Biên Thành Phiến Mã – Chương 2 – Phần 1

Tác giả : Dịch Nhân Bắc

Edit: Khương Tử Trang

Đệ nhị chương

 


1.

 

——

Cuối tháng tám, Thủ Căn tắm rửa rồi chuẩn bị một ít quần áo cùng đồ dùng hằng ngày rồi theo đại sư phụ vào rừng để nhận việc.

“ Phì ! “  Nhổ nước bọt ra bàn tay, chà chà xát xát, Tam Đao xoay rìu lên quá đầu đốn đổ một gốc đại thụ.

Thủ Căn kinh ngạc đến ngây người. Hai bên trái phải các nhân công đốn củi khác nhìn mà miệng cũng không nén được tiếng thán phục.

Quay đầu nhìn sang Thủ Căn, Tam Đao đắc ý cười.

Chỉ chỉ vào cái tên tiểu tử kia, Thủ Căn quay sang hỏi người quản đốc công* :

“Hắn, hắn là thợ ở đây sao ?”

“ Đúng vậy.” Đốc công liếc mắt nhìn y kỳ quái, “ Đó là Tam Đao, từ nhỏ đã lớn lên trong rừng, nói đến việc khắp núi rừng nơi này không ai quen thuộc bằng hắn. Hắn nói khu rừng nào không thể chặt, vậy không được chặt. Hắn nói cánh rừng nào không được đi vào, vậy không được đi vào. Nguyên lai hắn vốn là người ở sâu trong rừng này, bỗng nhiên hai ngày trước chạy đến đây nói sẽ làm ở đây giúp ta, ta đương nhiên cầu còn không được.”

Thủ Căn trầm mặc. Cái gì gọi là nhìn người thì không được nhìn tướng mạo, có lẽ là đây. Trước luôn cảm giác tiểu tử này kỳ quái,  bình thường không thấy bóng dáng hắn, hóa ra là đã đến lâm trường làm việc. Là kẻ nào nói làm việc trên lâm trường sẽ rất vất vả ? Xem ra tiểu lưu manh cũng không phải là không có điểm tốt.

“ Sao vậy ? Ngươi quen hắn ?”

“ Đã từng gặp thôi.”

“ Ra vậy.” Đốc công gật đầu, đột nhiên ngẩng lên gọi lớn :” Tam Đao ! Có một người mới tới, giao cho ngươi đó. Giúp ta tiếp đón hắn, buổi tối nhớ mời hắn đi uống vài chén.”

“ Được ! “ Tam Đao quay đầu lại đáp ứng ngay lập tức, nụ cười rạng rỡ thiếu chút nữa làm chói mắt đốc công.

“ Được rồi được rồi, đều đi làm việc cho ta ! Làm ngày nào tính tiền công ngày đó, phát hiện lười biếng thì liền trừ toàn bộ tiên công cả ngày ! “

Đốc công hô lớn một tiếng, mọi người đều lập tức quay lại  công việc đang dở của mình, Thủ Căn cũng đi lại gần phía Tam Đao.

Lúc đầu Thủ Căn có phần lo lắng, sợ rằng tiểu lưu manh này sẽ chỉ chăm chăm quấy nhiễu y, không để cho y yên thân mà làm việc.

Chỉ tiếc là lo lắng vô ích. Quả nhiên là không biết thì sẽ không hiểu, lo lắng nhiều ắt sinh sợ hãi. Tam Đao tuy rằng bề ngoài chiếm không ít tiện nghi của y, nhưng khi dạy đốn gỗ, xếp gỗ cùng với cách thức vận chuyển thì vô cùng nề nếp, hơn nữa lại rất hoàn hảo. Mà điều khiến Thủ Căn uất ức nhất, là Tam Đao tuyệt đối không nổi giận với y, để kệ y làm sai vài lần, không giống với sư phụ dạy y nghề mộc trước đây, giơ tay là đánh, mở miệng là chửi.

Hơn nữa Tam Đao thực sự là phi thường chiếu cố đối với y. Nhìn Tam Đao đối đãi với y thế nào, lại nhìn những công nhân của các đại sư phụ khác, cảm thấy  có lẽ y khá hơn rất nhiều. Chỉ có điều tiểu tử này thường mỗi lần viện cớ linh tinh xong kết cục luôn là chui vào chăn ngủ cùng y, khiến y thực đau đầu.  May là những người chung lều nhìn thấy Tam Đao đến nhiều lần, mãi rồi cũng thành quen, cũng chẳng thể trách hắn. Hơn nữa ban đêm trong rừng rất lạnh, buổi tối hai nam nhân chung một cái chăn cũng là chuyện bình thường.

Về sau Thủ Căn tập mãi thành thói quen, có đôi khi Tam Đao không qua ngủ cùng, bất quá y  lại có cảm giác chăn kia lạnh đến đáng sợ.

Nếu mỗi ngày đều được ăn no, ngủ ấm, đương nhiên việc trôi qua rất nhanh là lẽ thường. Chẳng mấy chốc Phiến Mã thành đã tới mùa thu.

Thành Phiến Mã khi vào  cuối thu tiết trời thường tương đối nắng ráo, lại trong xanh, nhưng điều kỳ quái là ngay trong khoảng thời gian này trời vẫn mưa không ngừng trút, ngay cả những người có tinh thần tốt nhất cũng bị đánh gục.

“Chúng  ta có lẽ phải ra ngoài tiếp tục làm việc thôi, hai ngày qua mưa không ngừng trút, dường như đốc công rất sốt ruột.” Thủ Căn nướng màn thầu trên ngọn lửa nhỏ, chỉ một lúc sau, bánh  đã tỏa mùi mùi hương mê đắm lòng người.

“ Cầm lấy đi”

Tam Đao cầm lấy màn thầu, không hề sợ nóng, hung hăng cắn một miếng thật lớn rồi dùng hết lực mà nuốt.

“ Không liên quan, tốc độ của chúng ta luôn nhanh hơn những kẻ khác, ngươi không cần phải lo lắng. Mẹ nó,  chẳng rõ Thư gia đang mưu đồ chuyện gì, bất chấp mọi thứ, liều mạng chặt chặt chém chém, chẳng mấy chốc rừng núi  chốn này bị bọn chúng phát quang bằng sạch.”

Thủ Căn lắc đầu, “ Biết làm sao được, Hoàng đế chốn này là gia tộc họ Thư, bọn họ nói sao nghe vậy, huống hồ không có họ thì làm sao có được Phiến Mã như hôm nay. Ngươi có biết tại sao bên trên muốn đốn nhiều cổ thụ trăm năm như vậy không ?”

Tam Đao nuốt nốt miếng màn thầu, nhổ một bãi nước bọt, lau miệng :” Nghe nói lão Hoàng Đế trùng tu cung điện, lại chấm trúng gỗ sam trăm năm ở Phiến Mã xuất ra.”

“ Thì ra là vậy, không khỏi trách sao lại cấp bách như vậy.” Thủ Căn gật đầu, lại lật qua một cái bánh màn thầu khác.

“ Tam Đao, vết thương trên người ngươi. . . “

“ Ca, cho . . . ta một cái nữa.”

“ Đừng có lảng sang hướng khác. Ta hỏi ngươi, ngươi lần này quay về Phiến Mã rốt cuộc để làm gì ? Ngươi  gạt ta thử xem.”

Tam Đao gãi gãi đầu, cười khẽ, “ Cái kia. . .”

Thủ Căn ánh mắt không thèm nhìn hắn nữa.

“ Thực ra ta về để dưỡng thương.”

Thủ Căn xoay người.

Tam Đao tựa hồ như đang rất xấu hổ, nói một cách vụng về, “  Thì đó, lần trước ta bị trọng thương, thắng được miên lý tàng châm thì  cũng nhận thêm không ít, đã bị thương thì nay thương càng nặng. Ta muốn tìm một chỗ nào đó để hảo hảo dưỡng thương, lại muốn gặp ngươi, nên ta trở về.”

Thủ Căn cười khổ, “ Ngươi đi xa như vậy, không sợ vết thương ngày một nặng hơn rồi chết ở trên đường sao ?” Nói xong tự nhiên cảm giác đang nói gở, lập tức phỉ  phui miệng vài cái.

Tam Đao vui vẻ,” Ta đâu có ngốc như vậy, ta  ngồi thuyền một mạch trở về. Không sai, dọc đường về không ít kẻ muốn chết mà tìm ta. Họ đều là những kẻ xem ta không vừa mắt mà muốn giáo huấn, cũng có loại vì muốn lợi dụng ta mà thành danh nên tìm đến. Nhưng bọn họ tuyệt đối đều nghĩ không ra ta sẽ chọn đi đường thủy, lại ngờ không được ta sẽ đi đến tận nơi biên thành xa xôi vạn dặm này ẩn mình. Vậy nên ở đây là nơi an tâm nhất để dưỡng thương, lại có thể được thấy ngươi, đôi bên đều đẹp.”

“ Đẹp cái đầu ngươi ! Nếu ngươi cứ trở thành người như vậy, sớm muộn cũng bị chém chết ở bên ngoài. Ta nghĩ đến lúc đó e là ngươi đên một người nhặt xác cũng không có. Sống bớt phóng đãng đi, bớt phóng đãng, có hiểu hay không !!!?” Thủ Căn tận tình khuyên bảo. Đáng tiếc  thiếu niên ôm mộng bá đạo giang hồ này hiển nhiên không để vào tai, ngược lại còn thu hồi khuôn mặt tươi cười, chán nản nói :” Căn Tử ca, không lẽ ngươi luôn nghĩ ta đặc biệt vô dụng? Bị người ta đánh nên mới phải bỏ chạy về nhà ?”

“ Cái gì mà vô dụng với không vô dụng, chó bị đánh còn biết đường chạy về nhà. Ngươi giàu có cũng tốt, nghèo túng cũng được, nơi đây luôn là nhà của ngươi.”

“ Vậy ngươi có thể vĩnh viễn luôn ở nơi này chờ ta hay không . . .” Thư Tam Đao nói rồi hướng mắt chờ đợi nhìn Thủ Căn.

“ . . . Đừng có mơ !!”

Một phát đập tan nát mộng đẹp của hắn.

“ Hà Thủ Căn ! Ta cầu cho ngươi vĩnh viễn không kiếm đâu được lão bà !!” Tam Đao tức giận lại gần đoạt lấy màn thầu rồi há to miệng nhét cả cái bánh vào.

“ Ngươi không sợ nghẹn mà chết sao ?” Thủ Căn thiếu chút nữa bị bộ dạng của tiểu tử này làm cho cười đến thắt ruột, vội vàng rót cho hắn chén nước, lại giúp hắn vỗ lưng rồi lại vuốt ngực cho trôi bánh.

“ Ngươi đó, tự nói mình thông minh, chẳng lẽ vừa rồi đang vờ như ngớ ngẩn. Ta nói ta sẽ đi đâu sao ? Ta sinh ra ở đây, sau này cũng sẽ chết ở đây, chỉ cần ngươi trở về là có thể thấy ta. Đi thôi,  tiểu tử ngốc, đến lúc đi làm rồi, bằng không lát nữa đốc công sẽ tới thúc dục.”

Ngươi được lắm Hà Thủ Căn, luôn có cách chà đạp tâm tình của ta. Coi như Thư Tam Đao ta không may, càng lúc càng giống một tên ngốc luôn coi trọng ngươi !

Tam Đao thực vất vả nuốt trôi được cái màn thầu khiến hắn nghẹn suýt chết, nhìn ngoài trời mưa vẫn rơi, nhíu mày.

“ Chờ một chút, khí trời bất thường, sợ là sẽ có chuyện chẳng lành.”

“ Cái miệng quạ đen, sẽ có chuyện gì được ?” Thủ Căn nhìn cánh rừng không thể lý giải là sẽ có chuyện gì, chỉ nghĩ là lạnh, chứ không nghĩ ra trời mưa thì có gì không ổn.

“ Ngươi không biết thôi,” Tam Đao thu hồi nét cười, sắc mặt trở nên nghiêm trọng,” Chúng ta đang đốn gỗ ở cánh rừng nằm bên sười núi, mà mặt trên núi trước đây đã bị chặt hết, hiện không còn đại thụ. Hôm nay mưa lớn như vậy, sợ rằng đất sẽ bị ẩm dần mà sạt lở . Hết lần này đến lần khác mà trên đỉnh núi lại có một rạch nước. . . “

“ Nghĩa là ? “ Thủ Căn vẫn chưa hiểu.

“ Ta sẽ lên đỉnh núi xem sao. Nếu ta chưa về, ngươi tuyệt đối không được ra ngoài làm buổi chiều biết không ?” Tam Đao lần đầu tiên thận trọng cảnh báo Thủ Căn.

“ Được. Vậy ngươi cũng phải cẩn thận.” Bị cảm giác lần đầu tiên thấy Tam Đao biểu hiện cẩn trọng ảnh hưởng. Thủ Căn cũng không nghĩ nhiều mà lập tức thuận theo.

——–

“ Đi ra ngoài làm việc !! Ra ngoài làm việc !!! “

Tam Đao đi được một lúc, đốc công đã tới đám lều thúc người đi làm.

Công nhân đều miễn cưỡng ra khỏi lều đội mưa đi làm vì đốc công liên tục thúc ép.

“ Trên núi đã khởi công nửa ngày, các ngươi còn muốn chôn chân ở nơi này đến khi nào ! Đều lên sườn núi làm việc cho ta !!! “

“ Đầu mục ,   trời mưa lớn như vậy, tay trơn chân trượt, ngươi xem có nên đợi mưa tạnh đã rồi hẵng khởi công a ?

“ Đợi mưa tạnh ? Đợi mưa tạnh cách ngươi đừng mong có lương ! Bên trên đang hối thúc, còn thiếu ba mươi cây, bất luận như thế nào trong vòng ba ngày cũng phải  xuất ra !”

“ Đầu mục . . .”

“ Có đi không ? Không đi ta liền đổi người khác ! “

“ Đầu mục, Tam Đao vừa nói hắn lên đỉnh núi xem xét, hắn thấy trời mưa nhiều như vậy lo rằng sẽ xảy ra chuyện không may, ngươi nghĩ có muốn chờ hắn trở về đã không ? “ Thủ Căn bước ra giữa trời mưa, mở miệng nói.

“ Tam Đao lên rồi ? Đi bao lâu ? “

“ Cũng được một lúc rồi.”

Đốc công do dự.

“ Tam Đao là kẻ nào ? Tại sao hắn đi rồi lại phải chờ hắn về ?” Từ phía sau đốc công xuất hiện một người.

Chỉ thấy người này khoảng ngoài tứ tuần,  để chòm râu sơn sương khá dài, trên người mặc cẩm bào.

Thủ Căn nghĩ, người này tám trên mười phần là kẻ có địa vị.

“ Hồi nhị chưởng quỹ, Tam Đao là tay lão luyện trong rừng, đối với rừng núi rất nhiều điều hắn còn thông thuộc hơn các đại sư phụ khác. Hắn nói cần lên núi xem xét, có lẽ là phát hiện ra. . . “

“ Phát hiện ra cái gì ? Làm lỡ kỳ hạn công trình của hoàng gia, ngươi chịu được tội không ? “ Nhị chưởng quỹ cười nhạt.

Đốc công nghiến rắng một cái, vung tay lên, “ Đi làm việc ! Đi ! “

Công nhân liếc mắt nhìn nhau, không nhúc nhích.

“ Xem ra các ngươi đều là đến tiền công cũng không muốn nhận. Bản chưởng quỹ nói cho các ngươi biết, nếu như hôm nay các ngươi không lên núi, sau này đừng mong sống được ở thành Phiến Mã này.”

Rốt cuộc công nhân cũng chịu động chân.

Nhị chưởng quỹ nhìn công nhân bắt đầu làm việc,  ngực thầm mắng một tiếng : Lũ bần cùng ! Hết ăn lại nằm, viện cớ trời mưa mà không chịu làm việc. Bản gia ta không trừng trị các ngươi là không được !

Xác định toàn bộ công nhân đều đã lên sườn núi, Nhị chưởng quỹ  bàn giao một tiếng cho đốc công, liền hướng đến một bãi gỗ khác mà đi. Vừa đi vừa chửi, mưa gió chết tiệt, lũ ăn hại chết tiệt, toàn bộ công việc đã định đều làm lỡ kỳ hạn, làm hại bản chưởng quỹ không thể không trực tiếp vào núi đốc thúc các ngươi.

Thủ Căn nhìn từng tốp năm tốp ba công nhân đang đi men theo sườn núi, nghĩ thầm nếu một mình ở lại cũng không được, không có các nào hơn là cùng đi.

———-

 

About Khương Tử Trang

Đều là nước thì hà tất phải giả vờ tinh khiết ? Đều là sói thì hà tất phải giả cừu ?

Posted on 07.11.2011, in Biên thành Phiến Mã and tagged , , . Bookmark the permalink. 3 phản hồi.

  1. Ây da, mấy pữa nay e pận ôn thj wá nên chưa lên xem chươg ms đc T.T sr ss nha T.T

  2. lần đầu tiên ghé vô nhà nàng
    để lại danh tính để mai mốt cùng nói chuyện ah

  3. Hiên Viên Tử

    cám ơn nàng đã làm bộ này, tại ta thấy bên Xuân Vũ lâu quá ko có tình hình j`, màh ta lại rất thik bộ này, nàng edit cũng rất mượt ah, ta chưa thấy có hạt sạn nào, mong nàng tiếp tục fát huy nhé, ta sẽ ủng hộ nàng ^>^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: