Tam thê tứ thiếp phiên ngoại chi Dính nữ sắc

Tác giả: Diễm Tuyết Tuyết
Dịch và tái biên: Quick translator@tangthuvien & Yura

Tần Chính tuyệt thực đã năm ngày, lần này bất luận thất vị chủ tử sử dụng thủ đoạn kiên quyết thế nào cũng không thể khiến hắn đụng đến một giọt nước.

Trong từ đường, bảy người ngồi dưới đất sầu não không thôi, hết người này thở dài lại đến người khác nối tiếp.

“Nếu không chúng ta quỳ đi ?” Có bạn đề nghị.

“Vậy cũng tốt.” Có bạn phụ họa.

“Quỳ cái gì, lão gia cũng đâu có nhìn tới.” Có bạn phản đối.

“Nam Cung môn còn chuyện quan trọng chờ ta, rốt cuộc phải đợi ở đây tới chừng nào!” Có bạn nhịn không được rống lên.

Sáu ánh mắt nhất tề chỉa sang hắn, rống lại, “Ngươi còn nói, đều là ngươi nhạ chuyện!”

“Ta làm gì!” Có bạn chọc mấy bạn nổi đóa.

Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, chuyện này phải quay lại nửa tháng trước.

Tư Đồ tam tiểu thư Tư Đồ Sĩ Hiểu sau khi xuất giá lần đầu về thăm nương gia (nhà mẹ đẻ) đều không phải là quay về Việt Vương Kiếm, mà là đến Tần Quận, bởi người nàng thân thiết nhất ở nơi này.

Kỳ Nhi chiếu theo tâm ý của Tần Chính đã lệnh Tần phủ chuẩn bị nghi thức thăm viếng long trọng nhất, đồng thời phái người thông báo cho những chủ tử khác đang ở bên ngoài trở về Tần Phủ tiếp đãi khách nhân, mục đích chính là muốn tỏ rõ thân phận địa vị của tứ chủ tử Tư Đồ Sĩ Thần, muốn cho bào tỉ (chị ruột) hiểu được hắn không phải chỉ là một cái thiếp. (yep:”>)

Sĩ Thần cũng không mấy cảm kích gì, nếu đã là thiếp hắn cũng tự biết nhận thức, huống hồ bào tỉ cũng không phải kiểu người hay để ý mấy chuyện đó, nếu không sẽ không chọn nơi bị thiên hạ khinh thường như Tần Phủ làm nương gia mà thăm viếng.

Tiểu Hầu gia đang ở kinh thành sau một khắc do dự liền giục ngựa gấp gáp trở về, đường xá xa xôi nên Kỳ Nhi vốn nghĩ hai ngày sau hắn mới tới được Tần quận, khả Duy Nhất làm sao chờ được. Tư Đồ Sĩ Hiểu kia chính là “giang hồ đệ nhất mĩ nhân” a, hắn sớm đã muốn được diện kiến một lần, tiếc rằng không có cơ hội, lần này nếu bỏ lỡ chắc chắn sẽ tiếc cả đời. (biết ngay mà=)))

“Lão ngũ.”

Dưới con mắt nhìn chằm chằm của Kỳ Nhi Duy Nhất vội bước vào phòng khách, nhưng thân thì vẫn dài cổ hướng ngoài cửa nhìn dáo dác, dáng vẻ khẩn trương lo lắng rất giống chú rễ đang chờ bái đường.=)) Còn Tần Chính cùng Sĩ Thần thì lại mang vẻ mặt đề phòng, một thì lo lắng năm phu nhân sẽ làm ra chuyện bậy bạ nào, một thì lo lắng bào tỉ sẽ bị kẻ xấu nhòm ngó.=))

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Tư Đồ tam tiểu thư đi vào đại sảnh mọi người còn chưa kịp thấy nàng dáng vẻ như thế nào đã có một bóng người chắn trước mặt nàng.

“Tiểu. . . . . . Tiểu thư.” Nhìn thấy mỹ nhân như thế Duy Nhất ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp , giang hồ đệ nhất mĩ nhân thật sự là danh bất hư truyền a.”Tiểu thư, ta có thể hay không. . . . . . Có thể hay không mượn ngươi để. . . . . .” Nói còn chưa dứt lời đã bị một cỗ lực đạo từ phía sau phóng tới.

“Triệu Duy Nhất!” Kỳ Nhi khẽ quát một tiếng, một chưởng đẩy mạnh hắn ngồi xuống, điểm hai huyệt đạo của hắn.

“Kỳ Nhi, điểm nhẹ. . . . . .” Tần Chính đau lòng ngũ phu nhân mở miệng cầu tình.

Sĩ Thần kéo bào tỉ ra sau người, tức tối nói: “Triệu lão ngũ, ngươi dám có ý đồ với nàng ta lột da ngươi.”

“Sĩ Thần.” Tư Đồ tam tiểu thư nhẹ giọng trách cứ Tứ đệ, theo sau hắn bước tới hướng các vị Tần phủ chủ nhân hạ thấp người hành lễ, “Sĩ Hiểu có lễ .”

Lúc này mọi người trong phòng khách mới thấy rõ dung mạo của nữ tử, nhìn nàng rồi lại nhìn sang Sĩ Thần đang đứng cạnh nàng, gương mặt hai người bảy phần tương tự khiến kẻ khác thán phục không thôi. Nử tử so với Sĩ Thần có hơn ba phần mềm mại của nữ nhân, khả nam nhi như Sĩ Thần so với nàng lại quyến rũ hơn hai phần. Vân Phi thường chọc Sĩ Thần giống nữ nhân, nhưng lúc này có Tam tiểu thư sánh cùng nhìn trái nhìn phải mới thấy hắn không giống nữ nhân, nhưng mặt mày so với nữ nhân quả thực còn phong lưu quyến rũ hơn.

Hồ ly tinh thấu xương triệt da, chúng chủ tử thầm cảm thán. =))=))

Có câu thiên phòng vạn phòng cướp nhà khó phòng, Tần Chính cùng Sĩ Thần kết cuộc vẫn không thể đề phòng nổi bạn Duy Nhất luôn rắp tăm chôm được mĩ nhân để họa tranh. Tư Đồ tam tiểu thư ở Tần phủ đến ngày thứ ba thì mất tích. Khi tìm được Tần ngũ chủ tử cùng tam tiểu thư đang ở tại tiểu phòng phía sau núi nơi Vân Phi thường săn bắn nghỉ lại, Tần Chính cùng Sĩ Thần nhất thời câm lặng.

Tư Đồ tam tiểu thư bị điểm huyệt đạo đẫm nước mắt ngồi trên trường kỉ bằng trúc, đùi ngọc trắng như tuyết gác lên tay vịn, y phục mỏng manh trên người tuột đến vai, đường cong mê người nơi ngực lúc ẩn lúc hiện… .

“Tốt lắm. . . . . . Ân. . . . . . Khóc như thế cũng tốt, hoa lê dưới mưa, điềm đạm đáng yêu. . . . . .” Thằng chết dịch đang tập trung toàn lực vẽ tranh không chú ý tới hai người đang đứng ở cửa, vẫn còn say mê họa mỹ nhân trước mắt, thẳng đến lúc tiếng khóc của tam tiểu thư càng lúc càng lớn hắn mới phát giác khác thường. Ngẩng đầu lên nhìn thấy hai người đang tức giận đến mức sắp tắt thở lại cuối đầu xuống, bút vẽ trong tay càng họa nhanh hơn, bị chém đầu ngay sau đó hắn cũng quyết hoàn thành bức họa này!

“Triệu Duy Nhất nhận lấy cái chết!” Sĩ Thần phát ra một tiếng gào rít kinh thiên, bảo kiếm bên hông vừa rút ra đã bị Tần Chính ngăn lại

Tần Chính thật hận không thể tiến lên chém đứt cổ Duy Nhất, may mà hắn còn một tia lý trí, nhìn thấy Sĩ Thần phẫn nộ như thế lại nghĩ đến mình hiện tại không còn mấy phần công lực, muốn ngăn cản hai vị phu nhân tàn sát nhau chỉ có một kế duy nhất. . . . . .

“Lão gia?”

Tần lão gia sắc mặt tái nhợt ôm lấy ngực run rẩy lui về phía sau . . . . .

“Lão gia ——!”

Tần lão gia chính là không biết kế giả bất tỉnh này lại hại ngũ phu nhân càng thêm thê thảm, nguyên bản tứ phu nhân chỉ muốn giáo huấn hắn vì dám động đến bào tỉ, nhưng chuyện này rốt cuộc lại khiến ngũ vị phu nhân cũng hận Duy Nhất thấu xương. Phu quân cùng lão tặc Khải Tinh Di kia khai chiến trọng thương vẫn chưa lành, Triệu lão ngũ đáng chết kia lại làm hắn nổi giận đến mức đó, tội không thể tha!

“Các ngươi! Đưa bức tranh cho ta! Ai dám hủy tranh của ta, ta diệt chín tộc nhà hắn!” Thằng nhỏ bị ném vào từ đường vẫn không chút hối cải, kêu to hét lớn đòi lại tranh của mình.

Kỳ Nhi dùng lực ấn hắn quỳ xuống, ngón tay điểm phong á huyệt cùng hòa khí xá huyệt, “Ngoan ngoãn quỳ cho ta, mười ngày sau sẽ thả ngươi ra.”

Mười ngày!? Duy Nhất kinh hãi, lập tức rớt nước mắt. Nghe nói trước kia Vân Phi cùng Sĩ Thần chỉ bị lão giao nhốt một ngày, lão gia quả nhiên đối hắn. . . . . . Ô ô ô. . . . . .

“Lúc này khóc vẫn còn sớm.” Sĩ Thần theo trong ngực lấy ra một bình sứ cười đến âm phong từng trận.

“Tư Đồ Sĩ Thần ngươi kiềm chế chút đi, làm quá lão gia không đồng ý.” Vân Phi nói xong liền cùng Kỳ Nhi rời từ đường.

“Đừng đi a!” Duy Nhất phí công hô to, đối mặt với Sĩ Thần đang từng bước tới gần liền chảy ra từng trận mồ hôi lạnh, “Ngươi muốn làm gì!”

Sĩ Thần mở nắp bình ra, cười nói: “Đây là huyết dược hoa được luyện chế thêm thành ngứa phấn, tiểu Hầu gia hẳn là biết chứ?”

Huyết dược hoa!? Huyết sắc trên mặt Duy Nhất nhất thời rút sạch.

“Sợ gì, mùi vị thứ này tốt lắm nha, ta cùng lão gia đều đã hưởng qua, ngươi cũng nên thử xem.”

Không cần! Cứu mạng a! Giết người!

“Chỉ tiếc chừng này chỉ bằng ba phần phân lượng của chúng ta khi đó, tiểu Hầu gia dùng tạm đi.”

Bột thuốc đổ xuống, Duy Nhất kêu lên thảm thiết, khả mặc hắn kêu rát họng cũng không ai nghe thấy.

Sĩ Thần tức giận nói: “Đủ, diễn trò cho ai xem.” Chừng ấy phân lượng tính là trừng phạt cái khỉ gì, đại chủ tử chỉ biết chưng ra cái mặt lạnh như tiền, muốn làm tới cùng thì lại bị bảo là lòng dạ đàn bà. “Đại chủ tử cho phép ngươi mỗi ngày ăn một bữa cơm, nhưng ta khuyên ngươi tốt nhất không cần ăn, nói không chừng ta hứng chí buồn tình sẽ bỏ huyết dược hoa cùng cái gì đấy vào trong quậy chơi. Còn nữa, phá hư mặt nhất định sẽ bị lão gia bỏ a.”

Duy Nhất khổ sở khó nhịn lập tức dừng gãi, mở to mắt trừng thằng ác ôn trước mặt, ngươi gạt người!

“Không tin?” Sĩ Thần vỗ vỗ khuôn mặt trắng mịn, thở dài: “Năm đó cũng vì hai vết kiếm này mà hắn nói không cần đồ mặt hoa, uổng công ta vì cứu hắn mới bị thế.”

“Không cần thì không cần, tình cảm kiểu đó, ta thà trở lại kinh thành cho rồi . . . . .” Miệng tuy nói vậy, nhưng Duy Nhất vẫn cam chịu ôm lấy hai tay không dám gãi nữa.

Mười ngày không ăn cơm, còn phải quỳ đau muốn chết, dù là vì mĩ nhân đồ Duy Nhất cũng bắt đầu thấy hối hận.

“Quỳ hảo!” ngón tay giữa của Sĩ Thần bắn ra, một huyệt đạo nữa của Duy Nhất lại bị phong, vẫn quỳ gối không nhúc nhích được trước mặt tổ tông.”Cứ đợi vầy đi, không ăn không uống cũng tốt, đỡ làm dơ chỗ tổ tiên.”

Trước đó vài hôm bị coi như nữ nhân họa tranh, bào tỉ thì bị bắt, lão gia bị tức đến mức bất tỉnh, thù mới hận cũ không đòi đủ hắn sẽ không kêu Tư Đồ Sĩ Thần nữa!

Mới đầu tiểu Hầu gia đối với hành vi bá đạo ác ôn của Việt Vương Kiếm tứ trang chủ còn thường ngoan cố thách thức, khả từ nay về sau sẽ không dám nữa, sau khi đã nếm mùi của thằng cha “đẹp mà ác” kia.

Tần Chính 『 tỉnh dậy』nghe nói Duy Nhất bị quăng vào từ đường trong lòng thập phần mâu thuẫn, một mặt muốn đem cái tên dám lây dính nữ sắc cùng bức tranh đồi phong bại tục kia hảo hảo khiển trách một chút, mặt khác lại đau lòng sợ hắn ngày đói đêm lạnh.

Hai ngày sau, Tần lão gia rốt cục nhịn không được lặng lẽ đến từ đường, đẩy cửa đi vào gặp ngũ phu nhân thẳng lưng quỳ không nhúc nhích, đang tính khen ngợi bạn vợ thành thật hối cải liền thấy có điểm không thích hợp. Bước đến trước mặt hắn vừa nhìn thấy đã không khỏi sợ hãi kêu thành tiếng.

“Duy Nhất!?”

Khuôn mặt thất thần đẫm nước mắt, đôi mắt sưng đỏ, môi thâm tím, vừa nhìn thấy Tần Chính lập tức mở miệng gào khóc, lại không thể phát ra thanh âm nào. (tội Nhất ca nhà tớ T____T)

Vừa cởi bỏ á huyệt cho hắn, thanh âm chói tai liền chui tọt vào, khiến Tần Chính choáng váng cả người. “Không khóc không khóc, lão gia lập tức giải huyệt cho ngươi.” Hai ngón tay điểm nhẹ trước ngực phát giác hắn vẫn không động đậy được lại hạ một chút xuống huyệt nhật nguyệt, lúc này mới giải khai được huyệt đạo cho hắn.

Tần Chính đau lòng vô cùng, trừng phạt có chút nặng a, khả hắn không biết này không phải là tất cả.

Duy Nhất hai chân tê dại ngồi bệt trên đất, túm lấy lão gia khàn giọng gào, “Lão gia, ta ngứa ——!”

“Ngứa?”

Duy Nhất nói không ra tiếng, “Tư Đồ Sĩ Thần hạ độc ta. . . . . .”

“Hạ độc!?” Tim Tần Chính nhất thời ngừng đập.

“Huyết. . . . . . Huyết dược hoa. . . . . .”

Nguyên lai là ngứa phấn, làm sao lại gọi hạ độc, tên nhóc này phải hù chết hắn sao.”Còn ngứa không?” Đã qua hai ngày dược tính nên sớm mất rồi mới phải . . . . .

“Ngứa, ngứa chết được!” Sớm đã quên mất tiêu rồi, lúc này nhắc tới lại thấy đau thấu tim. “Là do lão lục. . . . . . lão lục luyện chế. . . . . . Lão gia, cứu mạng a, ta muốn chết. . . . . . A ——!”

“Sĩ Thần cùng Kỳ Nhi có hơi quá đáng!”

Ngứa phấn đúng là do Tiểu Lâm luyện chế, không có giải dược của hắn vĩnh viễn sẽ không mất dược tính, nhưng Tiểu Lâm chỉ bỏ chút huyết dược hoa vào, có lẽ là có ngứa chút nhưng không đến mức chịu không nổi, Duy Nhất khóc khàn cả họng có chút không thật lắm.

Tần Chính quở trách lệnh Kỳ Nhi bảo Tiểu Lâm đem giải dược cấp Duy Nhất, Tiểu Lâm đang ở Dược Lâu vội vàng luyện dược không rảnh quan tâm hắn, Duy Nhất đành phải tự thân đến Dược Lâu lấy dược.

“Các ngươi. . . . . .” Gặp Kỳ Nhi, Quần Ngạo, Vân Phi còn cả Sĩ Thần đều ở đây, Duy Nhất vội vàng nhảy xa ba thước, “Các ngươi còn muốn làm gì?”

Tiểu Lâm ném ra một lọ dược lại tiếp tục vùi đầu làm việc, đám Kỳ Nhi bốn người cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, toàn bộ vây quanh dược lô (nồi thuốc:))) nhìn chằm chằm mấy viên đỏ đỏ bên trong.

“Này thật có thể chữa khỏi nội thương cho lão gia?” Vân Phi hỏi.

Tiểu Lâm gật đầu, 『 nếu luyện thành, thương thế của lão gia có thể chữa khỏi bảy, tám phần. 』

“Đây là dược giúp lão gia trị thương?” Duy Nhất bay nhanh đến, mặt xém chút nữa dán luôn vô dược lô.=-=

Kỳ Nhi vội vàng đẩy hắn ra, “Muốn chết!”

Một lũ nhao nhao ồn ào, Tiểu Lâm tỏ ý đuổi khách, 『 phải ba ngày sau mới thành, đi nào. 』

“Đúng rồi, tranh của ta đâu, trả lại cho ta!” Duy Nhất chụp lấy tay Kỳ Nhi kêu lên, động đến mỹ nhân đồ của hắn, bất luận là ai hắn cũng không bỏ qua!

Kỳ Nhi vận nội lực gạt tay hắn bước ra phòng luyện dược, lạnh nhạt nói: “Ai muốn mấy thứ đó của ngươi.”

Duy Nhất mặc kệ tay đang đau, kêu la nói: “Cũng không biết ai đó thấy liền sáng mắt a, đừng nghĩ ta không biết, ngươi nhất định là thu lấy để xem trộm, cùng lắm thì ta dùng mấy bức trong phòng đổi với ngươi, ngươi đem Tư Đồ tam tiểu thư trả ta.” (Tiểu Kỳ cần mấy cái đó mần chi T__T)

“Đại chủ tử muốn xem mấy thứ đó?” Đám Quần Ngạo bốn người kinh ngạc không thôi.

“Sao lại không, hắn xem tất. . . . . .” Mấy lời tiếp theo dưới ánh mắt đằng đằng sát khí của Kỳ Nhi Duy Nhất đành ngậm ngùi nuốt xuống, đại chủ tử đã hiện sát khí hắn cũng không dám khiêu khích nữa.

Sĩ Thần gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đại chủ tử dù sao cũng là nam nhân a, chưa từng chạm qua nữ nhân thì xem tranh cũng được. . . . . .”

Với nội lực của mọi người làm sao không nghe được hắn vừa nói gì, một người nam nhân chưa từng chạm qua nữ nhân cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, sắc mặt Kỳ Nhi nhất thời hết xanh lại đỏ, sát khí lạnh thấu xương chỉa vào cái thằng khơi chuyện kia.

Trong lòng Duy Nhất hô to không ổn, vội vàng kêu lên: “Ai. . . . . . Ai nói đại chủ tử không. . . . . . không có chạm qua nữ nhân!”

“Đại chủ tử từng chạm qua nữ nhân!?” Quần Ngạo, Vân Phi, Sĩ Thần ba người đồng loạt kinh ngạc thét lên, Tiểu Lâm cũng tròn mắt.

“Phải . . . . . Đúng vậy!” Duy Nhất sợ hãi nhìn Kỳ Nhi, nói: “Ta cùng hắn từng đi. . . . . . đi Câu Lan Viện. . . . . .”

“Câu Lan Viện!?”

“Uống hoa tửu. . . . . .” Duy Nhất lại nói. (hoa tửu: uống rượu có kĩ nữ hầu bên cạnh)

“Uống hoa tửu!?” Phát hiện chính mình rất giống con vẹt bắt chước tiếng người (=))), Quần Ngạo ho khan một tiếng, nói: “Chỉ uống hoa tửu?”

Trên mặt Kỳ Nhi vẫn xanh đỏ giao nhau, đối mặt câu hỏi của Quần Ngạo một chữ cũng không đáp.

“Đương nhiên. . . . . . Đương nhiên là không chỉ uống rượu, làm cái gì tiếp theo cũng không cần ta nói ra đi!” Duy Nhất chống nạnh to mồm.

Vân Phi vuốt cằm hỏi: “Chuyện này xảy ra lúc nào, chúng ta như thế nào một chút cũng không biết?”

“Ba năm trước đây, các ngươi dĩ nhiên không biết.” Ba năm trước đây hắn mới quen biết lão gia, nhầm Kỳ Nhi là nữ nhân nên muốn mượn hắn họa tranh . . . . .

“Ba năm trước đây!?”

Chịu không nổi mấy tên kia một tiếng tiếp một tiếng kinh ngạc kêu lên, Duy Nhất ôm tai bực mình nói: “Chính là ba năm trước đây, không được sao!”

Quần Ngạo, Vân Phi, Sĩ Thần cùng Tiểu Lâm, tám con mắt khó tin chằm chằm nhìn Kỳ Nhi.

Vân Phi huých Quần Ngạo, hỏi: “Nhị chủ tử, ba năm trước đây đại chủ tử buộc tóc chưa?”

Quần Ngạo lắc đầu, “Còn chưa đến mười bốn a.”

“Mười ba không?” Sĩ Thần hỏi thầm.

Ai, Tiểu Lâm thở dài lắc đầu.

“Đủ!” Kì Nhi khí tạc tâm phế một chưởng đập tan dược quỹ (tủ thuốc) bên cạnh, (sợ quá;__;) nuốt giận ổn định thân thể đang run lên (vì giận or vì xấu hổ=))) lạnh lùng nói: “Chưa buộc tóc thì sao!”

Duy Nhất vội vàng nhảy đến bên đại chủ tử, khoe ra: “Đúng vậy, thì tính sao? Vạn Hoa lâu đệ nhất kinh thành, bao nhiêu mĩ nhân ôn nhu bên trong lũ quê mùa các ngươi cả đời cũng chưa từng hưởng qua, không, các ngươi ngay cả mùi vị nữ nhân cũng chưa từng nếm qua đi.”

Tiểu Hầu gia càng nói càng thái quá, Sĩ Thần chặn họng hắn lại, hừ nói: “Chưa chạm qua nữ nhân? Việt thành từ Phiêu Hương Viện phía nam đến Nghênh Xuân Quán phía bắc, cô nương nhà nào không biết đến Tư Đồ tứ gia ngươi, lúc tứ gia ngươi giúp các cô nương tô son ngươi hẵng còn trong lòng mẹ đòi sữa a! Nhớ năm đó, hoa khôi bốn nhà Phiêu Hương Viện, Dương Hoa Các, Túy Nga Lâu cùng Nghênh Xuân Quán mỗi người đều tranh nhau chờ tứ gia ngươi sủng hạnh. Kẻ chưa từng chạm qua nữ nhân là. . . . . .” Nói xong Tư Đồ tứ gia đem ánh mắt hướng về phía ba người Quần Ngạo, Vân Phi, Tiểu Lâm.

Bị người khác động đến tự tôn Quần Ngạo há có thể chịu được, khinh thường nhìn mấy vị “Hoa phố khách quen” khiển trách: “Tàn hoa điền liễu ngàn nhân áp vạn nhân kỵ các ngươi cũng không ngại dơ bẩn, tìm nữ nhân đứng đắn con nhà gia giáo hầu hạ không phải rất tốt?”

“Nhị chủ tử từng thành thân! ?” Vân Phi cả kinh hỏi.

Quần Ngạo khoát tay, vân đạm phong khinh nói: “Thị thiếp mà thôi.”

Sĩ Thần cười mỉa nói: “Nói đến thành thân, Bạch Vân Phi ngươi không phải thiếu chút nữa cũng cùng nữ nhân thành thân sao? Đáng tiếc không thành, trước đó cũng không có thị tẩm, thật đáng thương a.” Đáng thương ngay cả nữ nhân cũng chưa từng chạm qua.

Vân Phi đời nào chịu yếu thế, ngẩng đầu hừ nói: “Ngươi cũng nói ta thiếu chút nữa cùng nữ nhân thành thân, ngươi làm sao biết ta với nàng trước đó chưa từng động phòng?”

“Quả nhiên là đồ vô sỉ, đi hủy hoại trinh tiết con nhà người ta. . . . . .”

Tiếng nức nở cắt ngang lời Sĩ Thần, năm người quay đầu lại nhìn thấy Tiểu Lâm đứng trong góc lau nước mắt. Tiểu Lâm cũng không biết sao mình lại khóc, chính là theo lời năm người vừa nói kẻ không chấp nhận được nhất chính là hắn, bởi vì hắn căn bản. . . . . . chưa từng chạm qua nữ nhân. . . . . .

Quần Ngạo gõ gõ đầu, bọn họ đang làm cái gì thế, sao hắn cũng theo lũ này ầm ĩ lên.

“Không được khóc!” thanh sắc Kỳ Nhi càng thêm khó dò, giương mắt đảo qua mấy người kia, cuối cùng ánh mắt dừng ở thanh kiếm bên hông Vân Phi.

Vân Phi cả kinh tức khắc nghiêng người bảo vệ bội kiếm, nguy, đại chủ tử phát hỏa!

Sĩ Thần lại vẫn không chút tự giác yên phận bớt, ghé vào tai Duy Nhất nhỏ giọng hỏi: “Nghe nói lão lục bẩm sinh có chút bệnh không tiện nói ra, không thể. . . . . . phải không?”

Duy Nhất lườm hắn một cái, nói: “Tiểu lão lục chính là không thể sinh con nối dõi.”

“Kia không phải là vô sinh sao. . . . . .”

Hai người thì thầm to nhỏ đều bị Tiểu Lâm nhìn rõ mồn một, nhất thời bi thương có thêm, nước mắt như nước lũ tràn ra.

“Dừng. . . . . .”

Kỳ Nhi vừa muốn khiển trách phía sau liền phát ra một tiếng nổ âm vang, sáu đứa xoay người. . . . . .

“Lão gia!?”

Tần Chính há miệng thở dốc, bước ngang qua dược trù (bếp nấu thuốc) ngã dưới đất đến chỗ sáu người, đối mặt với cặp mắt hẹp dài kia sáu người như con mồi bị mãnh thú khóa trụ, không dám nhúc nhích nửa phân.

Như thế nào Tần Chính lại ở đây, hắn nấp trong chế thuốc sao sáu vị chủ tử không phát hiện chút nào?

Lo lắng Kỳ Nhi sẽ không đình chỉ trừng phạt Duy Nhất, Tần Chính liền sớm vào phòng luyện dược trước sáu người tìm giải dược của ngứa phấn. Ai ngờ vừa tiến vào nơi này bệnh cũ liền tái phát, trở đông trở tay muốn tìm chút đan dược giúp mau chóng khôi phục nội lực. Tuy Tiểu Lâm đem độc dược cùng giải dược để một chỗ, khả thứ Tần lão gia lúc nãy ăn phải chính là”Nhất bộ đảo” , chưa kịp uống giải dược liền ngã xuống đất bất động. Kẻ trúng phải “Nhất bộ đảo” không thể động, không thể nói thậm chí không thể hô hấp, nhưng đầu óc vẫn thanh tỉnh, bao nhiêu lời sáu vị phu nhân loạn ngôn đều lọt vào tai hắn không thiếu một chữ.

“Tư Đồ tứ gia?”

“Lão. . . . . . Lão gia. . . . . .” Sĩ Thần bị buộc thối lui từng bước, sắp sửa đụng dược lô Tần Chính liền một tay kéo hắn vào lòng.

Mới nãy còn uy phong bát diện tức Tư Đồ tứ gia lúc này câm như hến, vùi đầu trong lòng phu quân run cầm cập.

Tần Chính nâng cằm tứ phu nhân lên, lạnh lùng cười hỏi: “Phiêu hương Viện, Dương Hoa Các, Túy Nga Lâu còn cả Nghênh Xuân Quán kia, xin hỏi Tư Đồ tứ gia ưng ý khoa khôi nhà nào nhất a?”

“Ta. . . . . . Ta. . . . . .” Sĩ Thần chỉ cảm thấy bị một trận lãnh khí đè nén, thân thể không trụ được trượt xuống.

Tần Chính hừ lạnh một tiếng dùng sức đẩy ngã mĩ nhân trong lòng, khiến hắn lảo đảo ngã mạnh xuống đất.

Nhìn thấy ánh mắt của đại ca lúc này, Quần Ngạo sao còn dám lưu lại, thừa dịp hắn “dạy dỗ” Sĩ Thần liền chầm chập hướng cửa lẻn đi, sắp bước ra cửa liền có một bóng người chắn trước mặt che khuất ánh sáng bên ngoài.

“Công lực của lão gia. . . . . . công lực khôi phục?” Nếu không như thế nào thân thủ lại nhanh thế được.

Tần Chính chạm vào nhánh tóc trên vai nhị phu nhân, ngửa mặt thở dài, “Nguyên lai Quần Ngạo đối với Hương Nhi kia vẫn thủy chung nhớ mãi không quên a.”

“Hương Nhi?” Nhìn bàn tay đặt trên vai, Quần Ngạo thấy nặng như ngàn cân.

“Quần Ngạo không có quên nữ nhân con nhà gia giáo từng hầu hạ ngươi đi?”

Quần Ngạo miễn cưỡng cười nói: “Bất quá đã là chuyện xưa, lão gia. . . . . . cần gì phải nhắc lại . . . . .” Tên của thị thiếp kia hắn sớm đã quên mất tiêu, không ngờ đại ca vẫn còn nhớ rõ

“Chuyện xưa?” Tần Chính thoát cái biến sắc, hận nói: “Ta xem ngươi đến nay vẫn còn vương vấn hương vị của nàng a!”

“Không có. . . . . .”

Mắt thấy sắp đến phiên mình Vân Phi nắm chặt bội kiếm bên hông, không né không tránh dũng cảm nghênh địch. =))

Tần Chính nắm tay, tự giễu nói: “Ta hiện giờ phế nhân một cái, còn thắng được Vân Phi sao?”

Một câu”phế nhân” khiến Vân Phi đau lòng không thôi, buông ra bội kiếm cúi đầu nói: “Lão gia, ta. . . . . .” Mới nói ba chữ liền bị một bàn tay to lớn ôm sau gáy kéo tới, chân bấp bênh khiến đầu đập mạnh vào lòng ngực phu quân, mũi đau như gãy thành hai “Năm đó ta nói rồi, chờ ta. Bạch thành chủ lại đem lời ta nghe vào tai này cho ra tai kia, cùng một nữ nhân thành thân? Ta không phải là nên cấp thành chủ một lời xin lỗi, phá hư hôn sự của ngươi cùng Bạch Thiên Thiên thật có lỗi a!”

“Ta cùng nàng không có. . . . . .” Vân Phi lần này coi như đã đc nếm mùi cay đắng của tên câm ăn phải hoàng liên. (thuốc đông y=)))

Duy Nhất sớm bị dọa chết trốn sau lưng Kỳ Nhi, nghĩ có đại chủ tử chống đỡ hắn sẽ bình an vô sự. Tần Chính đi đến trước mặt hai người không thèm nhìn tới Kỳ Nhi, vói tay lôi thằng ranh phía sau hắn ra, quát: “Ngoan ngoãn đứng đó!”

Ngũ phu nhân quả nhiên vô cùng nghe lời, buông tay đứng thẳng tắp.

“Nói tìm nữ nhân là vì vẽ tranh?”

“Vốn chính là. . . . . .”

“Ta xem ngươi vẽ tranh là giả, đi hưởng Vạn Hoa lâu thôn quê ôn nhu kia mới là thật a!”

“Nam nhân thôi, vẽ tranh đôi khi cũng muốn. . . . . . Nhưng sau khi gặp lão gia hoàn toàn không hề tái phạm. . . . . .”

“Không có tái phạm?” Tần Chính nhìn thoáng qua Kỳ Nhi mặt không biến sắc đứng bên cạnh, càng tức giận hơn, “Mới rồi chính là ai nói, cùng nhau đi Câu Lan viện a!”

Nhìn thấy đại chủ tử bất động như núi Duy Nhất trong lòng kêu rên, hắn thảm rồi, không chỉ chính mình đi nếm ôn nhu hương mà còn đem theo cả đại chủ tử, lão gia nhất định sẽ không tha cho hắn. Đại chủ tử, cứu mạng a……

Kỳ Nhi mặt ngoài bình tĩnh nhưng trong lòng lại run lên, mắt nhìn thẳng phía trước không dám ngó sang Tần Chính. Như thể nghe được Duy Nhất kêu cứu, hắn khéo tay Tần Chính xuống giúp Duy Nhất thoát khỏi gông cùm xiềng xích, nhẹ giọng nói: “Đã qua buổi trưa, dùng bữa đi thôi.” Tinh tế sẽ nghe thấy thanh âm rõ ràng có chút run rẩy. (Kỳ Nhi dễ thương quá=)))

Gặp Tần Chính không ngăn trở gì, Kỳ Nhi vừa thấp giọng trước mắt liền tối sầm, Tần Chính giữ lấy vai hắn thô bạo đẩy vào tường, mãnh lực làm lệch cả trâm cài tóc của hắn.

“Lão gia. . . . . .” Năm người Quần Ngạo cực kì hoảng sợ, hắn dám đối với đại chủ tử như thế!

Nhìn nét mặt Tần Chính, chính là. . . . . . vô cùng đau đớn! Hắn có thể nào không đau lòng muốn phát bệnh, Kỳ Nhi của hắn lại đi Câu Lan viện dính nữ sắc, đứa nhỏ hắn vẫn luôn canh giữ bên người lại đi tìm nữ nhân, mà hắn lại hoàn toàn không hay biết gì!

“Nói, chỉ uống hoa tửu hay còn làm gì nữa?”

Kỳ Nhi mặc tóc xõa xuống, hắn có thể thoát ra, khả hắn. . . . . .không dám, đối mặt với Tần Chính trước mặt, hắn không dám.

“Có chạm vào bên trong nữ nhân không, có hay là không?!”

Sáu người mười hai con mắt nhìn chằm chằm, Kỳ Nhi dính sát vào tường, lắc đầu cũng không được, gật đầu cũng không được, tôn nghiêm của nam nhân khiến hắn không thể lắc đầu, Tần Chính như thế cũng khiến hắn không thể gật đầu. Bị rơi vào tình cảnh này Kỳ Nhi không còn giống đại chủ tử lãnh đạm cao ngạo thường ngày, lúc này hắn như một đứa trẻ bất lực, ngẩn người nhìn phu quân chờ bị xử phạt.

“Kỳ Nhi. . . . . .” Tần Chính cuối cùng cũng không đành lòng, buông ra phẩy tay áo bỏ đi.

Tiểu Lâm ở một góc vẫn ngậm miệng không phát ra tiếng nào, nhìn thấy lão gia rời đi hắn mới dám thả lỏng người. . . . . .

『 lão gia!? 』

“Tiểu Lâm nhi, chúng ta đi.” Tần Chính quay lại, ôm lấy Tiểu Lâm lạnh lùng trừng mắt nhìn đám Kỳ Nhi năm người một cái rồi bước ra phòng luyện dược. Vẫn là lục phu nhân ngoan hiền của hắn tốt nhất.

Tiểu Lâm ngoan ngoãn mặc lão gia ôm, không dám động đậy cũng không dám để nước mắt rơi xuống. . . . . . Chính là lão gia như thế, thật đáng sợ thật đáng sợ a. . . . . . Ô ô ô. . . . . . (ối Tiểu Lâm cute quá=)))

Hôm đó, Tần Chính tuyệt thực. Mấy vị chủ tử nghĩ hắn vì tức giận không muốn ăn uống gì nên cũng không để ý, ai ngờ hôm sau cũng không chịu động đũa. Thức ăn Kỳ Nhi sai Thúy Mặc đem đến một chút cũng không đụng vào lại bưng trở về, năm người theo sau Mặc Hương cũng lần lượt bưng đến đủ loại thức ăn, Tần Chính giận dữ đem toàn bộ ném xuống bên chân nha đầu. Căn bản mấy ngày không ăn Tần Chính cũng không chết được, khả Tiểu Lâm mấy hôm trước mới cho hắn uống thuốc chữa thương, loại dược kia rất hao tổn thể lực, Tần Chính nếu không chịu ăn cơm thân thể rất nhanh sẽ suy sụp.

“Thúy Mặc, bưng tổ yến đến.”

Lúc Quần Ngạo, Vân Phi cùng Sĩ Thần ba người chạy tới Thính Vũ Các, phu quân đang bị trói trên ghế căm hận nhìn đại chủ tử, vạt áo trước ngực ướt một mảnh, trên đất là chén sứ bị lật úp.

“Đại chủ tử, ngươi điểm huyệt lão gia?!” Quần Ngạo vội vàng tiến vào xem xét, lão gia hiện giờ không thể chịu nổi bị phong huyệt bế khí.

Kỳ Nhi liếc ngang hắn một cái, nếu là điểm huyệt còn cần phải trói như thế sao.

“Ngươi đến cùng ăn hay không?”

“Không ăn!”

“Hảo, lão gia ngươi không ăn, chúng ta sao dám ăn đâu.” Kỳ Nhi đập bàn một cái, nói: “Đi gọi lão ngũ tới đây.”

Sĩ Thần khó hiểu hỏi: “Gọi hắn làm gì?” Gọi hắn cũng vô dụng, hắn có thể khuyên lão gia sao?

“Quỳ từ đường!”

Để Tần lão gia hả giận, Tần phủ năm vị chủ tử vào từ đường “Ngụy gia” cùng Tần lão gia tuyệt thực tuyệt lương. Mỗi lúc đến giờ Thúy Mặc sẽ khuyên lão gia nên dùng bữa, nhân tiện bẩm lại các vị chủ tử đã mấy bữa cơm không ăn. Chưa đến ba ngày không biết Tần lão gia là do thân thể yếu ớt không trụ được hay là do đau lòng tụi nhỏ đã khiến mình tức chết kia, cuối cùng cũng chịu ăn một chén cơm Thúy Mặc bưng tới.

Hôm đó A Kiệt từ Nam Cung môn trở về, nghe hạ nhân trong phủ bẩm lại năm vị chủ tử bị lão gia giam trong từ đường đã rất kinh ngạc, tắm xong hắn liền đi đến từ đường.

“Đại chủ tử, Triển đại ca, đây là chuyện gì, lão gia như thế nào lại đem các ngươi. . . . . .”

Kỳ Nhi, Quần Ngạo năm người tả khán hữu khán một đám nói quanh nói co không chịu thành thật khai báo, bọn họ dám kể là do khoe ra chuyện lây dính nữ nhân mà chọc giận lão gia sao?

Dưới sự truy hỏi của A Kiệt, Duy Nhất nhìn nhị chủ tử độ lượng lắp bắp nói: “Nhị chủ tử. . . . . . nhắc tới chuyện thị thiếp hồi trước, lão gia tức giận. . . . . . cho nên liền. . . . . .” (đểu=)))

“Là thế sao?” A Kiệt hỏi.

Quần Ngạo gật đầu, “Không nghĩ tới lão gia đối việc này vẫn canh cánh trong lòng. . . . . .”

“Thị thiếp hồi trước. . . . . .” A Kiệt gật đầu hiểu chuyện, nói ra một câu kinh người, “Ta đây tốt nhất không nên để lão gia biết ta cũng có. . . . . .”

“Ngươi cũng có!?”

A Kiệt nhíu mày nói: “Có hai cái thị thiếp thực đáng ngạc nhiên sao?” Bình thường nam nhân ai lại không có một, hai nữ nhân thị tẩm.

“Hai cái!? Ta sao chưa từng nghe ngươi nhắc đến. . . . . .” Cả đám nhìn thấy người đứng ở đầu cửa lập tức câm miệng.

“Khó trách ngươi cả ngày chạy về Nam Cung môn, nguyên lai ở bên kia dưỡng hai cái thị thiếp, vui đến quên cả trời đất a!”

A Kiệt xoay người, kinh hãi, “Không phải lão gia, ta chính là nói trước kia, thật lâu trước kia. . . . . . Lão gia, lão gia ——!”

Mặc cho A Kiệt như thế nào giải thích, như thế nào quát to Tần Chính cũng không chịu quay đầu lại.

Sau khi dùng qua một chén cơm, Tần lão gia lại tuyệt thực, Tần phủ thất vị chủ tử cùng nhau quỳ từ đường, Tần lục chủ tử tự giác gia nhập.

Thính Vũ Các, Thúy Mặc đi vào hậu viện nhìn thấy người chỉ mặc quần áo mỏng manh đứng trong gió liền quay về phòng cầm thêm áo choàng quàng cho hắn.

“Lão gia, cũng đã năm ngày .”

Tần Chính gật đầu, “Ân.”

“Lão gia. . . . . . Ngài thật đúng là ích kỷ a.” Nha đầu Thúy Mặc cười nói.

“Đúng vậy.”

Hắn nhất định là tên ích kỉ nhất đời, nếu đã ích kỉ thì ngại gì tàn nhẫn một chút.

Đương nhiên, mấy tên nhóc quỳ từ đường cũng không phải là thành thật quỳ.

“Nếu không chúng ta quỳ đi?” Duy Nhất đề nghị.

“Vậy cũng tốt.” Vân Phi phụ họa.

“Quỳ cái gì, lão gia cũng đâu có nhìn tới.” Sĩ Thần phản đối.

“Nam Cung môn còn có chuyện quan trọng chờ ta, rốt cuộc phải đợi ở đây tới chừng nào!” A Kiệt nhịn không được rống lên.

Sáu ánh mắt nhất tề chỉa vào hắn, rống lại, “Ngươi còn nói, đều là ngươi nhạ chuyện!”

“Ta làm gì!”

“Có hai cái thị nữ giỏi lắm sao, hớn hở khoe ra làm gì!”

“Tiểu lão lục ngươi làm sao vậy, chịu không được thì trở về đi, chạy tới xem náo nhiệt cái gì.”

“Đại chủ tử làm sao giờ, lão gia nhất định sẽ đói sinh bệnh a .”

“Lão gia lúc này thực nhẫn tâm .”

“Là chúng ta đụng vô chỗ đau của hắn a.”

“Nào có. . . . . . Chuyện xưa thôi, nói cũng không được sao. . . . . .”

“Câm miệng!”

About Khương Tử Trang

Đều là nước thì hà tất phải giả vờ tinh khiết ? Đều là sói thì hà tất phải giả cừu ?

Posted on 10.05.2013, in Tam thê tứ thiếp. Bookmark the permalink. 3 phản hồi.

  1. ………………………………….. *câm lặng* @.@~ k biết vụ tuyệt thực tuyệt lương này kéo dài bao lâu a… A Kiệt vẫn k biết rằng k phải vì nhị ca nhắc chuyện thị thiếp xưa kia mà chọc giận lão gia, đúng ra là cả 5 em cùng nói 1 lúc khiến ổng mới tức chết như vậy!! =))

  2. coi cái này thấy thất vị chủ tử kute quá đi, lớn đầu rồ còn như con nít^^

  3. đọc ngoại trn này thú vị qá, các vị chủ tử thật dth nha ~^o^~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: