Biên Thành Phiến Mã – Chương 2 – Phần 2

Tác giả : Dịch Nhân Bắc

Edit: Khương Tử Trang

Đệ nhị chương

 


2.

 

———-

 

Sự tình phát sinh đột ngột.

Khi đó Tam Đao phát hiện ra có sự nguy hiểm liền trở về ngăn cản, trên đường trở về nghe thấy tiếng đốn gỗ nặng nề vang khắp rừng.  Kinh hãi tột cùng, bất chấp có thể làm bại lộ thân phận, trực tiếp thi triển khinh công lao thẳng xuống chân núi.

Ngay lúc ấy, Thủ Căn  trong đầu vang lên một tiếng kì lạ, ẦM !!!! Tựa hồ như núi rung chuyển.

“Căn Tử ! Chạy mau ! “

Tam Đao ? Thủ Căn ngẩng đầu, thấy xa xa Tam Đao đang bay trên những ngọn cây cấp tốc. Vừa di chuyển vừa hướng y phất tay kêu to. Phát sinh chuyện gì rồi ? Có một vài công nhân có chút mẫn cảm nhận ra có gì đó khác thường, ngẩng đầu lên nhìn xung quanh.

Thủ Căn thấy được !

Núi, sạt lở. Cây cối hỗn loạn thay nhau đổ ập xuống !

“ Tam Đao ! Cẩn thận——- !!! “

“ Căn Thử,  núi đang sạt lở, chạy mau———– !”

Thanh âm hai người cùng vang lên hòa lẫn vào nhau, các công nhận khác đang đốn xung quanh cũng giật mình bừng tỉnh.

“ Chạy mau ! Sạt núi rồi !! Nguy rồi !! Sơn thần tức giận rồi ——!!! “

Tất cả công nhân đều quăng lại công cụ, bạt mạng chạy xuống chân núi. Một vài công nhân ở sườn núi tận mắt nhìn thấy núi đá bị bùn đất bao phủ.

Đốc công đứng ngây người, nhìn cả rừng cây không ngừng đổ, không biết làm sao.

“ Đầu mục, chạy mau a  !! “ Thủ Căn chạy ngang qua, liền kéo hắn cùng quay về hướng chân núi.

“ Chạy ! Chạy mau ! Tất cả đều giữ mạng đã !!! “ Đốc công lấy lại phản ứng,  lảo đảo hô lớn rồi nhắm thẳng chân núi mà chạy.  Cũng không rõ là do nóng ruột hay thế nào, chỉ một chút là ngã sập trên mặt đất, sau đó có thế nào cũng không thể đứng dậy.

“ Thủ Căn, cứu ta ! Cứu ta !!”

Thủ Căn quay đầu lại, nhìn thấy đốc công đang ngã trên mặt đất, lập tức xoay người chạy quay trở lại.

“ Căn Tử ! Không được quay lại ! Không được quay lai !! Chạy a~ ! Chạy mau !! “ Tam Đao liều mạng gào lên, gấp đến độ mắt dường như sắp nứt ra, một mặt lo lắng cho an nguy của Thủ Căn, một mặt còn  tránh né đất đá hòa kéo theo cây cối đang trùng trùng đồ ập phía sau lưng.

Vài công nhân đã bị chôn vùi, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra một tiếng.

Thủ Căn kéo đốc công, “ Đi mau !! “

“ Đi ! Đi ! “ Đốc công nhoài người dậy,  Thủ Căn kéo lên tiến về phía trước. Nguyên lai hắn chỉ là sợ quá mà không bước nổi.

Phía sau, ngọn núi  đất đá sạt lở kéo theo cây cối sụp xuống, thế không thể chống cự, đổ nhào xuống.

Nguy rồi ! Mấy ngày liền mưa xối xả, rạch nước trên núi tràn lên, thế núi sạt xuống, hơn nữa nơi này lại là sườn núi, thế càng thêm mạnh, đáng kinh hoảng nhất là đất đá cuốn trôi xuống !

“ Căn Tử ! Căn Tử ! Trèo lên trên cây ! Mau  trèo lên một đại thụ lớn nhất ! Leo lên đỉnh cây !!” Tam Đao ở phía sau khẩn thiết gào lên.

Thủ Căn nghe được tiếng của Tam Đao, lo lắng sự an nguy của Tam Đao nhưng cũng không có cách nào bỏ lại đốc công trong tay, lập tức nghe theo lời Tam Đao nói, xoay người hướng về một thân cây lớn nhất gần đó mà chạy, vừa chạy vừa nói :” Đại nhân mau trèo lên cây ! Mau !!! “

Công nhân nghe được có người phản ứng ngay lập tức chạy đến đại thụ gần nhất,  những cũng có công nhân nghe được nhưng không ngừng được cước bộ, chỉ sợ ngừng lại một chút là bị đất đá đuổi theo đến nơi.

Thủ Căn đang trèo lên một cây đại thụ, lại nghe bên dưới tán cây có người hô lên :” Các ngươi làm gì ! Sát nhân ! Quân sát nhân ! “

Thủ Căn cúi đầu nhìn, có hai gã công nhân cùng nhau đạp đốc công đang treo lên, trèo được phân nửa liền bị đạp xuống.

“ Kéo ta ! Mau kéo ta lên ! “ Một gã công nhân đưa tay cho hắn, Thủ Căn lập tức đưa tay ra đỡ kéo hắn lên. Tên kia bất chấp tất cả, liều mạng vượt lên ngọn cây.

Thủ Căn bị hắn đạp hai phát, nhìn lại dưới gốc cây đốc công đang kêu cứu, lại nhìn  đất đá đang lao tới quá nhanh. Gần ! Càng lúc càng gần rồi !!

“ Căn Tử ! Mau treo lên đi !! “ Tam Đao liều mạng gọi.

Đốc công cũng nhìn thấy, hầu như tuyệt vọng, hắn ngẩng đầu nhìn Thủ Căn, khẩn cầu,” Thủ Căn, cứu ta , cứu ta !!! Đừng bỏ lại ta !! “

Một công nhân khác cũng đang trèo lên. Thủ Căn dịch người cho hắn trèo qua, lập tức nhảy một phát xuống gốc cây.

“ Căn Tử ca ! Ngươi điên rồi sao !! Không cần lo cho hắn ! Mau trèo lên cây ! “ Tam Đao đang phi trên một  cây đại thụ gấp gáp đến mức muốn giết người, tiếng nói liền biến thành tiếng quát thét.

“ Ta xin ngươi, ngươi mau trèo lên cây cho ta !!! “

Đất đã trôi trùng trùng lớp lớp.

Nhận thấy không có cách đưa đốc công lên đỉnh cây, Thủ Căn nhanh chóng rút ra đai lưng tam lưỡng, vòng quanh gốc cây thắt lại. Lập tức, hướng lên trên phía đại thụ mà trèo.

“ Đừng ! Đừng bỏ lại ta ! Ta không muốn chết ! Ta không muốn chết a ! “ Đốc công cho rằng Thủ Căn muốn bỏ hắn chết mà chạy một mình, liều mạng bám chặt y phục Thủ Căn.

“ Đừng bám ta ! Ngươi đạp lên núi thắt kia, ta trèo lên trên trước rồi kéo ngươi lên ! “

Thủ Căn trèo lên trên cây,  bám vào một nhánh cây mọc chĩa ra, quay lại kéo đốc công, “ Đưa tay cho ta, ta kéo ngươi lên ! “

Đốc công vội vã đạp lên nút thắt, bám chặt lấy tay Thủ Căn.

“ Căn Tử, cẩn thận ———–!”

Bùn đá lao tới, một nhánh của gốc cây đại thụ quật mạnh vào đùi Thủ Căn !

“ A !! “ Thủ Căn lập tức kêu thảm một tiếng, thân thể nhất thời bị loạng choạng rồi ngã xuống biển đất đang trôi ào ạt. Nói thì dài dòng, nhưng đất đá sạt lở, từ lúc Thủ Căn rơi xuống, bất quá chỉ là nháy mắt.

“ Căn Tử ——- ! “

Khá thay Tam Đao !  Gặp nguy không loạn. Một thân đại bàng giương cánh lao thẳng xuống đỡ ngay phía dưới Thủ Căn, vừa vặn chặn đứng đất đá suýt chút nữa cuốn trôi y.Để bảo trụ tính mệnh hai người, Tam Đao xuất toàn bộ công lực, đối chọi lại dòng chảy ba thước, mọi cách lôi bằng được Thủ Căn lên khỏi bùn đất lên một thân gỗ sam  trồi lên.

Lúc này trên sườn núi, công nhân một bóng người cũng không nhìn thấy nữa. Tam Đao không biết có bao nhiêu người vướng phải kiếp nạn này, nói thực hắn cũng không quan tâm đi. Hắn chỉ hi vọng Thủ Căn  qua được tai nạn này là được.

“ Căn Tử, Căn Tử, ngươi nghe được ta nói gì không ? Trả lời ta, trả lời ta đi. “ Tam Đao cúi đầu, liên tục lay gọi Thủ Căn đang hôn mê bất tỉnh trong lòng. Sợ bùn đất ngăn y hô hấp, hai tay lại đang chống đỡ không thể dùng, hắn liền dùng miệng gạt đi bùn đất trên mặt Thủ Căn, tách ra hút liên tục sợ trong miệng Thủ Căn có bùn đất.

“ Phi ! Phi ! Căn Tử, Căn Tử ngươi mau tỉnh a !! “

Có thứ gì đó đập vào đùi phải của Thủ Căn, cảm giác đau đớn nhói lên khiến Thủ Căn từ trong hôm mê tỉnh lại.

“ Ư. . . Đau quá ! “

“ Căn Tử ? Căn Tử ngươi tỉnh  sao ? Ca, mở mắt nhìn ta a ! “

“ . . . Ta còn chưa chết đâu, gọi cái gì. . . Phụt !!! Phi phi ! Thủ Căn vừa mở miệng, lập tức bùn trôi vào họng.

“Ngươi không sao chứ ? “ Thủ Căn mở mắn ra, nhìn nam tử bên người đầu tiên.

“ Không có việc gì. Ngươi thì sao ? “ Tam Đao mặt dính đầy bùn nhão cuối cùng cũng hé được nét cười.

“. . .Rất tốt.”

“ Tốt cái đầu ngươi ! Không phải ta đã bảo ngươi ở lại dưới chân núi chờ ta trở về sao. Vì sao không nghe lời ta ? Ngươi muốn chết hả ! “ Tam Đao chuyển sắc rống giận. Hắn quả thực sắp phát điên rồi. Nhìn Thủ Căn bị bùn đá chôn vùi trong khoảng khắc, cảm giác đó thực tuyệt vọng. . . Tam Đao muốn há miệng cắt chết kẻ có vẻ mặt vô tội đang ngồi trước mặt mình.

“Ta có nói với đốc công rồi nha.  Mà thật ra ý của đốc công cũng muốn chờ ngươi về nói xem thế nào, nhưng lại có một vị nhị chương quỹ đến,vị nhị chưởng quỹ đó. . .  Tam Đao !”

Tam Đao dùng chân bám lấy đại thụ, một chưởng phá nát đoạn cây đang lao đến trước mặt, rồi lại ôm lấy thân cây.

Nhị chưởng quỹ ? Được ! Lão tử nhớ kỹ ngươi !

Thủ Căn lúc này mới phát hiện, Tam Đao chỉ dùng một tay trai ôm lấy y. Toàn bộ trọng lượng chống đỡ y đều ở cánh tay này.

“ Tam Đao, buông, ta tự bám lấy.” Thủ Căn vội vàng nói.

“ Được, ngươi cẩn thận. Ta ở phía sau.”

Tam Đao nhìn Thủ Căn ôm chặt được thân cây, lúc này mới buông tay ra,  sửa lại thế ngồi, vòng hai tay ôm lấy đại thụ,  để Thủ căn ở trong lòng mà bảo vệ. Phía dưới, hai chân hắn cũng trụ vững vàng ở nhánh cây. Chân Tam Đao cũng song song vòng quanh chân Thủ Căn. Đỉnh đầu Thủ Căn chợt có cảm giác toát mồ hôi lạnh, khiến y  phát ra một tiếng khẽ ở cổ họng.

“ Ngươi nhìn một vòng xung quanh xem bọn người đốc công đâu rồi ?”

Tam Đao nhìn quanh,” Không thấy. Ta không nhìn thấy họ ở đâu cả.”

Thủ Căn trầm mặc.

“ Căn Tử ca, hay là. . .  Chúng ta cùng chết ở chỗ này.”

Tam Đao không phải đang nói đùa, trời vẫn còn mưa lớn, dưới chân bùn đá vẫn chảy cuồn cuộn, cuốn theo những đoạn cây cành trôi, . . . những thứ này trở thành hung khí nguy hại đến tính mạng họ. Mà đang cứu đỡ sinh mạng bọn họ là một gốc cây cổ thụ sam trăm năm ước chừng cao sáu, bảy trượng. Nếu như  rễ cây chống không được đất sạt bị nhổ thận gốc, hoặc bị gãy đổ, khả năng sống sót của bọn họ đương nhiên là vô cùng mong manh.

Lúc này khả năng con người có thể chống đỡ lại sữ trừng phạt của thiên nhiên thực bé nhỏ,một thân võ công cái thế cũng chỉ có thể cố gắng ôm một gốc cây đại thụ để duy trì sinh mệnh. Thế nhưng liệu có thể chống đỡ được bao lâu ?

Huống chi hắn thương thế chưa lành, lại mang theo Thủ Căn hoàn toàn không có chút võ công nào. Nếu ngay từ đầu hắn bỏ mặc Thủ căn, với võ công của hắn đương nhiên là có thể thoát được. Nhưng hắn có thể bỏ lại Thủ Căn sao ? Hắn biết hắn không thể.

“ Sao tự nhiên ngươi lại nói gở như vậy ?”

“ Ta không chắc cây này còn có thể trụ vững được bao lâu.”

“. . . Ngươi không nên cứu ta.” Thủ Căn cắn răng nói.

“Hắc hắc. . .” TamĐao ở phía sau cười đến mức lồng ngực cũng rung lên,” Căn Tử ca của ta, ngươi nói ngốc gì vậy ? Ta bất luận là ai cũng có thể bỏ lại cũng không có cách nào bỏ lại ngươi a. Có thể cùng ngươi chết chung một chỗ, lão thiên gia rốt cuộc cũng ưu đãi ta rồi.”

“Có lẽ sẽ không chết. . .  Nhất định có thể. . . “ Thủ Căn nén vội, cố gắng không để thanh âm trở nên bất thường.

Tam Đao ở phía sau gạt gạt y,” Ca, ngươi biết ta phục ngươi nhất là ở chỗ nào không ?”

“ Sao ? Ngươi cũng phục ta sao ? “ Thủ Căn cười, trong khổ tìm vui.

“ Ta phục ngươi nhất, vì ngươi luôn kiên định tin tưởng ông trời không tuyệt đường sống con người. Ngươi biết không, ta luyện một loại công phu có tên gọi “ Trí chi tử, hậu chi sinh.”, cũng có người gọi là “ Cửu tử thần công”. Nói cách khác ta phải trải qua tử nạn chín lần mới có thể luyện thành.”

Thủ Căn nghĩ, cảm giác như lần đầu tiên ngồi nghe Tam Đao kể chuyện về hắn thì phải.

Khả năng Tam Đao dùng chuyện gì đó để phân tán chú ý của Thủ Căn luôn rất nhiều, nhưng chỉ nghe thấy tiếng hắn chậm rãi mang về một hồi ức xa xôi :

“ Cái lần ở tuyết sơn lâm ngươi cõng ta về nhà, chính là lần ta phá thành cửa thứ nhất –  Tử Ngạ chi cảnh ( cảnh giới chết đói =) ) hay còn gọi là ích cốc. Ta khi ấy tuổi còn nhỏ, không có cách nào khống chế cơn đói, không có cách nào khác bèn tự chôn vùi giam hãm chính mình. Lúc ta phá quan, tìm xung quanh không có đồ ăn, lại thấy ngươi từ chân núi đi lên, nghĩ thầm trên người ngươi nhất định có lương khô, liền. . . Hắc hắc. Sau lại có vài lần phá cửa tử thiếu điều không qua khỏi, thực thống khổ. Có lần ta  hôm mê  trước mặt ngươi, ngươi còn nhớ không ?”

Thủ Căn gật đầu, lúc đó hắn còn tưởng rằng tiểu tử này bị người ta đánh cho bất đắc kỳ tử, gọi lang trung cũng nói không có cách nào chữa. “ Khi đó ngươi ôm ta,  khóc thực thương tâm a ~ .” Tam Đao quả thực giống như đang chìm trong hồi ức đẹp nhất đời hắn, nói như mê đi :

“ Người vừa khóc vừa lay ta nói : Ngươi phải sống ! Ngươi nhất định phải sống ! Ngươi nhất định sẽ qua khỏi, ngươi là ai, là Thư Tam Đao nha. Không phải ngươi nói ngươi là tai họa cả đời của ta sao ? Không phải ngươi nói ngươi sẽ luôn bám theo  không cho ta thú lão bà sao, sao ngươi nói mà không thể làm được vậy ? Ngươi là tiểu lưu manh, thích chiết đằng ta, kẻ không có đạo lý như ngươi lão thiên gia sao có thể thu nhận, không phải nói kẻ ác sẽ sống thọ sao, ngươi nhất định sẽ không chết ! “

Thủ Căn hạ giọng sa mặt,” Ta khóc thương tâm lúc nào ? Ngươi nói bậy cái gì vậy ! “

Tam Đao nhìn hắn một cái, lại tiếp tục chìm đắm vào hồi ức tuyệt đẹp, “ Khi đó ngươi nắm tay ta, thâm tình vạn phần mà nói : Những người khác đều có thể chết, nhưng ngươi ta tin tưởng tuyệt đối sẽ không chết. Ngươi muốn sống phải sống cạnh ta, chết  cũng phải  chết cùng ta.”

“ Ta tuyệt đối không có nói như vậy !!! “ Thủ Căn tức giận đến quên hết đau đớn.” Ta rõ ràng là nói thế này : Tiểu tử ngươi là tai họa, những ngươi khác có thể chết, ta tuyệt đối không tin tiểu tử ngươi có thể chết dễ dàng như vậy. Bất quá ngươi thật muốn chết, ta cũng hết cách, vừa may sau này sẽ không có tai họa bám theo ta nữa.”

Tam Đao kiên định lắc đầu, “ Ta chắc chắn lúc đó ta nghe được như vậy mà.”

Thủ Căn tức đến ngạt thở.

Đột nhiên ! Một khối đất đá trôi theo dòng bùn đất đang cuồn cuồn trôi văng thẳng về phía hai người.

Tam Đao vận khí dồn bên cánh tay, mãnh kích tung chưởng phá vỡ. Khối đất đá vỡ bung ra, văng sát bên hai người mà rơi xuống.

“ Sau này mỗi lần ta cảm như không chịu đựng được, ta liền nghe thấy thanh âm của ngươi vọng bên tai, không cho ta buông tay, gọi ta nhất định phải cố gắng vượt qua, nói ngươi sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn cùng ta. . . Hự! “

“Tam Đao ? Tam Đao ngươi làm sao vậy ? “ Thủ Căng  không thể quay đầu lại, không nhìn thấy khóe miệng Tam Đao đang chảy máu, nhưng y nghe được tiếng thở của Tam Đao đột nhiên trở nên gấp gáp bên tai.

“ Tam Đao ?” Thủ Căn thận trọng gọi.

“Ta. . . Không sao cả. . . “

“ Không cái rắm ! Nói , không phải ngươi nội thương mỗi lúc một nặng ? “ Lần này đến phiên Thủ Căn khẩn trương.

Tam Đao nhẹ nhàng dựa đầu vào vai Thủ Căn, không nói gì cả. Hắn đang cố gắng điều tức khí vận.

“ Tam Đao, ngươi đừng sợ, đất đá sẽ trôi đi rất nhanh. Nhất định chúng ta sẽ không có việc gì,ngươi nhất định phải cố gắng.” Thủ Căn nói không ngừng, cảm giác như chỉ cần ngừng lại, Tam Đao cũng sẽ ngừng lại. . . .

“ Ca. . . Ta rất thích ngươi. . .Thực sự rất thích ngươi. . . “

Thủ Căn sống mũi cay cay.

“ Bây giờ ta cũng biết nam nhân thích nam nhân là sai, nam nhân cũng không thể cưới nam nhân. Ca, vì sao ngươi không phải là một nữ nhân vậy ? . . . Vì sao ? “ Thủ Căn muốn mắng hắn, vậy sao hắn không đi kiếm nữ nhân. Nhưng lại không thể phát thành lời.

“ Ta thừa nhận, ca. Ta vẫn mong đời này luôn ở cạnh ngươi, kiếm thật nhiều bạc, cho ngươi một cuộc sống tốt nhất. . . Ta sẽ không để ngươi phải mặc y phục khâu vá rách nát, cũng không  để ngươi cứ mỗi mùa đông lại phải lo lắng, lại càng không muốn ngươi nhịn đói nhường đồ ăn cho đệ muội, ta muốn cho ngươi ăn thật no, mặc thật ấm, cho ngươi không cần phải tiếp tục ra lâm trường làm việc . . .”

Lệ, nhòe đi trên đôi mắt Thủ Căn. Y vẫn biết tiểu tử này quan tâm đến ý, nhưng y chưa từng từng nghĩ  đến cùng rốt cuộc sự quan tâm ấy là bao nhiêu.

“ Ca. . . Ngươi đừng thú lão bà được không ? Ta cầu ngươi . . . “

Thủ Căn ôm đại thụ, dựa đầu vào thân cây, không nói lên lời.

“ Ca, ngươi là không muốn sao . . . ? Ai, ta thật khờ, ngươi  sao có thể đáp ứng. . . “

Thủ Căn chờ một hồi, không nghe được một chữ nào nữa từ Tam Đao.

Chờ không được,” Tam Đao? “

“ Tam Đao——–! “

Tay Tam Đao đang ôm lấy thân cân từ từ buông thõng xuống, chân vẫn kềm chặt Thủ Căn bám vào thân cây cũng lỏng dần rồi rời ra.

“Không ———- !! “

Thủ Căn quay đầu lại, xoay người ôm lấy Tam Đao.

Đã muộn. !

Đã chậm một bước, thân thể Tam Đao vuột khỏi tay Thủ Căn rơi xuống.

“ Ập !!”

Một nụ cười thoáng qua, thân thể Tam Đao bị bùn đất bao phủ, trong một phút chốc  nét mặt hắn điểm một nụ cười.

Thủ Căn nhảy xuống !

Y liều mạng hướng về phía Tam Đao mà nhảy theo. Lúc này cảm giác đau đớn đã hoàn toàn biến mất.

Sức người không thể so được  sức nước, đừng nói không có cách lại gần, chính y cũng đang từ từ chìm xuống.

Mắt thấy Tam Đao bị bị đất cuốn đi cách y mỗi lúc một xa.

“ Tam Đao ! Tam Đao —–! “ Thủ căn gào khóc  trôi xa dần.

 

————

 

 

Tử Trang  thơi gian qua ơ trong viện, xin lỗi vì udate thực chậm trễ. 

Vốn là mỗi ngày chỉ đc nửa tiếng ôm đt.

Có ai đi qua Ái Uyển, làm ơn thông báo với Đăng Như Uyển Chủ giú Tử Trang.

Xin vạn phần cảm kích.

 

to Như tỷ : Muội xin lỗi vì k thể sang chào tỷ một tiếng.

Mội hứa vơi tỷ hoàn bộ này nhưng cũng còn tùy sức khỏe.

Đã hoãn lâu đến vậy.

Mong tỷ thứ lỗi.

Muội sẽ tiếp tục làm.

Dù có lẽ…. nó sẽ rất lâu…

Thực xin lỗi tỷ…

 

Xin bất cứ ai vãn lai đến Thủy Nguyệt Hiên, hãy gửi lời đến Uyển chủ Ái Uyển  giùm Tử Trang…

Làm ơn…

 

About Khương Tử Trang

Đều là nước thì hà tất phải giả vờ tinh khiết ? Đều là sói thì hà tất phải giả cừu ?

Posted on 27.01.2012, in Biên thành Phiến Mã and tagged , , . Bookmark the permalink. 1 Phản hồi.

  1. nàng f~ tiếp tục mần nha~ :((
    pộ nài hay như z :(( đúng gu của ta như z
    nàng nỡ lòng nào để ta đói khát a~ :((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: