Biên Thành Phiến Mã – Chương 3 – Phần 1

Tác giả : Dịch Nhân Bắc

Edit: Khương Tử Trang

Đệ tam chương

1.

———-

Từ trong một cơn u mê không biết vì sao Tam Đao giật mình thức giấc.

Tam Đao muốn mở mắt, nhưng không hiểu sao lại không thể mở ra được.

Bên tai tựa hồ truyền đến thanh âm ai đó gọi hắn.

. . . Căn Tử ca ?

Căn Tử ca !!

Tam Đao rốt cuộc cũng nhận ra Căn Tử ca của hắn không ở bên cạnh, mà hắn đang bị vây hãm trong lớp đất đá đang trôi.

“ Tam Đao——— ! Tiếng kêu thảm  thiết, tựa như sói mẹ lạc mất sói con tru lên, từng tiếng đánh vào tâm Tam Đao.

Ca, ta không chết. Ta đến ! Ta đến đây !

——-

Trong lớp đất đá đang trôi, Thủ Căn vật lộn ôm lấy một đoạn cây gãy, mở mắt ngây ngốc vô lực nhìn Tam Đao cứ vậy bị cuốn trôi,  vô lực nhìn Tam Đao cứ như vậy biến mất khỏi tầm mắt !

Một cảm giác đau đớn cuộn lên trong lồng ngực, khiến Thủ Căn không thể thở được.

Y ôm cành cây liều mạng chèo, hướng về phía Tam Đao đang bị bao phủ liều mạng tiến lên.

Hắn không chết ! Hắn nhất định sẽ không cứ như vậy mà chết !

Tam Đao, nếu như ngươi chết, ca sẽ đi cùng ngươi. . .

——

Thủ Căn không biết, nhưng Tam Đao phát hiện ra.

Hắn vừa  một lần nữa phá cửa tử trong nháy mắt, đột phá “ Cửu tử thần công “ cửa thứ tám ! Tử Khí  chi cảnh.
Cửa thứ tám này, hắn không dám liều mạng thử nghiệm, cũng vô phương đột phá, ngạt thở là điều cực kỳ khó khăn luôn khiến hắn mỗi lần đến đoạn quan trọng, thân thể sẽ theo bản năng sinh tồn kiếm tìm dưỡng khí để duy trì mạng sống, khiến hắn mỗi  khi sắp thành lại bại.

Nhưng lần này, đúng lúc người chịu thiên tai địa họa cùng hắn lại là Căn Tử ca, khiến hắn trong lúc vô tình đột phá được cửa tử lớn nhất của đời này.

Trong cơ thể, công lực tự nhiên lưu chuyển,  nội tức biến hóa thay cho hô hấp duy trì.

Ca, chờ ta, ta sẽ !

Trời tối dần.

Mưa ngừng dần.

Thủ Căn không rõ mình đã tìm kiếm bao lâu, y thủy chung luôn nghĩ vô luận  chèo thế nào dường như cũng không thể lại gần chỗ Tam Đao bị cuốn lấp. Y không biết, y di chuyển thì Tam Đao cuốn trong đất đá cũng di chuyển. Hai người lúc này theo đất đá trôi dần tới thung lũng dưới chân núi.

Ở chỗ này, bùn đá từ từ chất chồng, dần dần dừng lại.

Thủ Căn đã không có cách nào chống chọi nữa.

Lạnh lẽo, đau đớn, không còn chút sức lực nào.. .

Thương tâm, khiến hắn từ từ buông hi vọng.

Tam Đao, chờ ta, một lúc thôi, ta sẽ đi cùng ngươi. . .

Phụ phân, mẫu thân, thứ hài nhi bất hiếu. . .

———

Một vòng tay  vòng lại đỡ lấy Thủ Căn đang trượt khỏi cành cây. Tay kia lại giữ chặt lấy một cành cây vẫn đang trôi theo dòng nhằm lôi hai người thoát ra khỏi đống bùn đất.

Lúc Thủ Căn tỉnh lại, Tam Đao đã chiễm chệ trên miệng y.

“. . . Ta chết rồi sao ? “

Tam Đao hoảng sợ cắn vào môi Thủ Căn, thổi vào trong miệng y một ngụm dưỡng khí. Cũng vì. . . hành động này, Thủ Căn biết hắn còn chưa có chết, hai người chưa từng chết.

“ Căn Tử ca. “ Tam Đao cười nhẹ.

“. . . Ta nghĩ rằng ngươi đã chết. . . “

Tam Đao cúi đầu, liếm đi nước mắt của y.

Bất quá theo quán tính, Thủ Căn lập tức đẩy Tam Đao ra, vội vàng lau lau mặt, hỏi lại : “ Lúc nào rồi ?”

“ Đã quá trưa, chuyện đã là của ngày hôm qua.”

“ Còn bao nhiêu người sống sót.”

Tam Đao trầm mặc một hồi, “ Ta không biết.”

Thủ Căn chống tay xuống đất muốn ngồi dậy.

“ Ca, ngươi cẩn thận. . . “ Nói chưa dứt lời chợt nghe tiếng Thủ Căn kêu to một tiếng. Mồ hôi lạnh từ trán Thủ căn chảy ròng ròng, “ Chân của ta . . .? “

“ Ca, không sao cả. Ta đã giúp ngươi băng bó cố định lại, đợi lúc mọi thứ ổn thỏa, ta liền cõng ngươi  ra khỏi núi tìm lang trung. Không có chuyện gì.”

‘ . . . Không có chuyện gì ? “

“ Không  có chuyện gì cả  ! “ Tam Đao bảo đảm.

——

Thủ Căn vừa hảo hảo dưỡng thương được ít lâu, thì Tam Đao đã phải rời đi.

Lần này, đến lượt y vì rượu mà trút ra không ít lời.

Tam Đao nằm nửa người trên giường bồi y.

Sau này y mới biết, ngày đó mọi tiều phu cùng làm ở sườn núi khi ấy, quá nửa không thể trở về được nữa.

Tam Đao nói cho y, Thư gia rốt cuộc cũng hoàn thành kỳ hạn công trình, không hề chậm trễ đối với yêu cầu của triều đình, vậy nên nhiều mối làm ăn hẵng còn trông chờ ở phía trước.

Thư gia cũng không quên việc bồi hoàn cho những nhân công tử nạn ở trận sạt núi khi ấy, phàm là kẻ thường ngày làm tốt, công nhật ghi rõ, mỗi nhà nhận được  mười hai lạng bạc. Lại có một vài nhà, thầm nghĩ bồi thường như vậy thực quá ít, bèn tính đến việc đến Thư gia náo loạn một phen, vậy mà chỉ chớp mắt một gia đình già có, trẻ có liền biến mất như chưa từng xuất hiện tại Phiến Mã. ( Ở đoạn này có ghi “tiêu thất ảnh tung” nhưng mình muốn edit hẳn sang tiếng việt, từ giờ nếu không ảnh hưởng đến nghĩa văn, mình sẽ edit càng sát tiếng việt càng tốt. )

Mạng nhỏ vẫn là quan trọng, chẳng còn ai nháo sự gì thêm.

Thủ Căn tính ra lại được thêm so với kẻ khác 2 lượng bạc bồi thường. Tam Đao vốn từ đầu không có mặt trong sổ công nhật, vậy nên một cắc cũng chẳng có.

……

 

 

Tôi tìm thấy bản nháp được chuẩn bị từ tháng 3, tức là từ lúc cô ấy nhập viện, cứ post tạm coi như hoàn thành tâm nguyện của  cô ấy.

About Khương Tử Trang

Đều là nước thì hà tất phải giả vờ tinh khiết ? Đều là sói thì hà tất phải giả cừu ?

Posted on 06.07.2012, in Biên thành Phiến Mã and tagged , , . Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: