Biên thành Phiến Mã – Tự Chương

Tác giả : Dịch Nhân Bắc

Edit: Khương Tử Trang

“Phiến mã “ – một thành nhỏ ở gần biên quan.

Thành mang cái tên kỳ  quái như vậy vì “Phiến Mã “ không phải là Hán ngữ. Phiến Mã là dựa theo cách gọi của dân bản xứ, mang ý nghĩa là “ Nơi xếp gỗ”.

Thành cũng như tên, ôm lấy thành nhỏ ba mặt đều là rừng nguyên sinh trải dài bất tận, mặt còn lại hướng ra phía đại thảo nguyên mênh mông bát ngát.

Thành nên  danh vì gỗ nhiều, mà rước lấy tai ương cũng xung quanh bạt ngàn là gỗ.

Không biết từ  năm nào tháng nào, Phiến Mã  dần dần hình thành từ một tiểu trấn – vốn là nơi chuyên giao dịch gỗ.  Lại không chỉ có địa thế đặc thù,  còn có đủ ngoại người với đủ mọi ý định toan tính đổ xô về  nơi tiểu trấn đơn thuần này.

Dần dần, nơi tiểu trấn không còn đơn thuần.

Dần dần,  người dân bản xứ của tiểu trấn ngày một ít đi.

Dần dần, tiểu trấn biến thành tiểu thành.

Từ mấy trăm năm trước, Phiến Mã được coi như một  tiểu thành nơi biên quan, chuyên cung ứng gỗ cùng ngựa tốt cho biên thùy của Đại Á hoàng triều.

Coi như cũng có chút danh vị. Không đặc biệt nổi danh, nhưng cũng chẳng thể coi thường.

Thành,  tựa vào núi mà xây nên. Ngoại trừ  mặt hướng thảo nguyên còn có vẻ của một tòa thành, ba mặt kia đều vặn vẹo, ngổn ngang lại thấp đến mức ngay cả tiểu hài tử cũng có thể bò lên được.

Bất quá, tiểu hài tử sẽ không có gan mà chạy ra khỏi tường thành, bởi vì ngay cả đứa trẻ nhỏ ba tuổi cũng biết bên ngoài tường thành Phiến Mã là rừng rậm nguyên sinh bao phủ, đối với trong thành mà nói hoàn toàn là hai thế giới đối lập.

Nhưng trong thành sẽ an toàn sao ?

Điều này cũng không dám chắc.

Phiến Mã có thể nói là một biên thành vô cùng hỗn tạp. Chẳng những hỗn tạp, mà còn rất bần cùng.

Trừ bỏ dân bản xứ chiếm chưa nổi ba phần, còn lại phần lớn đều là người Hán, mà gần ba phần dân bản xứ ấy  tới hai phần đã có quy ước là ngụ lại nơi thâm sơn cổ lâm, đương nhiên sẽ không tùy hứng xuất sơn.

Nhân khẩu thường trú nơi này có khoảng hơn bốn ngàn người, còn ước chừng có khoảng hai ngàn nhân khẩu lưu động. Mà trong số nhân khẩu lưu động ấy, hơn một nửa trải ra các vùng phụ cận quanh thành đốn củi kiếm công, còn lại hơn một phần tư là các thương nhân từ  Trung Nguyên tới kiếm những món hàng lớn, lại còn có cả các quan viên bị lưu đày, tội phạm đang lẩn trốn, giặc cỏ mượn nghĩa tống tiền,  quan binh đào ngũ từ biên ngoại lưu lạc đến đây. Họ đều có ý nghĩ hoặc đến đây tránh tai họa, hoặc muốn bắt đầu một khởi đầu mới tại đây.

Một tòa thành như vậy, người ta khó có thể cầu được  có trị an tốt. Quan phủ lẫn quan binh đều thờ ơ với mọi việc,  mà thậm chí lúc cần, chính họ sẽ đóng vai cường đạo thổ phỉ.

Giết người cướp của, cưỡng gian, lừa gạt, hãm hại đều là chuyện bình thường ở chốn này. Những người sống trong hoàn cảnh này, còn biết gì hơn ngoài việc ngày ngày vật lộn giữ lấy bản thân.

Cho đến một ngày, người của Thư gia mua hai ngọn núi gần Phiến Mã, tình hình mới  biến chuyển.

Năm mươi năm qua đi, Thư gia đã thâm nhập sâu vào Phiến Mã. Cứ nhìn trong thành, ngoài thành Phiến Mã có bao nhiêu người mượn cái họ Thư, liền hiểu ngay thế lực Thư gia lớn đến mức nào.

Hiện tại không ai có thể biết Thư gia rốt cuộc sở hữu bao nhiêu ngọn núi, bao nhiêu bãi cỏ chăn nuôi chốn này. Mọi người chỉ biết, Thư gia là thương gia cung ứng gỗ lớn nhất cho Đại Á hoàng triều, là Mục tràng chủ lớn thứ hai, địa vị không thể nghi ngờ.

Nhưng, những người dân bản xứ ngụ trong núi kia đã rời đi đâu ?

Không ai biết bọn họ đã đi đâu, cũng chẳng có kẻ nào bận tâm.

Tại thành Phiến Mã, Thư gia  nắm giữ quyền lực  tuyệt đối, cũng nắm trong tay tuyệt đối Phiến Mã thành.

Mặc cho ngươi có là ai,  đã tới Phiến Mã thành, phải tuân thủ theo quy củ của Phiến Mã thành.

Ngươi muốn kiếm ăn ở đây, không thiếu việc cho ngươi làm.

Ngươi muốn an cư ở đây,  không ai quan tâm việc ngươi có quá khứ như thế nào.

Mỹ vị, phiêu kỹ, sòng bạc, tỷ võ, Phiến Mã khắc có nơi riêng biệt cho ngươi hưởng thụ, phát tiết.

Nói cách khác, chỉ cần tuân theo quy củ, Phiến Mã thành sẽ không cự tuyệt  bất cứ ai đến.

Vậy những kẻ không tuân theo quy củ thì sao ?

Nếu như nói Thư Tam Đao là kẻ tuân theo quy củ,thì trên đời này sẽ chẳng còn kẻ nào là trái quy củ cả.

Chí ít là Thủ Căn cho rằng như vậy.

—–

Thủ Căn, họ Hà, là con trai trưởng trong nhà. Trên có phụ mẫu cùng một vị Nhị nương, dưới có hai đệ đệ nhỏ tuổi cùng một tiểu muội.

Lão cha của y ôm mộng huyễn tưởng,  luôn cho rằng nhà mình là  “ Thư hương thế gia “, trong tâm có ý khinh thường những người hàng xóm không biết chữ xung quanh, đối với ba người con trai đặt rất nhiều kỳ vọng lớn, từ nhỏ đã dạy bọn họ đọc sách viết chữ, chỉ mong trong nhà sẽ có được một vị trạng nguyên.

Ông nào nghĩ đến gia cảnh vất vả, đừng nói là ngồi chong đèn đọc sách, đến đủ ăn cũng là một vấn đề nan giải. Thủ Căn thấy vậy liền chủ động đi theo học nghề của lão thợ mộc Phương Đà Tử học nghề, giảm đi gánh nặng trong nhà, chỉ hai năm sau y đã được mang theo đồ nghề mà quay về.

Mà lão cha y đối với chuyện y bỏ đi làm thợ mộc, trong tâm vẫn không hài lòng, nghĩ rằng như vậy còn đâu thể diện. Nhưng Thủ Căn là trụ cột dưỡng gia nên ông cũng không hé răng một lời.

Thủ Căn trong lòng hiểu rất rõ điều này, y vẫn nói với cha mình, đối với việc làm một thư sinh, kỳ thực hắn thích làm một thợ mộc hơn. Làm một thợ mộc thực tốt a ~,  tự do tự tại, tuy rằng tiền kiếm được không nhiều, nhưng được sống an ổn, nào có điểm không hay ? Chung quy lại  so với việc ôm mộng xa vời thì đây mới là một bước lên trời  thực sự.

Cứ nhìn nhị đệ Trung Nguyên của y hoàn toàn trúng độc mà lão cha tiêm nhiễm, tuổi còn nhỏ mà suốt ngày lải nhải không ngớt nào đỗ Trạng Nguyên, nào lấy công chúa, nào làm tể tướng. Trong tâm Thủ Căn cũng phát hoảng, liệu đứa nhỏ này sau trưởng thành sẽ như thế nào đây ? Nếu như nó đỗ Trạng Nguyên thì không bàn, nhưng giả như không đỗ, chẳng phải sẽ trở thành một lão cha thứ hai sao ? Ai ~~ !

Mới mười mấy tuổi mà Thủ Căn đã có suy nghĩ vô cùng thực tế, phải nói là phi thường bình dân. Lại nhờ phúc phụ mẫu, thường ngày nhìn y rất đàng hoàng, da hơi sậm màu, duy có nụ cười không khác gì bạch ngọc.

Mà ngoài da ngăm, răng trắng, Thủ Căn chẳng có điểm gì đặc biệt. Ngoại trừ khi bé nhược thể đa bệnh * mãi đến khi nhị đệ sinh ra thì bắt đầu chậm rãi kiên cường mà phát triển. Nói tóm lại thì y cũng giống như người con cả của mọi gia đình bình thường khác,  trầm tĩnh ít nói, tương đối già dặn, nổi giận thì đệ muội đều sợ, trong nhà thì cẩn trọng, đối ngoài cũng không có điều gì sai trái. Vậy nên ngay cả những oa nhi xung quanh thấy y cũng tỏ vài phần tôn trọng.

Duy chỉ có một người, đối y không quan tâm lớn hay nhỏ, không có việc gì liền chạy đến trêu chọc y.

Người này họ Thư, tên Tam Đao.  Hắn chính là Thư tiểu lưu manh.

Cũng vì bên cạnh xuất hiện tiểu lưu manh này, cuộc sống an ổn mà hắn một lòng kỳ vọng ngày một bỏ y mà biến đi đâu đó thật xa. . . .

* nhược thể đa bệnh : người yếu lắm bệnh.

About Khương Tử Trang

Đều là nước thì hà tất phải giả vờ tinh khiết ? Đều là sói thì hà tất phải giả cừu ?

Posted on 10.10.2011, in Biên thành Phiến Mã and tagged , , . Bookmark the permalink. 8 phản hồi.

  1. Tỷ đã comeback r *lao ra ôm*
    hìhì, cáj văn án nghe hấp dẫn wá xD, chắc anh Đao là côg nhỉ xD (tên ảnh khó đỡ thjệt =.=’)

    • *Ôm nào*
      Chấm nc mắt, rốt cuộc cũng quay lại và có người chào đón tỷ *nhìn xa xăm*
      Nhưng bộ này chắc chắn là k nhanh bằng tam thê tứ thiếp vì bản QT của nó hơi bị xoắn luôn…. hic

  2. Ko xao đâu tỷ ^^ chờ edit là 1 káj thú kủa reader mà😀 chỉ là đừg lâu wá thôj😛

    • Chỉ dám đảm bảo với muội 1 điểu là chắc chắn tỷ sẽ không drop😉
      Thời gian thì khó nói nhưng chắc chắn sẽ không drop ^^
      Vấn đề là k có dám chắc bộ này edit thuận được vì QT khó hiểu quá =)

  3. Tỷ edit ra xao thì mụj kũg ko nój j đâu😀 vì mụj có đọx qt đc đâu =)) tỷ ko drop là vuj r, mụj sẽ ủng hộ hết mìh a :*

  4. Hình như truyện này có người edit rồi thì phải ^_^, ta đọc lâu lắm rồi, không nhớ rõ là ai đã edit, mới đọc đoạn đầu thấy quen quen, đọc hết tự chương thì nhớ rõ ^_^

    • Truyện này từng do Xuân Vũ và một nhà nữa edit.
      Bản thân tớ cũng đã từng đọc bộ Sửu Hoàng và mấy chương đầu bên nhà Xuân Vũ.
      Tớ có thể liên tưởng được ý cậu nói là gì, nhưng tớ làm và không quan tâm người khác nói gì cả🙂
      Tiếp theo như thế nào thì cậu sẽ biết.

  5. 🙂 mình vừa đọc lại lần thứ 2 3t4t của bạn, đọc luôn truyện này nữa. Cảm ơn chủ nhà lắm lắm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: