thực không có quan hệ huyết thống ?”
“ Không phải.” Tâm Như vẻ mặt như tức giận,” Chẳng lẽ là thế, ngươi không muốn nhận ta là tỷ tỷ nữa ?”
“ Không, không phải. . . “ Tâm Nghi mặt đỏ bừng đứng bật dậy, chỉ là hắn  không muốn nhận nữ tỷ xinh đẹp này là tỷ tỷ hắn, hắn thực muốn. . .
Bên trong xe ngựa, bàn từ thạch lại đặt một bộ ấm chén bằng sắt đang hãm trà lài. Hương trà dần dần lan tỏa, Tiểu Lâm thổi nhẹ cho bớt nóng một chén rồi đưa cho Tần Chính. Bỗng nhiên một người nhảy vào trong xe, đoạt lấy chén trà uống một hơn cạn sạch.

“ Khát muốn chết, còn nữa không ?” Vân Phi đặt chén trà xuống ngồi lại trong xe, bỏ lại nóng bức ở bên ngoài.
Tần Chính rót đầy một chén khác đưa cho hắn,” Nắng gắt cuối thu quả lợi hại, nóng bức đã lan vào tận trong xe.”

“ Thật là nóng, ta cũng trốn trong này.” Sĩ Thần tiện tay đoạt luôn chén trà trong tay Tần Chính, tự uống. Vân Phi trừng mắt, đang muốn giật lại thì Tần Chính vội vàng rót cho hắn chén khác.

Xe ngựa rất rộng, đủ để cho năm, sáu người ngồi, Sĩ Thần muốn ngồi bên cạnh Tần Chính, vỗ vai Duy Nhất hạ lệnh:” Ngươi ngồi đối diện đi.”

“ Sao  ngươi không ngồi ở đó ?” Duy Nhất không thuận theo hắn.

“ Bởi vì ta không muốn ngồi cùng chỗ với họ Bạch kia, bởi vì ta muốn ngồi bên cạnh lão gia.”

Duy Nhất ôm lấy tay Tần Chính, nhất quyết không chịu, “ Ta cũng muốn ngồi bên cạnh lão gia.”

Sĩ Thần  vừa liếc đôi mắt mỹ lệ, thân mình ngã vào lòng Tần Chính,” Không cho, ta ngồi chỗ này an vị.”

Duy Nhất tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận chính mình vừa rồi sao không nghĩ tới. Tiểu Lâm kéo ống tay áo Sĩ Thần, vẻ mặt bất mãn, [ Trời nóng, ngươi  sẽ làm lão gia sinh bệnh]

“ Ý ngươi là lão gia yếu đuối sao, ta không tin chỉ ngồi như vậy cũng khiến sinh bệnh.” Nói xong Sĩ Thần càng ôm chặt  lấy cổ Tần Chính.

“ Tư Đồ Sĩ Thần ngươi thật không biết xấu hổ ! “ Vẫn Phi cả giận.

Sĩ Thần cười lớn, thân thể tả dao hữu động, “ Ngươi không phải vẫn thường làm như vậy sao, ta chỉ học ngươi thôi mà.” Đáng thương là Tần Chính dù cổ có đau đến muốn gãy, cùng không dám hé miệng.

Duy Nhất cũng bừng bừng lửa giận, dùng sức tóm lấy tay hắn, quát :

“ Lão Lục đã nói, ngươi làm thế sẽ khiến lão gia sinh bệnh,  ngươi mau xuống ! “

“ Có bản lĩnh ngươi  đem ta túm xuống, ngươi ngồi lên ! “

Tần Chính sợ Sĩ Thần vận công sẽ khiến Duy Nhất cùng Tiểu Lâm bị thương, cẩn trọng nói,” Không có việc gì, lão gia không nóng, cứ ôm như vẫy cũng được.”

“ Ngươi đã nghe thấy chưa ?” Sĩ Thần dương dương mi tự đắc.

Vân Phi không có lòng dạ nào tranh cùng hắn, nhưng đáng trách là hắn thực kiêu ngạo,” Lão gia ôm ai cũng không đến phiên ngươi, ngươi mau cút xuống dưới cho ta.”

“ Ta không. . . “

Vân Phi đột nhiên phát lực, mạnh tay kéo. Sĩ Thần đầu va mạnh vào nóc xe,  đau đến chảy nước mắt.

“ Bạch Vân Phi ! Ngươi kiếm cớ đánh ta có phải không ! “ Thừa dịp không  bị ai cản trở,  Duy Nhất đã ở bên cạnh Tần Chính từ lúc nào, chiếm lấy tiện nghi. Sĩ Thần vội vàng quay lại, rống to,” Triệu lão Ngũ, ngươi xuống dưới cho ta ! “

“ Ta không ! “ Triệu lão Ngũ tay chân ôm lấy Tần Chính, kìm chặt đến mức sắc mặt hắn chuyển thành màu tím, nhìn cũng thấy hắn là sắp tắc thở đi.

Đối đãi với phu quân như vậy, Tiểu Lâm hết sức giận dữ, không đối phó được Tư Đồ Sĩ Thần, chẳng lẽ đến Triệu Duy Nhất cũng không trị được ?

“ Thối lão Lục ngươi buông ! “ Duy Nhất bị lôi xuống khỏi bảo tọa, kêu to thét lớn, “ Lão gia, cứu mạng a, hắn muốn giết chết ta.”

Tần Chính vừa muốn mở miệng, trong lòng lại ngã xuống một, không,  hai người. Vân Phi cùng Sĩ Thần  đồng thời chiếm chỗ, mỗi người ngồi lên một chân. Tiểu lâm buông  Duy Nhất ra, hăn liền quay lại kéo hai người.

Duy nhất kéo không nhúc nhích, đành phải lớn tiếng quát to, “Các ngươi xuống mau! Ta diệt cửu tộc các ngươi!”

Sĩ Thần vừa khua chân đá Vân Phi vừa trả lời, “ Lại nói đến cửu tộc chúng ta, chẳng những có lão gia, còn có Tịnh Khang Hầu gia ngươi. . . Bạch Vân Phi ngươi xuống dưới ! “

Động tĩnh lớn trong xe ngựa chuyền đến Kỳ Nhi, mới tới  gần xe ngựa, cửa xe đã thẳng mặt bay tới, nhìn thấy tình cảnh bên trong khiến y suýt nữa ngã khỏi ngựa. “ Mất mặt xấu hổ ! “ Một chưởng sắc bén  bổ đến thân xe,  nhảy tới chỗ bốn người  chuẩn bị cho mỗi kẻ một trận hảo đánh.

“ Kỳ Nhi! Không được ! “ Tần Chính đem hết toàn lực đẩy người trong lòng mình ra, chặn đầu đón lấy uy lực của chưởng đao, Kỳ Nhi vội vàng thu chương, nhất thời mất đà không trụ được liền ngã về phía sau, Tần Chính bay nhanh ôm lấy y.

Bắt gặp hạ nhân cùng người qua đường đều đang cười trộm, Kỳ Nhi bừng lên một cỗ nhiệt khí, hoàn toàn quên mất phu quân đã không còn có thể chịu được quyền  cước của hắn,  trong chớp mắt bảy bảy bốn mươi chín chưởng đã tung ra.

“ Đại chủ tử ! “ Vân Phi cùng Sĩ Thần kêu lên sợ hãi ngắn y lại, ba người vung tay cùng tiếp, lực đạo cường đại khiến cho ngựa kéo chấn kinh, vùng lên lao ra quan đạo chạy như điên về phía trước.
Tần Chính ôm Duy Nhất cùng Tiểu lâm hộ vào trong ngực, một cú xóc rất mạnh khiến trong xe mọi thứ đều ngã sấp xuống, vừa lúc, hai người đang nằm trên người hắn. Ba kẻ đang đánh nhau trên nóc xe, căn bản là giao chiến đến đỏ nên không có nghe được tiếng kêu cứu của phu quân.
Quần Ngạo cùng A Kiệt đuổi theo, phi thân chặt đứt cương ngựa. Xe ngựa đột nhiên dừng lại, Kỳ Nhi, Vân Phi, Sĩ Thần đồng thời từ trên nóc xe ngã xuống, vừa lúc,  ngã ngay trên người Duy Nhất cùng Tiểu Lâm.

“ Lão gia ! “ A Kiệt nghe thấy tiếng kêu cứu thốt ra yếu ớt, lại nhìn thấy  kẻ chết tiệt áo lam đang nằm dưới kia, tức sùi bọt mép, vận khí xuất chưởng, chưởng phong oanh thẳng năm người đang đè lên Tần Chính.

Quần Ngạo hô to một tiếng, một cước mãnh lực đá trúng xe ngựa khiến xe lệch khỏi quỹ đạo của chưởng phong,  dùng thân mình chặn cỗ lực đạo kia. A Kiệt biết mình vừa hạ thủ tàn nhẫn, toàn thân nhảy lên lao vào chưởng phong vừa xuất ra, vừa lúc, hai người ngã trên người Kỳ Nhi, Vân Phi, Sĩ Thần.

Xe ngựa rốt cuộc không chống được sức ép, ầm vang một tiếng nổ. . .

“ Lão gia ! “

“ Đại ca ! “

“ Lão gia ngươi mãu tỉnh a ! “

“ Lão Lục ngươi còn thất thần cái gì ! “

“ Đều do lão Ngũ ! “

“ Là lỗi của ngươi cùng Bạch Vân Phi ! “

“ Là Đại chủ tử không đúng ! “

“ Các ngươi muốn chết ! “

“ Còn đánh !  Đại ca không tỉnh lại,  lão tử chặt đầu chó của các ngươi ! “

“ A Kiệt im miệng !  Đừng để ta nghe được mấy lời này thêm một lần nào nữa ! “

Xa xa, Tần quản gia kéo tay một tiểu đồng, giáo huấn hắn, “ Nhìn cho kỹ a, nhìn rồi ngươi còn dám  suốt ngày la hét muồn kết hôn Tam Thê Tứ Thiếp . . . “

Tiểu đồng đột nhiên hét lớn, “ Lão gia đang giả bộ, lão gia giả chết, tay hắn di chuyển ! “

“ Tần Chính —————–! “

—————–

Thả tri quân, triêu tam nhi mộ tứ, tình đa tự hải đào, tam thê chẳng đú, tứ thiếp vẫn thiếu.
Mạc vấn quân, tâm khiên ngã kỷ ti, thắng y hữu kỷ lũ, tình vĩ vạn thiên nhiễu, mạc thiêm phiền não tự.
Quân mạc vấn, hà dĩ sinh tử hệ, hà cố sinh thế hứa, nam nhi tác thiếp thân, tử diệc hà túc cụ.
Quân thả tri, ngã tâm bồ thảo tình, ngã tâm bàn thạch ý, bồ thảo chẩm khả bỉ, bàn thạch khởi khả nghĩ.

======== Chính văn hoàn ============

——-

Hảo khán : dễ nhìn ? ( soái ca tương lai 8-> )

—–

Vậy là đã kết thúc rồi.

Trung thu, Tử Trang post chương cuối, dù là edit tạm, cũng hi vọng mọi người có được một ngày trung thu được đoàn viên hạnh phúc như Tần lão gia cùng Thất vị chủ tử.

Hi vọng các tỷ muội của ta dù mê đam mỹ hay ngôn tình cũng mau mau tóm được một soái ca để khỏi phải ngắm trăng một mình😉

Khương Tử Trang

About Khương Tử Trang

Đều là nước thì hà tất phải giả vờ tinh khiết ? Đều là sói thì hà tất phải giả cừu ?

Posted on 12.09.2011, in Tam thê tứ thiếp and tagged , . Bookmark the permalink. 28 phản hồi.

  1. Tem na. Ôi, thật là cảm thán! Mấy em cãi nhau thật vui nhà vui cửa nha, mải tranh cãi tới đè suýt chết lão gia mà vẫn cãi nhau =.= Thiệt là… Mà Tần chính cũng không vừa, nhất là cái tay hư đốn =))
    Hết thật rồi sao??? >.<

  2. ta xin cái phong bì, ^^;

  3. hết rồi, gần 1 năm chờ đợi ư…ư, hết rồi sao, buồn T.T

  4. Rất cảm ơn Mar tỷ đã edit và nành đã theo hết bộ này, yêu 2 người nhiều xD

  5. Hết r à… 0.0
    cứ thế là hết à Ọ.Ọ
    Oaoaoa… E mún xem tjếp cơ =(((((

  6. ax cuối cùng cũng xong rồi . thanks nàng nhìu nhìu nha🙂

  7. hết rồi sao??? buồn quá, thôi quay qua đọc nốt cái phiên ngoại chống đói vậy, haizzzzzz………

  8. e dj jn ra day

  9. chúc nàng có đêm trung thu vui vẻ nhé ^^

  10. kết thúc rồi
    chương cuối vẫn luôn mang không khí vui vẻ như vậy .

    Tam thê tứ thiếp
    thiệt ngưỡng mộ nha .

    thanks chủ nhà rất nhiều .

  11. Cuối cùng đã hoàn, tình yêu của ta :X :X :X

  12. Nguyệt Như

    ôi, cảm ơn nàng nhiều lắm a

    cúi cùng đã hoàn thành đc ước nguyện của ta😀

    nàng cho ta bản word mấy chương nàng edit đc ko
    ta mún hảo hảo ngâm cứu a😀
    dongbang.suju513@gmail.com

  13. *tung bông* chúc mừng nàng đã hoàn thành bộ này … !!! ta không giỏi về comment nên chỉ biết hai tay hai chân cám ơn nàng nhiều!

  14. thank nàng, ta giờ mới bay vô đọc, thật hạnh phúc quá đi

    nhưng kì thực là ta đọc mà chả hiểu gì mấy, ko phải vì edit đâu
    mà vì nội dung truyện chị Diễm viết rắc rối quá làm ta muốn bại não

    thank nàng, vì đã edit *ôm hôn*

  15. Tỷ làm xog 3t4t thì nhà vắg hẳn =.=”
    để muội phủi bụi cho😀 *quét quét* *phủi phủi*😀

  16. Nàng ơi, cho ta xin bản wrod hay pdf hoàn được không? Ta đi in ra. Dạo này phụ mẫu canh như canh tù, ngồi máy lâu chút là xáp lại liền :”<

    mail của ta: zenhanashiki@yahoo.com.vn

    Đa tạ nàng❤

  17. chikachirido

    Bạn ơi cho tớ xin bản word được không?? Thật sự tớ rất thix truyện này. Cảm ơn bạn đã edit đến cuối cùng ^^
    Đây là mail của tớ: shizuka_2486@yahoo.com.vn
    Bạn ới, nếu thời gian tới bạn chưa edit bộ nào thì có thể edit bộ “kim dạ na lý hữu quỷ” hem pạn?? Tớ nghe nói bộ đó hay + zui lém nhưng mà mới có một bạn edit thui à. Bạn đó lại ngưng lâu quá hok thấy edit tip nên…

  18. thank ban vj` da hoan` bo nay`
    chuyen rat hay ,no thuoc top dau` cua nhug dam my ma to da doc,to da doc rat nhju` fic dam my nhung cai nhat cong da thu thj` day la` fic dau` tien day’ *luc’ dau` hoi di ung’ len k doc,sau mon men doc thu? thay’ hay qua’ troi` ^o^*
    iu nhat’ la` be’ Duy Nhat >///< :))~
    doc xong thay' tiec' ngan? ngo a~
    neu' ban biet' bo dam my nhat cong da thu nao` co the? gioi' thieu cho mjh` dc k~, neu' dc thj` thank nhju`
    dao nay` ban' dam my mu` k tjm` dc bo nao` ung y' ca?~
    to' da doc bo nay` nhju` lan` a~cang` doc cang` thay' hay :))~

  19. Yêu các bạn đã dịch, đã edit, đã beta để hoàn thành bộ này :”> Thời khác tớ comment thì đã là Giáng Sinh rùi hehe… Thế nên tớ chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ nhé ^^~

  20. thanks nàng rất nhiều >_<
    ps: trong 1 ngày mà đọc hết cả 97 chương , ta cũng tự phục mình quá xá luôn ^_^

  21. Tớ thực sự đã đọc xong 3T4T lâu rồi, nhưng bây giờ mới comment. Quả thực là cái cảm giác đọc đến những chữ cuối cùng rất khổ sở, cảm giác mình sắp phải chia tay với một thứ gì đó thật thân thương. Không nỡ đọc đến chữ “chính văn hoàn” nữa. Có lẽ vì thế nên chị Tuyết (mới bị dân tình ép) phải viết thêm cái phiên ngoại dài không thua chính văn ? :-s Nhưng mà, có viết bao nhiêu, cũng không thể đủ để nói hết về gia đình 8 người này được. 8 trang nam nhân tuấn kiệt, thật chẳng giấy mực nào nói hết, thôi thì cứ để mọi câu chuyện tiếp diễn trong lòng mọi người là tốt nhất…

    Cảm ơn bạn đã edit tiếp phần Mar đang để dang dở. Mình ủng hộ bản dịch của cả 2 bạn, bạn nào cũng làm rất hay. ^^

  22. Thục Minh

    Hoho la duyen la duyen :”> Hnai ta doc bo nay cung gan den Trung Thu =]]] Doc 1 luot 3 ngay nay c1 ben nha Mar ty? h wa nha nag`😡.Thuc hay a~ Do.c xog ta vua thay vui va thu vi vua thay buon :(…Tinh cam cua bon ho that sau dam nhug ma ko the giu lay tron ven 1 trai tim cua Vo Song =((

  23. Thích nhất bé A Kiệt bé Quần Ngạo bé Sĩ Thần bé Duy Nhất *xoè tay đếm* thanks nàng nga~~*ôm ôm*

  1. Pingback: Tam Thê Tứ Thiếp – Mục lục | Ander Jung

  2. Pingback: TỔNG HỢP TIỂU THUYẾT ĐAM MỸ | Thiên Hạt Động

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: