Biên Thành Phiến Mã – Chương 1 – Phần 1

Tác giả : Dịch Nhân Bắc

Edit: Khương Tử Trang

Đệ nhất chương

Thư Tam Đao sở dĩ bị coi là tiểu lưu manh , tất nhiên cũng có nguyên nhân của nó.

Hắn từ nhỏ đến lớn, tuy rằng có thể coi là không gây ra chuyện gì tận mức xấu xa, nhưng  trong mắt hàng xóm láng giềng xung quanh thì hắn là kẻ mười phần thì  cả mười đều là tai họa. Nhất là Thủ Căn, hễ thấy tên tiểu tử này thì không khỏi đau đầu điên đảo.

Ngẫm thử xem,  nếu có một thằng nhóc  choai choai, hai ba ngày lại tới đập cửa sổ nhà ngươi, thăm hỏi bằng cách ném đá qua cửa sổ,  đi trên đường dù không có chuyện gì cũng sẽ chạy lại xô ngươi ngã không chỉ  một, hai lần, ngươi sẽ thích nổi hẳn sao ?

Hơn nữa, đó mới chỉ là lúc còn nhỏ.

Cứ chờ đến lúc hắn lớn hơn một chút, ước chừng  mười ba, mười bốn tuổi, thì từ đập cửa sổ liền biến thành  cạy cửa.

Để làm gì ?

Thành thật mà nói lúc đầu y cũng không biết, còn chê cười  tên đạo tặc  chỉ có toi công vì nhà cửa chẳng có gì đáng giá, cười xong lại lấy thêm một cái chốt xNàyên qua khóa, đóng hảo. Thế nhưng một lần, hai lần, lại ba, bốn lần . . . đến khi y phát hiện ra rằng mình không chỉ giày một đôi thì mất một chiếc, tất ít cũng một vài đôi,  thậm chí là đến hai cái khố cũng đem tặng cho thần thâu, y mới  xác thực rằng thực sự có trộm.

Mà tên tiểu tặc  tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã bắt đầu gây phiền nhiễu cho hàng xóm này chính là Thư Tam Đao.

Vì sao y lại biết ?

Cũng tại tên vương bát tiểu tử trộm đông trộm tây ấy cư nhiên chạy đến trước mặt Thủ Căn mà rống giận : “ Khố của ngươi  sao trước sau  đều  rách lung tung vậy ! “

Thủ Căn tức giận ngùn ngụt liền tóm lấy bả vai của hắn mà đánh.

Tiểu tử thối ! Dám trộm khố của ta, trộm lại còn chê ! Xem ta  đánh chết ngươi !

Tiểu tử bị y đánh cho chạy trối chết, vừa chạy vừa gào : “ Mọi người đều nghe được rồi a ~ , nhà nào có khuê nữ không thể gả cho Hà Thủ Căn a~ ! Gả cho tên quỷ nghèo này, cẩn thận khuê nữ xuất môn không quần mà mặc a ~ !”

Chuyện này qua đi, chẳng rõ là do tên tiểu lưu manh này  da mặt thực dày, hay do nhìn y là loại người dễ ức hiếp, cứ ba ngày thì ắt có hai lượt  hắn lại tìm đến y mà gây phiền phức.

Nhìn thấy y đang ăn một cái bánh nướng lớn, liền lẽo đẽo đi theo sau, đến khi hắn chia phần mới chịu.

Nhìn y mặc bộ đồ mới, dù cho chỉ là thêm vài miếng vá, hắn đều phải bá vai bá  cổ, tiếp cận sờ mó cho đến kỳ lưu lại dấu vân tai hay mồ hôi mới hài lòng.

Nhìn y ôn hòa tiếp chuyện nữ hài tử, ngay lập tức sẽ chạy lại mắng y là đồ da cóc đen cũng đòi ăn thịt thiên nga trắng, lại thuận tiện chòng ghẹo khuê nữ nhà người ta là vợ trẻ.

Ngay cả khi y chỉ đang đi trên đường,  thì tiểu lưu manh kia cũng sẽ có lúc cao hứng mà chạy lại gần đánh cho y một cái rồi bỏ chạy. Có lúc đánh vào lưng y, nhưng đa phần là đánh vào mông hắn. . . Vậy mới nói tiểu tử này đích thực là lưu manh !

Nhìn y làm việc, hắn không có việc gì cũng sẽ đi lại loanh quanh  bên cạnh, có lúc vì y  ngồi một chỗ một buổi mà hắn cũng ngồi một chỗ cả nửa ngày.  Khiến cho y thiếu chút nữa cho rằng tiểu  tử này muốn đổi nghề làm thợ mộc. Nếu như không có một ngày tên tiểu tử này bỗng dưng cướp lấy hộp đồ trang sức y vừa khổ công khắc họa mà bỏ chạy – đương nhiên là một cắc cũng không trả ! Hắn đã  thực sự cho rằng tiểu tử này  muốn học nghề.  Liền sau đó là hại y bị kẻ đặt hàng vốn đã rất keo kiệt, nay lại có cớ bới việc giao hàng chậm trễ, không chỉ bắt y bỏ tiền túi ra mà mua  nguyên liệu khác, lại khấu trừ của y phân nửa tiền công. Những chuyện như vậy nhiều không kể xiết, mà trong đó cái đáng trách tột cùng là tiểu tử này có một cái sở thích vô cùng cổ quái – cư nhiên rình lén nhìn y tắm !

Lần đầu tiên phát hiện ra, y không bận tâm lắm. Đều là nam nhân, đối phương chỉ là một tiểu mao đầu choai choai mới lớn, sao có thể mang việc nhỏ này đển trong lòng. Huống chi suối nước ở ngọn núi này, ai cũng có thể tới. Biết đâu tiểu tử này cũng đến đây tắm thì sao ?

Lần thứ hai, y thắc mắc tiểu tử đạo tặc kia không tới tắm, trốn ở phía sau thân cây dáo dác muốn làm gì ? Suy nghĩ một hồi, y  mà cởi y phục vắt lên tảng đá lớn bên bờ suối . Nào nghĩ đến việc bị tiểu tử đạo tặc kia trộm sạch y phục khiến hắn chỉ còn nước cởi truồng mà về nhà.

Lần thứ ba. . . y nhịn.

Lần thứ tư, y  vọt thẳng lên bờ mắng tiên tiểu tử hành tung quỷ dị kia một trận nên thân ! Mà lần này đặc biệt kỳ quái, thái độ của tên tiểu tử này có vẻ tốt đặc biệt, cúi đầu mặc y thNàyết giáo. Cho  đến khi y phát hiện ra bản thân đang mình trần như nhộng đứng ở ngạn thượng, mà tiểu lưu manh này thì ánh mắt đang dừng lại ở . . .  hạ thân.

Lần thứ năm, nói chung lúc nào kết quả cũng rất thê thảm. Người không biết thử nghĩ đường đường một nam nhân  thành niên lại bị một tiểu tử chỉ đáng tuổi niên thiếu  nhìn lén thì đây quả là một loại cảm giác cực kỳ phức tạp và khó hiểu cứ bứt rứt theo y về đến tận nhà.

Thực sự rất khó hiểu, thế cho nên sau đó y chỉ cần cảm thấy ánh mắt tiểu tử  đang lướt  trên người, lập tức da gà da vịt trên ở đâu thi nhau tỏa khắp người.

Mùa hè qua đi, khi mùa đông tới cũng là lúc y chắc chắn rằng có muốn nhìn trộm cũng không có khả năng, kết quả là tới lúc y phát hiện ra lúc trời mưa, nhà bị dột. Trèo lên mái xem xét thì phát hiện ra ngói đã bị dỡ mất một viên, ngay vị trí  y thường tắm, như vậy cơ bản là chống được nước mưa mới là lạ. Y bèn để ý theo dõi, liền tóm được tiểu lưu manh trèo lên mái định rình trộm. Không cần nhiều lời, cho hắn ăn một trận đòn nhừ tử ngay tại chỗ.

Nhưng kỳ thực . . . Chuyện này cũng không hẳn là quá tệ, trong thành Phiến Mã này loại người nào chẳng có ? Tuy nói Thư Tam Đao là một tiểu lưu manh chính gốc, nhưng cho đến bây giờ cũng chưa từng khiến y gặp đại họa, có lúc còn tặng cho y vài món thú vị. Thỉnh thoảng còn giúp y phát nhiệt đầu óc bằng cách trút giận thay y. Ví dụ như nói chuyện kẻ thuê keo kiệt lúc trước, bị người ta chụp bao tải đánh cho đến mức hai tháng không dám ra khỏi cửa gặp ai.

Về phần tại sao Thủ Căn lại biết ?

Bởi vì tiểu tử này mỗi lần “ Thay” y đi làm chuyện gì, đều phải chạy đến trước mặt y  kể lể đòi lĩnh công. Ai ~ ! Vậy mới nói lưu manh thì cần gì quy củ, suy cho cùng, ngươi đòi hỏi gì ở một hài tử mới lớn cơ chứ ?

———-

Đến khi Thủ Căn đối với những trò kỳ quái của tiểu tử này có thể nói là gặp mãi thì quen, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, không ngờ tiểu lưu manh Thư Tam Đao lại nghĩ ra phương pháp tìm mọi cách. . . chiết đằng( đại khái là ăn đậu hủ )  y.

Đang chăm chú đẽo với khắc, đột nhiên có người cúi xuống nói khẽ bên tai : “ Này, y phục như thế này cũng thật hảo, hễ liếc là thấy được hai bên đầu ngực của ngươi.“. . .  Ta nhẫn !!!!

Đang “ giải quyết “ ở ven đường, đột nhiên  hai bên lấp qua ló lại một người từ phía sau, bộ dáng cứ nhìn y chằm chằm, dùng loại thanh âm vô cùng kỳ quái : “Nguyên lai nước tiểu ngươi trông như thế này . . . “ Làm hại y đang dở “ việc “ thì lập tức phải nín nghẹn trở lại. Điều đáng buồn là sau lần nghẹn ấy, y mắc một căn bệnh thảm hại, mỗi lần muốn “ giải quyết “ bên ngoài luôn phải nhìn trước ngó sau, mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng,  chỉ sợ sẽ lại có một kẻ xuất hiện đằng sau lưng.

—–

Tại khe suối bên núi.

“ Vì sao da của ngươi lại đen thui như vậy ? Bất quá đen cũng không sao, nhìn tốt là được. “ Thuận tiện vuốt hai cái.

“. . . .  !”

——

Lúc đốn củi.

“ Này,  ở đây không có ai ngươi cởi y phục ra đi. Ngươi xem, nóng đến mức toàn thân đẫm mồ hôi, bộ dáng này nếu như không phải đứng mà là nằm, thì chẳng khác gì giấc mộng của ta đêm hôm qua.”

“. . . . . . !”

——-

Đi ở trên đường. Tiểu lưu manh ở đâu liền sát lại gần, ghé tai hắn nói :

“ Căn  Tử ca, ta không nên cứ vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào mông ngươi thế này, buổi tối ta tới tìm ngươi có được  không ?

“. . . . .  Cút !!!!! “

Thời gian ngày một trôi đi, tiểu hài tử cũng mỗi ngày một cao lớn.

Thư Tam Đao mười sáu tuổi nay đã biết chặn y lại ở con đường trên núi không ai qua lại, nhất mực đùa giỡn nam nhân nhà lành :” Này,  ngươi  gả cho ta được không ?”

Thủ Căn coi như không thấy tên tiêu tử siêu cấp hỗn đản đã hai lần phá hủy hôn sự của y này  mà tránh qua một bên mà tiếp tục đi.

Được hai ngày hắn còn hỏi, sang ngày thứ ba liền biến thành uy hiếp.

“ Này, Hà Thủ Căn, cho ngươi thời gian ba ngày, nếu ngươi không chịu lên giường cùng ta, cẩn thận ta phóng hỏa thiêu trụi nhà của ngươi ! “

Ba ngày qua đi, tiểu lưu manh tàn bạo chặn y  lại ngay từ trước cửa nhà.

“ Ta nói họ Hà ngươi, đừng để rượu mời không uống thích uống rượu phạt ! Nói cho ngươi biết, buổi tối ta tới tìm ngươi, nếu như ngươi còn dám khóa cửa chặn chốt, ta liền mách cha ngươi. . . ngươi đùa bỡn ta !! “

. . . Thủ Căn liền nghĩ, có lẽ buổi tối nên nhờ Nhị nương nấu chút canh đậu xanh rồi cho hắn một bát. Trời nóng, hài tử này rõ ràng là bốc hỏa rồi.

Tiểu lưu manh này đi ra ngoài chơi đến tối mới quay lại nhà y, mang theo một bầu rượu, dám lôi y từ trong chăn ra ngoài, buộc y bồi hắn uống rượu.

Cạn một chén rượu,  tửu lượng của Thủ Căn cũng không khá hơn Tam Đao là mấy, chợt tỉnh  cơn ngái ngủ mơ hồ, nhận ra hắn  dở ương điên khùng đang nói mình ác tâm rồi này nọ. Đại loại như cái gì đó từ nhỏ hắn đã coi trọng y, chính vì mùa đông rét mướt năm xưa y đã cứu hắn khỏi bão tuyết mà đưa về nhà. Tiểu tử a~, không nói thì thôi, nhắc tới, Thủ Căn trong bụng ngùn ngụt bốc lên ngọn lửa phẫn uất.

Lúc đó tiểu tử này đói quá quá khùng hay chính xác là như thế nào, chỉ tại hôm đó y lên núi kiếm củi thì đột nhiên từ trên cây nhảy xuống dùng một cành cây lớn đập vào đầu y, đoạt luôn lương khô mà nhét khẩn tốc vào miệng, kết quả liền bị bánh màn thầu nghẹn cứng cổ đến đỏ mặt tía tai thiếu chút nữa thì tắc thở. Nhìn hắn lúc đó  thực đáng thương,  chẳng khá hơn tình cảnh đầu đang chảy máu ròng ròng  của hắn, bèn lại gần xóc cho hắn một cái, lại đạp cho hắn một cước vào lưng, giúp hắn khạc được bánh màn thầu đang mắc nghẹn ra. Sau lại nhìn hắn đói đến mờ mắt, trên người đến y phục cũng không đủ ấm, mềm lòng liền cõng hắn mang về nhà.

Hiện tại ngẫm lại, thực sự là ngàn vạn lần không nên . Chính vì thế cho nên phụ mẫu Thủ Căn đến bây giờ vẫn trách cứ y, nói y không nên mang tiểu tử này về nhà, khiến cho mùa đông năm đó thiếu chút nữa thì chết đói. Từ năm đó mà Nhị đệ, Tam đệ tuy còn nhỏ nhưng đến tận bây giờ mỗi lần nhắc đến tiểu tử này vẫn nghiến răng căm hận ———  tiểu tử đó chỉ đến nhà một chuyến, không chỉ tranh giành đồ ăn với Nhị đệ, Tam đệ, ngày thứ hai liền trổ tài “ thần thâu “  mà lấy đi lương tực dự trữ của cả nhà.

Vậy nên Thủ Căn cũng mặc kệ cho hắn nói gì thì nói, bản thân cũng không muốn quản.

Tiểu lưu manh chỉ lo biểu đạt tâm tình, không nhận ra người bên cạnh đầu đã gục xuống trước ngực vì ngái ngủ.

Đang nói đến chuyện hắn vốn định đợi đến khi tròn mười sáu tuổi liền dùng kiệu lớn mười sáu người khiêng rước Thủ Căn về nhà, kết quả  phát hiện ra đều là nam nhân thì không thể cưới nhau. Nam nhân thì sao chứ, hắn oán giận nói :

“ Ngươi có biết khi đó ta đau khổ đến mức nào không ? Chỉ muốn đem ngươi đi thiến. “

Ngươi dám ! Ta sẽ phế ngươi trước ! Cơn buồn ngủ lập tức bị thổi bay, Thủ Căn nhất thời ngồi thẳng dậy. Thiếu chút nữa quên mất, ở trước mặt tiên tiểu tử này ngàn vạn lần không thể lơ là cảnh giác, bằng không căn bản sẽ không thể biết được đột nhiên lúc nào đó hắn lại dở trò lưu manh.

“ Uống !” Tiểu lưu manh  tàn bạo vỗ mạnh xuống giường.

Được rồi, uống thì uống. Vừa lúc cần làm ấm người hơn một chút.

Ực ! Một hơi cạn chén, không tệ, rượu khá mạnh.

“ Ngày mai ta sẽ đi. Ta sớm đã nghĩ  đến việc ra khỏi thành, nếu không phải vì ngươi. . . “

Thật vậy ? Hôm nào phải đốt pháo lên mới được. Nói không chừng sau này những ngày tháng yên bình thực sự tới rồi a~.

“ Ta đã nghĩ rồi, nếu ta cứ đi như vậy, ngươi nhất định sẽ không chờ ta. Ta vừa quay đi khẳng định là ngươi liền rước lão bà về nhà.”

Còn đến lượt ngươi nhắc sao ? Nếu như không phải đều do một tay ngươi luôn gây khó dễ,  hai mươi tuổi đầu như ta vẫn còn độc thân được sao ?

“ Vậy nên, tốt nhất là ngươi đi cùng ta ! “

. . . GÌ ???

Tiểu lưu manh đương nhiên không thực hiện được mục đích, nửa đêm bị Thủ Căn đuổi ra khỏi phòng, cất tiếng cười hề hề ẩn chứa một nỗi bi thương, một thân một tay nải nhỏ rời đi.

Thủ Căn đứng ở cửa , nhìn hắn đi xa dần.

Nam nhi chí tại tứ phương, nhưng y không giống hắn. Phụ mẫn còn đây,  không thể đi xa được , y hữu gia hữu khẩu*, cái nhà này còn cần bờ vai y chống đỡ.

“ Kétttt ! “

Một khuôn mặt tròn xoe lấp ló sau cánh cửa.

“ Đại ca ? Có phải đó là Tam Đao ca không ?” Tiểu muội Thanh Vận hỏi.

“ Ừ.” Thủ Căn nhíu mày, “ Muộn thế này sao vẫn chưa ngủ ? Còn không mau vào nhà ngủ đi.”
“ Nhưng. . . “ Thanh Vận mím mím cái miệng nhỏ nhắn, lùi lại vài bước chần chừ.

“ Đại ca, ngày mai Tam Đao ca có tới nữa không ?”

“ Ngủ ! “

“ Dạ . . .” Tiểu Thanh Vận miễn cưỡng khép cửa phòng lại.

Thủ Căn lắc đầu, may mà tiểu lưu manh đã đi, bằng không nhà y trong tương lai nói không chừng sẽ có một chàng rể lưu manh.

—————

 

* Hữu gia hữu khẩu : nôm na là có gia đình để lo toan, có miệng ăn cần phải suy tính.

—-

About Khương Tử Trang

Đều là nước thì hà tất phải giả vờ tinh khiết ? Đều là sói thì hà tất phải giả cừu ?

Posted on 18.10.2011, in Biên thành Phiến Mã and tagged , , . Bookmark the permalink. 1 Phản hồi.

  1. Độ dê xồm tăg theo tuổj =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: