Biên Thành Phiến Mã – Chương 1 – Phần 2

Tác giả : Dịch Nhân Bắc

Edit: Khương Tử Trang

2.

—————

Mọi chuyện cũng không như Thủ Căn vẫn tưởng, rằng tiểu lưu manh đi rồi thì mọi quan hệ cũng liền cắt đứt, trái lại là luôn luôn nhận được thư hắn gửi về.

Thư lúc nào cũng được viết bằng những dòng chữ xiêu vẹo, xấu xí về hàng loạt những chuyện linh tinh không đầu không cuối.

“ Mười lăm tháng sáu, hôm nay ta khiêu chiến với cao thủ Nhạn Đãng Lý Tam Cái. Tên Lý Tam Cái này thật bản lĩnh không nhỏ, một quyền vung ra đánh ta ngã ngay. Căn Tử ca, một quyền này thực đau quá đi ! Nhưng Thư Tam Đao ta là ai kia chứ, chỉ cần nghĩ đến Căn Tử ca của ta còn đang chờ ta cưỡi kỵ mã về rước, ta lập tức  bò từ dưới đất lên, không ngừng cố gắng, bị đánh ngã sẽ lại đứng lên ! Đứng lên rồi lại bị đánh ngã, bị đánh ngã lại lập tức đúng lên. Cứ như vậy cho đến khi ta không đứng dậy nổi nữa.

Bất quá Lý Tam Cái tâm địa cũng không tệ, lại đưa ta về nhà hắn trị liệu. Lúc đầu ta nghĩ vậy đó, sau mới biết hắn mang ta về cho nữ nhi của hắn luyện y thuật ! Đáng giận ! Nhưng, Căn Tử ca, ngươi yên tâm, nữ nhi của hắn sau đó lại câu dẫn ta, mà ta chưng từng để ý nha. Bất quá ta thấy nữ nhân thật là kỳ quái, ta càng đối xử lạnh nhạt, thì cành dính chặt lấy không rời, thực chịu không nổi ! Lại không thể học ngươi đánh nàng như ngươi vẫn đánh ta, thiếu chút nữa là tức nghẹn mà chết !

Nói chung, sau khi ta hồi phục, lại tiếp tục khiêu chiến Lý Tam Cái. Hai lần về sa, Lý Tam Cái sống chết không thèm chữa trị cho ta nữa. Nữ nhi của hắn len lén tiếp thuốc cho ta, ta nghĩ  núi xanh vẫn còn thì lo chi thiếu củi, cứ nhận cho rồi. Căn Tử ca, ngươi đừng hiểu lâm nha, ta hay dùng thuốc của nàng nhưng không có động vào người nàng nha. Thật đó !

Sau đó ta lại đi tìm Lý Tam Cái, nhưng không tìm được, người ta bảo hắn đã xuất ngoại vân du rồi. Căn Tử ca, ngươi thấy không, hẳn là hắn không chịu nổi cảm giác bị ta đánh bại, cho nên mới lén bỏ chạy ? A, đã quên mất không nói cho ngươi, trên giang hồ  võ công được sắp xếp theo  thứ bảng, Lý Tam Cái là ngôi vị  đệ nhất. . . . “

Đây là phong thư thứ nhất sau khi tiểu lưu manh ra ngoài thế giới được nửa năm gửi về, trong lòng y đột nhiên có tiếng gào lên, mẹ nó !

Thử nghĩ xem, tiểu tử  này vừa ra khỏi cửa sao không tìm đường tốt mà đi, hết lần này đến lần khác lại đi khiêu chiến  đệ nhất cao thủ võ lâm ? !!!

Đây chính là cái bỏ đi mà hắn nói sao ?

Ta nghĩ căn bản là muốn tìm đường chết !

Phong thư thứ hai  gửi về rất nhanh, đại khái là khoảng  cách sau đó ba tháng.

“ Căn Tử ca, phong cảnh Giang Nam rất đẹp, thật muốn đưa ngươi đến đây cùng du ngoạn. Ngươi có thể ngắm non xanh nước biếc, lại còn có khuê nữ, tiểu thiếp nhìn cũng thực là đoan chính.

Ai nha, nhất định sẽ có lúc ngươi phải đến xem nha,  nhìn ta đánh bại Vân Trung Hổ đại bại mà nhẹ nhàng như hoa rơi nước chảy như  thế nào. Hắc hắc !

Hắn bạc chất đầy nhà, nghe nói người này cũng chỉ là một tên vô lại buôn thịt bán cá chuyên ức hiếp dân lành, ta không khách khí, cầm tạm của hắn một ít ngân lượng làm lộ phí. Căn Tử ca, ngươi  xem đây không phải là coi như ta cũng vì dân trừ họa sao ?”

———– Ta nghĩ ngươi mới đúng là tai họ.

Phong thư thứ ba thì cuối năm nhận được, hại y đọc xong thiếu chút nữa thì tức chết.

Căn Tử ca, ta rất nhớ ngươi. . .

Nhớ khuôn mặt hung hăng như ác thần của ngươi, nhớ làn da đen bóng của ngươi, nhớ cơ thể rắn chắc của ngươi, ai~ , nếu có thể cho ta cắn một miếng thôi cũng đủ cảm thấy hưng phấn tột cùng a~. Ta còn nhớ ngươi rất nhiều nữa. Tỷ như bàn tay ấm áp của ngươi, đôi chân thon gầy, còn có cặp mông vểnh lên trên cái đùi săn chắc. A, còn có đầu ngực nâu nâu luôn ẩn trong ngực áo mà ngươi không bao giờ chịu cho ta nhìn. Ai, Căn Tử ca, ngươi chắc là không biết rằng ta luôn ấp ủ suy nghĩ về việc sẽ được mơn trớn nó như thế nào.

Xong, Căn Tử ca, đêm nay ta phải  trộm được một viên Tiết Dục Hỏa của Kỹ viện, bằng không ngày mai khiêu chiến với lão hòa thượng  nhất định sẽ thua.

——Thua   càng tốt, hay nhất là ngươi đi làm hòa thượng đi, như vậy ta sẽ không phải vác búa đi tìm ngươi mà đập cho đến chết thì thôi.

—————-

Bẵng đi một năm, Thủ Căn bận tối mắt cho việc nuôi sống gia đình, nhàn hạ chân tay một chút mới có thời gian ngồi ngẫm lại tiểu tử kia hiện tại ở bên ngoài đang gây ra những việc náo loạn như thế nào. Có bị người ta chôn sống hay chưa.

Về phần ba phong thư mà tiểu tử này gửi về, y đem toàn bộ giấu hết dưới ván giường nằm của mình.

Năm thứ hai, đã khá lâu rồi tiểu tử này không gửi thư về nữa.

Bất quá y cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, chỉ là có đôi khi ngồi tưởng tượng xem tiểu tử kia có hay không đã chết ở bên ngoài rồi ?

Y tưởng tượng rất nhiều trường hợp khác nhau, tỷ như tiểu lưu manh  ở bên ngoài đắc tội một lão đại nổi danh nào đó, khiêu chiến thất bại, sau đó liền bị người ta đánh cho một trận đến chết, thi thể bị ném vào thâm sơn cổ lâm, vĩnh viễn không ai hay biết.

Y cũng từng nghĩ tới, tiểu tử này biết đâu ở bên ngoài cũng đùa giỡn giở trò lưu manh với người ta, sau đó. . . Hẳn là những người có tình tình tốt bụng như ta rất ít đi ? Vậy nên kết quả nhất định là tiểu tử này sẽ bị người ta tống vào nha môn, không thể có chuyện lại lôi được người nào đó ra khỏi chăn mà bày trò xằng bậy.

Thủ Căn phi thường tin tưởng vào suy đoán của mình.

Năm thứ hai, tháng thứ bảy, tiểu tử kia gửi về phong thư thứ tư.

Căn Tử ca, lần này ta thiếu chút nữa đã chết. Kỳ thực ta không định viết, sợ rằng  ngươi  biết sự thật sẽ vô cùng lo lắng hoảng hốt, nhưng ta sẽ không nói dối ngươi.

Ta thật không nghĩ đến chiêu thức Miên lý tàng châm*, ngay lúc gần kết thúc, ta đã sắp thắng thì đột nhiên hắn phi ra độc châm. Ta thua.  Không chỉ vậy mà thiếu chút nữa cái mạng nhỏ này cũng thua luôn. Căn Tử ca, ngươi đọc đến đây chắc hẳn rất lo lắng cho ta ? Ta biết ngươi ngoài miệng sẽ  nói muốn ta chết, nhưng  lồng ngực sẽ dấy lên những cảm giác lo lắng, tinh thần bất ổn.

Hắc hắc, ngươi yên tâm đi ! Có người cứu ta, là một kẻ con cháu thế gia mà ta quen biết lúc mới vào  giang hồ, họ Thạch, rõ ràng ngoại hình gầy, nhưng lại thích người khác nói mình mập, lại đặc biệt ưa sĩ diện. Lúc đó ta muốn quản bút Trúc Giang của hắn, hắn lại ương bướng không chịu đưa, ta liền đánh hắn cho đến khi heo còn không mập bằng hắn mới ngoan ngoãn nghe theo, sống chết gọi ta là đại ca. Căn Tử ca,  ngươi nói có phải ta mị lực rất lớn không ? Nhưng tại sao với ngươi ta luôn là kẻ chướng mắt vậy ? Hừ,  khó chịu, quyết định lát nữa sẽ cho tên kia mập thêm chút nữa.

Sau khi dưỡng thương lành lặn, lần nữa kiếm được kẻ sử dụng Miên lý tàng châm kia, lần này ta xin của hắn một cánh tay. Không sai !  Căn Tử ca, ngươi không nhìn lầm ! Ta đã thắng ! Ta thắng kẻ đứng thứ sáu trên danh bài võ công cao thủ của giang hồ ! Oa ha ha ! Ta đã nói ta là thiên hạ đệ nhất mà!

Căn Tử ca, người hãy chờ, chờ ta nhảy xuống sông Trường Giang bơi trở lại tìm ngươi !

Đêm đó, Thủ Căn mơ một giấc mơ đặc biệt. Trong mộng dĩ nhiên là đang mơ tiểu lưu manh kia to lớn như một chú cá Kình, đang thẳng đường bơi về Phiến Mã thành, đồng thời ở bờ bên  kia  là y đang thả lưỡi câu. Trong mơ, y quyết định phải bắt được con cá kia mà nhai đến xương.

“ Cạch ! “

“. . . Ai ? “ Giọng Thủ Căn vẫn mơ mơ màng màng,  chính là y còn đang mãi nghĩ xem nếu đem cá mà kho tàu thì có cần thắng đường lên cho đẹp không.

“ Căn Tử ca, mở cửa.”

Giật mình !

Thủ Căn mở to hai mắt.

“ Căn Tử ca.”

Không đợi đối phương gọi tiếng thứ ba, Thủ Căn  nhảy ra khỏi giường vọt thẳng tới trước cửa lớn, mở tung ra.

Ngoài cửa,  một người  y phục ăn mặc tùy tiện, cao gầy, một “ đại nam hài “ hướng về phía y cười.

Vươn tay ra mà véo lấy lỗ tai tiểu tử này mà xách lên.

“ Ôi , ôi, ca, ngươi nhẹ tay, nhẹ tay ! Ngươi có biết giờ ta đã là đại hiệp rồi hay không, nhìn ta tuy như vậy nhưng trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy đại danh là Lãng tử Tam Đao đó nha.” Giọng khàn khàn như tiếng vịt kêu ngày nào tuổi niên thiếu nay đã dễ nghe hơn rất nhiều.

“ Đại hiệp ? Nếu ngươi mà là đại hiệp, trên đời này tuyệt không có cái gọi là lưu manh. Nói, tiểu tử ngươi, sao đột nhiên lại trở về ? Có phải lại gây họa bên ngoài rồi không ? “ Thủ Căn buông tay, xoay người lại đóng cửa.

Tam Đao xoa tai, lầm bầm nói :” Nào có. Ta nhớ ngươi quá, trở về nhìn ngươi một cái thôi. Ca, ta mệt lắm, ta muốn đi ngủ.” Nói dứt lời liền thượng thẳng lên giường Thủ Căn nằm thoải mái.

“ Ngươi ! “ Thủ Căn vừa quay người lại thì chỉ còn thấy tiểu lưu manh đã trùm chăn phủ kín  cả đầu.

“ A, a, hạnh phúc a. Đây chính là mùi của Căn Tử ca của ta, đây là chăn của Căn Tử ca của ta.” Tam Đao ôm chăn, lăn qua lăn lại trên giường. Một lát sau, bỗng nhiên đem chăn kẹp vào giữa đùi, làm một động tác phi thường quỷ dị.

“ Ngươi đang làm gì  đó ! Đạp hỏng chăn của ta,  ngồi dậy !” Thủ Căn lại gần kéo hắn ra. Tiểu tử này, lâu lâu lại làm những chuyện linh tinh.

“Không chịu ! “ Tam Đao ôm chăn nhất quyết không buông tay.

Bất đắc dĩ, Thủ Căn ngồi xuống đầu giường, hạ thấp giọng mà hỏi:” Ngươi rốt cuộc tại sao lại quay về ?”

“ Còn có thể làm gì, trở về xem ngươi có  dự định nhân lúc ta đi vắng mà len lén thú một lão bà về bái đường.”

“ Ngươi làm sao lại biết ?” Thủ Căn cả kinh. Nhị nương của y vừa hỏi chuyện hắn về việc cưới xin, nữ nhi của vị quan sai chuyên khám nghiệm tử thi của nha môn. Y đã lén  đi xem trước mặt nữ nhân này, nghĩ cũng rất tốt, bề ngoài không tệ, thoạt nhìn tính tình cũng có vẻ điền đạm ôn nhu, nghĩ thầm hẳn là hợp với y. Vốn có ý định mấy hôm nữa sẽ tới cầu thân.

“ Ngươi nói sao ?! Thực sự ngươi đi tìm nữ nhân !!! “ Tam Đao nhảy dựng lên tại chỗ, tựa như cá chép quẫy nước đang bắn lên từ giường hắn, nắm lấy Thủ Căn mà rống lên.

“ Hự ! Ngươi bé họng thôi ! Ngươi  muốn lôi cả nhà của ta thức dậy sao ? “

“ Các một cái sân, bọn họ nghe sao nổi. Ngươi đừng có đánh trống lảng, nói, không phải ngươi đang thực sự làm loạn sau lưng ta ! “

. . . . Cái gì làm loạn sau lưng ngươi ? Ngươi là gì của ta ?

Thủ Căn vung tay vả cho hắn  một cái, “ Ngồi xuống, ngươi thật không biết lớn nhỏ,  vạt áo của ta mà ngươi cũng dám nắm.”

“ Căn Tử ca, sao ngươi lại đùa liễu ghẹo hoa như thế !” Tam Đao buông vạt áo hắn ra, nhưng  lại ôm chầm lấy cả người Thủ Căn.

“ Đùa liễu ghẹo hoa cái gì ! Không biết dùng  từ thì đừng có dùng  xằng bậy ! Thủ Căn  bị hắn làm cho tức điên lên nhiều lần, giờ có muốn phát hỏa cũng không nổi nữa.

“ Ngươi không ngẫm lại xem, ta đã nhiều tuổi rồi, đã hai mươi hai rồi. Nếu không thú một lão bà, người ta còn tưởng rằng ta mắc bệnh gì đó.  Trên cổ ngươi. . .  Chờ một chút, để ta nhìn !!”

Thủ Căn một tay  tháo áo của Tam Đao xuống.

“ Nhìn gì nha ?” Tam Đao không hiểu, nhảy vào lòng Thủ Căn mà thoát áo rất nhanh, tự đắc :” Thế nào, vóc người của ta hẳn ra rất đẹp đi .”

Thủ Căn lặng lẽ không nói.

“ Làm sao vậy ? Tam Đao tiến đến trước mặt hắn.

Thủ Căn xoa lên lưng hắn, lại sờ lên ngực hắn.

“. . . Sau này cẩn thận một chút. Mạng sống là của mình, không nên để cho người ta tùy tiện chém lung tung. . . “

Tam Đao ngẩn ngơ, “ Ca, ý của ngươi là chỉ cần đối phương trả tiền là có thể cho chém ?”

Thủ Căn đấm một cái khiến người kia ngã gục xuống, đi ra ngoài làm điểm tâm.

Tam Đao  ghé vào thành giường, ánh mắt dừng lại ở cánh cửa phòng, mỉm cười.  Nụ cười ấy, đã có vị của một nam nhân từng trải lọc lõi ở đời.

“ Thương thì cứ nói thẳng ra, chết vẫn nói cứng, tam xem ngươi ương ngạnh được bao lâu.” Nói rồi lại vùi đầu vào chăn. Từ  cái cúi đầu của hắn, chỉ thấy một vết sẹo khắc sâu vào lưng hắn chạy dọc trên lưng, vẫn còn đang lên da non đỏ ửng.

Chờ Thủ Căn đem bát cơm vào phòng, thì trên giường đã không còn ai.

Thủ Căn cũng không để tâm lắm, tiểu tử này luôn lai vô  ảnh, khứ vô tung*, không cố định ở một nơi nào. Trừ phi hắn tim đến y, bằng không y căn bản là không tìm được hắn đang ở nơi nào.

Cuối tháng bảy, Thủ Căn vốn không để lời mà tiểu tử lưu manh nói  trong bụng, nghe  lời người nhà giục, liền đi cầu thân. Nhưng lúc sang cầu thân, lão trượng nhân tương lai vốn đối với y rất mực hài lòng nay lại đột nhiên đưa ra yêu cầu y phải đưa sính lễ là mười sáu cân muối, mười sáu cân trà, mười sáu lượng bạc thỏi.

Đừng nói nhà y  chẳng đào đâu ra mười sáu lượng bạc, ngay cả muối và trà cũng không có khả năng. Nên biết đương triều muối và diêm buôn bán đều có sự kiểm soát đặc biệt từ triều đình, có tiền cũng khó mà mua được.

“ Thế này là sao ? Lúc đó lão ta đâu có . . . đòi hỏi như vậy ? “ Phụ thân y tức giận nói.

“ Bỏ đi, có ai lại không thương nữ nhi của mình, có lẽ ông ấy nghĩ nhà chúng ta bần cùng, nữ nhi gả vào nhà ta sẽ thiệt thòi.” Thủ Căn đảo mắt tức giận.  Vừa vặn đúng lúc này  tiểu muội Thanh Vận có chút bệnh nhẹ, lại lâu chưa mời đại phu chẩn bệnh, mọi người ai nấy đều lo lắng.

Vì vậy việc này liền bị gác sang một bên. Đầu tháng tám, Thanh Vận được một vị lang trung chẩn đoán rằng mắc bệnh phú quý nhà giàu, mỗi ngày phải ninh một con gà mái lấy nước làm thuốc dẫn, lại dùng cùng với thang thuốc bí truyền của nhà lão, liên tục cúng bảy bảy tuần bốn mươi chín tháng mới khỏi.

Người nhà đầu tiên không tin, sau  nhìn thấy Thanh Vận theo cách đó quả nhiên thân thể có chuyển biến tốt đẹp, liền không thể không tin theo.

Thế nhưng. . . . Vấn đề tới.

Tiểu muội Thanh Vận  tình hình chuyển biến khả quan, vói y mà nói, là kí hỷ thả ưu (trong vui có sầu ). Vui là vì tiểu muội cuối cùng cũng vui cười khỏe mạnh,  sầu là trọng trách nuôi gia đình đối với y quả thực quá nặng.

Mà Thủ Căn đối với tiểu muội Thanh Vận có thể nói là dị thường sủng ái,  tính theo độ tuổi, tiểu muội kém hắn đúng một giáp, cảm tưởng như  làm phụ thân cũng không sai, dĩ nhiên là  phải cưng chiều đứa nhỏ này. Vì thế y đưa ra ý kiến muốn đi làm việc tại lâm trường, ở đó tuy rất vất vả, nhưng tiền kiếm được cũng không hề ít so với việc làm thợ mộc trong thành. Hơn nữa công việc trên lâm trường, đại sư phụ nhìn y tuổi còn trẻ, có sức lại có nghề mộc,  đã đồng ý đưa y đến nhận việc ở lâm trường.

Đương nhiên, ngoại trừ lý do nuôi gia đình là bề ngoài, Thủ Căn còn một nguyên nhân không thể nói ra được, chính là việc y muốn ly khai khỏi tam cô lục bà mai mối, trong nhà y phụ mẫu vẫn chưa hết việc suy nghĩ về vấn đề cưới hỏi của y. Nói thẳng ra, y thực không muốn thú một nữ nhân xa lạ chưa từng gặp mặt để sống cả đời cùng nhau.

Nào biết được tâm sự phức tạp của nhi tử, lão cha của y ban đầu tìm mọi cách không chấp thuận.

Tại  lão cha y luôn nghĩ, Hà gia thư hương thế gia là vậy đã có một đứa con trưởng làm nghề mộc đã là quá mất mặt rồi, nay lại còn đi đốn củi làm công há chẳng phải còn thấp kém hơn cả nghề mộc hay sao ? Đối với  quan điểm của lão cha, y thực hết cách. Mà suy cho cùng, cũng đâu thể nói thẳng với lão cha hai mươi năm đi thi chưa từng đỗ tú tài, ngoan cố chong đèn ôm sách rằng : “ Ta không làm mộc thì ai nuôi gia đình bây giờ ? Hồi môn của mẹ mang về đã hết rồi, Cha !”

Vậy nên y chỉ có thể nói :” Cha, trong nhà một trạng nguyên là đủ rồi. Ta không phải là người đọc sách, mọi mong muốn đều ký thác  ở Trung Nguyên. Hiện tại trong nhà đã hết bạc, tiểu muội thì cần  điều dưỡng thêm, sau này lại còn phải chuẩn bị cho Trung Nguyên đi thi, nếu như ta không đi làm tại lâm trường, sợ là mai này Trung Nguyên muốn đi thi. . . “

Cha hắn cứ suy đi tĩnh lại mãi, cuối cùng ngẫm cũng thấy có lý.

——-

“ Ngươi muốn vào lâm trường làm việc ?” Tam Đao giữa đêm tối chạy tới kiếm hắn  mà hỏi,” Vì sao ? Ngươi không phải làm thợ mộc là rất tốt rồi sao ?”

“Đương nhiên là vì thiếu tiền.”

Tam Đao nghe vậy gãi đầu, “ Xin lỗi. . . “

Thủ Căn ngạc nhiên, “ Xin lỗi vì cái gì ?”

“ Ta nói ta sẽ nuôi ngươi, rốt cuộc lại để cho ngươi phải vào lâm trường làm việc nuôi gia đình.”

Thủ Căn không biết nên khóc hay cười,” Ta sao lại phải để ngươi nuôi ? Ngươi đâu phải con ta.”

“ Nhưng ngươi là lão bà của ta.” Tam Đao nhỏ giọng nói thầm.

Thủ Căn hiển nhiên là không nghe thấy.

“Ngươi thực muốn làm việc ở lâm trường sao ?”

“ Còn có giả nữa sao.”

“Vậy được, ta đưa ngươi đi.” Tam Đao giống như hạ quyết tâm chuyện gì đó.

“Không cần, ta đã nhận việc mà đại sư phụ làm ở đó giao cho, ông ấy sẽ đưa ta vào.”

“Hừ ! Hắn sẽ mang ngươi đi đâu chứ ? Cũng là vào trong rừng sâu đốn củi, không chỉ vất vả mà còn dễ mất mạng.”

“Chỗ nào cũng như nhau.” Thủ Căn cười, kết lại đường may, cúi đầu cắt đứt sợi chỉ trước ngực áo Tam Đao.

“ Được rồi. Sau này chú ý một chút, đừng . . . để cho lang sói trong rừng cắn rách y phục nữa.”

“ Hắc hắc. . “ Tam Đao vỗ về vạt áo cười khúc khích, “ Căn Tử ca, ngươi nói đại sư phụ của ngươi đưa ngươi vào rừng làm gì ?”

——–

* Miên lý  tàng châm : trong chăn có kim. Đại khái là một loại võ công dùng ám khí.

* Lai vô ảnh, khứ vô tung : Đến không thấy hình, đi không lưu vết.

 

About Khương Tử Trang

Đều là nước thì hà tất phải giả vờ tinh khiết ? Đều là sói thì hà tất phải giả cừu ?

Posted on 25.10.2011, in Biên thành Phiến Mã and tagged , , . Bookmark the permalink. 8 phản hồi.

  1. Pên này hảo trốg vắg a T.T

  2. Đăng Như

    tỷ đổi header rùi đấy, ko dc đẹp như ý lắm, vì quá đông thành viên, chỉnh đông chỉnh tây–>xấu đi bao nhiêu , huhu ko có cả tỷ nữa mới đau

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: