Tam thê tứ thiếp phiên ngoại chi Cưu chiêm thước sào

Tác giả: Diễm Tuyết Tuyết

Dịch và tái biên: Quick translator@tangthuvien & Yura

            Ngày xửa ngày xưa, chuyện kể rằng, người của Đào Hoa Ổ phụng mệnh ổ chủ là Nghiêm Thanh Nhẫm đến thỉnh Tần lão gia thực hiện lời hứa ngày trước, đáp lễ việc được tặng Chấn Thiên Lôi, Tần lão gia phải đến Đào Hoa Ổ ở trên năm năm. Tần Chính lớn miệng kêu oan là do Tiểu Bính Tử tự ý quyết định hại hắn, vốn tưởng sẽ bị thất vị phu nhân dập te tua, không ngờ cả bảy đều bình bình tĩnh tĩnh đồng ý việc này.

Tần quận ở lâu phát chán, đổi chỗ khác cũng tốt.

Đào Hoa Ổ đến Tần quận, người bình thường ra roi thúc ngựa phải mất một tháng, mà thất vị nữ hiệp “Thúy Mặc Hương Lan Tố Tâm Như Nguyệt” của Tần phủ khinh công cao cường cả đi lẫn về chỉ cần hai mươi ngày.

Thất vị thanh xuân nữ tử một thân phong trần, cung kính đứng ở thính đường chờ chủ nhân dò hỏi.

Kỳ Nhi gật đầu, Thúy Mặc tiến lên một bước, nói: “Bẩm đại chủ tử, Đào Hoa Ổ ở cận bắc Giang Nam, khí hậu ôn hòa. Kiến trúc phủ đệ tựa như Tần phủ, nhưng không rộng bằng một nửa Tần phủ, thất vị chủ tử ở chỉ ngại nhỏ hẹp. Thúy Mặc đã xem xét xung quanh, phía sau núi có một mảnh đất trống, tìm người xây nhà lả có thể ở được.”

Thúy Mặc lui ra, Mặc Hương đang tính tiến lên, Quần Ngạo lắc đầu tỏ ý không cần.

Đến phiên Hương Lan, nàng thao thao bất tuyệt rằng Giang Nam là nơi có thể thỏa sức rong ruổi săn bắn, kể ra đủ chủng loại chim thú. Hai mắt Vân Phi phát sáng như tim đèn, càng lúc càng sáng . Sau khi nghe xong hắn vô cùng thích thú, Giang Nam quả nhiên là hảo địa phương, mãnh thú chạy thực nhanh, tước chim bay thực cao, như thế giương cung bắn mới thú.

“Xung quanh Giang Nam đều có hoa nhưỡng (rượu hoa) mĩ vị, Đào Hoa Ổ lấy tên từ hoa đào, tự cho “đào hoa nhưỡng” là thiên hạ nhất tuyệt. Lan Tố dùng ngữ điệu lạnh như băng mới nói ra câu đầu tiên đã khiến Sĩ Thần hớn hở.

“Ha ha, Bạch Vân Phi, về sau không cần mấy thứ bỏ đi của ngươi nữa.”

Tẩn Chính lên tiếng trước Vân Phi mở miệng khiển trách: “Có nhiều hoa nhưỡng đi nữa thì ngươi cũng uống ít thôi.”

“Sợ là lão gia muốn ta uống nhiều đi, uống đến say mới tốt.” Sĩ Thần lãnh đạm nói.

Tần lão gia rụt cổ, ngồi thẳng im miệng.

Duy Nhất sớm đã tha thiết đắm đuối nhìn nha đầu Tố Tâm trông mong hồi lâu, Tố Tâm một bên nhìn về phía Tần Chính một bên dùng ánh mắt dò hỏi ý chủ tử, có nên nói ra trước mặt mọi người không. Đáng tiếc Duy Nhất không ngầm hiểu ý nàng, lớn tiếng quát: “Ngươi rốt cuộc có chịu nói không a!”

“Dạ, dạ” Tố Tầm nhắm tịt mắt, nói một mạch: “Giang Nam mĩ nhân nhiều như quá giang chi tức (cá chép vượt sông), xinh đẹp mĩ miều, thông minh lanh lợi, mỗi người đều đáng họa nên tranh.”

“Mỹ nhân? Đẹp như tranh?”

Thấy Tần Chính sầm mặt, Duy Nhất cười ngây ngô vài tiếng mắng Tố Tâm: “Nha đầu chết tiệt, nói cái quỷ gì thế, ta khi nào bảo ngươi… Lão gia người đừng tin nàng… Lui xuống đi!”

“Giang Nam luôn luôn sương giang mây phủ, trên núi thừa thải dược liệu… hoàng liên  Giang Nam so với Tần quận đắng hơn, ngư tinh thảo  so với Tần quận tanh hơn.” Tâm Như nhất nhất hướng Tiểu Lâm kể ra, thằng nhỏ gật đầu cười, bạn Tần trái lại vô cùng rầu rĩ khổ sở.

A Kiệt không để ý gì đến chuyện thám thính, Tâm Như cũng chỉ tùy tiện nói vài câu.

Cuối cùng không biết nha đầu bạn nào kể ra Đào Hoa Ổ cũng có một mảnh rừng hồng phong, tương tự với Hồng Diệp Hiên của tứ chủ tử.

Sĩ Thần lập tức như bị giẫm trúng đuôi, đứng bật dậy hét vô mặt Vân Phi: “Trước kia có thế đâu, người đừng mơ tưởng tranh được với ta!”

Hắn càng nói Vân Phi càng muốn tranh với hắn, “Giờ ta sẽ không nhường ngươi nữa, người hiểu quy củ thì nên biết thê xong mới đến lượt thiếp!”

“Ai nói thế!” Bạn vừa lên tiếng chính là Duy Nhất, hắn bay nhanh đến chỗ Tần Chính năn nỉ: “Lão gia, kỳ thật ta cũng rất thích Hồng Diệp Hiên, tới Đào Hoa Ổ rồi cho ta ở mảnh rừng kia được không?”

Sĩ Thần chưng ra vẻ mặt không thể tin nổi: “Hãi, lão ngũ, ngươi giỏi a, dám tranh với ta cơ à!”

“Sao lại không dám?” Duy Nhất thẳng lưng, hừ nói: “Ta đường đường là Tịnh Khang Hầu gia, sợ ngươi chắc?”

Vân Phi cũng giật mình, “Ta nói nha lão ngũ, ngươi cũng biết cãi? Hôm qua mất ngủ, nghĩ tới nghĩ lui thông suốt rồi à?”

Duy Nhất vênh mặt nói: “Đã thông, trước nay thứ gì tốt đều bị hai người các ngươi chiếm hết, sau này sẽ không để các ngươi tiện nghi thế nữa!”

Trước kia chỉ hai bạn tranh hắn còn có thể phân chia bình ổn, giờ ba người thế chân vạc Tần Chính có cảm giác như trời sắp sập đến nơi. Kỳ Nhi, Kỳ Nhi, Tần lão gia vội trốn bên người Kỳ Nhi, túm ống tay áo hắn nói: “Việc này để đại chủ tử quản.”

Kỳ Nhi hất tay hắn ra, lãnh đạm nhìn ba người nói: “Thúy Mặc, đem Đào Hoa Ổ toàn bộ đổi thành hồng phong cho ta.”

Đúng lúc này vang lên tiếng gõ gõ bàn, mọi người hướng sang Tiểu Lâm.

Tiểu Lâm cười ngại ngùng, đôi môi khép mở, nói: 〖 hồng phong không thể làm thuốc, có thể đổi sang loại dược thảo khác được không? 〗

A Kiệt lập tức lắc đầu, “Đầy hoa hoa thảo thảo, chi bằng mảnh rừng trúc tốt hơn.”

“A Kiệt, không lẽ ngươi muốn chiếm Thúy Trúc Hiên của ta?” Quần Ngạo rất là kinh ngạc.

“Không có, ta chỉ là thuận miệng nói thôi.” A Kiệt ngu gì thừa nhận.

Tố Tâm còn ngại không đủ loạn, quăng thêm một câu: “Đào Hoa Ổ có một Túc Trúc Các, một mảnh thanh trúc rất lớn a.”

Quần Ngạo cùng A Kiệt vừa nghe xong lời nàng nói, bất giác quay đầu mặt lạnh nhìn  nhau.

Thấy thế Tần Chính cơ hồ muốn khóc đến nơi, “Quần Ngạo, A Kiệt…” Nếu nhị phu nhân cùng thất phu nhân cũng đấu nhau… Hắn không dám nghĩ đến quang cảnh kia, tóm lại là không chỉ tam phu nhân cùng tứ phu nhân mà thậm chí thêm cả ngũ phu nhân cùng lục phu nhân cũng không bằng…

“Kỳ Nhi, Kỳ Nhi, làm gì đây?” Giờ chỉ có thể dựa vào đại phu nhân .

“Ân. . .” Kỳ Nhi xoa xoa trán, nhẹ giọng nói: “Lão gia, ta muốn cây quất được không?”

Tần Chính nhũn chân ngã xuống ghế, miệng giống như cá mắc cạn, hé ra khép lại vẫn không phát ra được tiếng nào.

Cách đó ngàn dậm, Tô Châu Đào Hoa Ổ.

Nghiêm Thanh Nhẫm rùng mình một cái, nhìn ra rừng đào trụi lá ngoài cửa sổ, bỗng nhiên có một dự cảm không rõ ràng, mảnh rừng này có lẽ năm sau sẽ không được nhìn thấy sắc đỏ của nó nữa…

“Bẩm ổ chủ, thám tử hồi báo, người của Tần phủ đã chuẩn bị khởi hành, ba tháng sau cả nhà sẽ đến Tô Châu.”

“Biết rồi.” Dễ dàng đáp ứng như thế, nguyên lai là kéo cả đám đến đây. Ra là thế. . . Tần Chính! Chúng ta cùng chờ xem!

Ngay sao đó, Đào Hoa Ổ đại tu sửa, môn nhân đều chỉ biết phải nghênh đón cả nhà minh chủ từ xa tới, lại không hiểu vì sao võ lâm chí tôn đột nhiên chuyển đến Tô Châu. Đào Hoa Ổ có thể coi là rộng lớn, khả phải an trí cả Tần phủ vẫn thật nhỏ hẹp, Tần phủ chủ nhân đều thuộc hàng tôn quý, vì sao lại phải đến chen chúc với bọn chúng ở nơi này? Nghe đồn Tần minh chủ từng đáp ứng đem minh chủ vị truyền cho ổ chủ, nhưng đến giờ vẫn chưa thực hiện, lẽ ra ổ chủ phải bất hòa với y mới đúng, chẳng hiểu sao lại còn hoan hỉ vui mừng mở rộng cửa nghênh đón như thế.

Người trong thiên hạ đều biết Tần minh chủ yêu chuộng nam sắc, vì thế chúng môn nhân đều đoán, phỏng chừng là do minh chủ coi trọng ổ chủ nhà mình tướng mạo tuấn mĩ nên mới… Thế nhưng cũng không đúng, nếu là ngoại tình, lại có thể đem theo toàn bộ thê thiếp được sao? Bất quá xem bộ dạng ổ chủ mặt mày hớn hở, không lẽ là lưỡng tình tương duyệt?

Sau hai tháng điều động binh lực tu chỉnh, Đào Hoa Ổ rực rỡ hẳn lên, vừa kịp lúc nghênh đón cả nhà Tần minh chủ đến trước thời hạn.

Theo kẻ đầu tiên nhìn thấy chiếc xe thứ nhất của Tần phủ, Nghiêm Thanh Nhẫm đứng ở cửa chờ đợi, qua một nén nhang mới có thể gặp được người hắn ngày đêm mong nhớ.

Cưỡi trên tám con ngựa cao to chính là tám vị Tần phủ chủ nhân phong trần mệt mỏi nhưng vẫn giữa được thần thái rạng rỡ, bốn trước bốn sau bước vào cổng chính của Đào Hoa Ổ được đặt trước rừng đào rộng lớn.

Tần Chính xuống ngựa, thong thả tiến lên chắp tay nói: “Sớm hơn một tháng so với dự định, hy vọng không làm phiền Nghiêm ổ chủ.”

Tiếp cận gần như thế, Nghiêm Thanh Nhẫm cảm giác hô hấp có chút không thông thuận, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt người kia, cúi đầu nhỏ giọng nói: “Không có làm phiền. . .”

Sĩ Thần chịu không nổi bộ dạng ngượng ngùng của hắn, hung hăng nghiến răng  nói: “Ngượng ngùng õng ẹo như đàn bà.”

“Bất quá giống ngươi thôi à.” Vân Phi châm chọc nói.

Bạn Nhẫm vẫn còn đang lâng lâng không nghe được hai thằng kia thì thầm, ngẩng đầu ân cần hỏi Tần Chính, “Thương thế sao rồi, ngồi xe không phải tốt hơn kỵ mã?”

Tần Chính cao giọng nói: “Kỵ mã nhanh hơn, đối với cảnh đẹp của Giang Nam, Tần mỗ thực nóng lòng a.”

Sau khi Tần lão gia cùng mấy vị chủ tử phá hỏng ba chiếc xe ngựa, đương gia đại chủ tử rốt cuộc chịu hết nổi cái lũ này, không quản ai trọng thương chưa lành ai không kham nổi mệt nhọc, tàn nhẫn bắt anh Tần kỵ mã hứng gió đông liên tục trèo non lội suối, lúc này mới đến Tô Châu sớm hơn một tháng.

Tần lão gia nói ra câu này hoàn toàn không có ý gì, nhưng cái bạn nào đấy ra lại suy diễn thành ý khác. Nghiêm Thanh Nhẫm nghĩ hắn quả nhiên là nhớ thương “mĩ cảnh Giang nam”, lập tức mặt ửng hồng chân mày nhướng lên vẻ hoan hỉ, “Bên ngoài gió lớn, mau tiến vào nhà, đợi một lát nữa sẽ đông lạnh mất.” Lời lẽ vô cùng thân thiết cứ như em thê tử nào đấy trông mong phu quân trở về.

Tần Chính cũng không thấy có gì không ổn, đưa gã sai vặt dắt ngựa, quay đầu lại gọi thất vị tổ tông theo hắn đi vào.

Chỉ nghe một tiếng ngựa hí. Kỳ Nhi giục ngựa tiến đến chen vào khoảng cách giữa anh chồng và thằng kia, cũng không thèm liếc mắt nhìn hai người, quay đầu nói với Tần quản gia: “Đem đồ đạc của mọi người vào sắp xếp cho tốt.”

“Dạ” Tần quản gia lập tức hét to bảo hàng trăm người đang chen chúc dưới góc đào(?) mang đồ đạc vào phủ.

Kỳ Nhi lại nói: “Trước dọn dẹp hai chỗ cho lão ngũ và lão lục.” Hai người không được như những người khác, không có chút nội lực, cả đường xóc nảy không ít mệt nhọc.

Tần quản gia thấy đại chủ tử liếc lão gia một cái, hiểu được chỗ ở không chỉ dọn dẹp cho riêng ngũ chủ tử và lục chủ tử.

“Mau, trước đem đống này vào, còn đống kia cũng mang vào, tiếp đến là bên kia.” Đi vào đại môn bị người của Đào Hoa Ổ chặn đường, Tần quản gia bực bội nói: “Ta nói này tiểu ca nhóm, không thấy chúng ta đang vội sao, đừng làm phiền thêm nữa, tránh ra tránh ra.” Dứt lời vung tay lên liền có bảy, tám tráng hán đến đem mấy bạn chặn cửa tống đi chỗ khác.

Nói gì thì nói Đào Hoa Ổ cũng là một đại môn phái trong giới võ lâm, võ công của môn nhân dĩ nhiên không kém, thế mà còn chưa kịp ra một nửa chiêu thức đã bị thủ hạ của Tần quản gia giống như người xách gà đem xách vứt  sang một bên.

Dọn sạch mấy em hồi nãy lại có thêm mất em nữa dại dột vọt tới trước đại môn ngăn cản Tần quản gia, ổ chủ không hạ lệnh ai cũng không được tiến vào!

Tần Chính thấy hai bên động tay động chân liền nhíu mày khó chịu, Nghiêm Thanh Nhẫm vội la lên: “Dừng tay! Còn không mau giúp khách nhân mang đồ đạc!”

Tần quản gia xua tay nói: “Không cần, chỉ cần không ý kiến chuyện này là được.”

Phu nhân, quản gia thậm chí hạ nhân đều vô lễ như thế, Tần Chính cảm thấy sâu sắc xấu hổ, hướng Nghiêm ổ chủ đang mặt mày âm u ha hả cười nói: “Tần mỗ chạy đường xa khát khô cả họng, nghe nói trà xuân Long Tĩnh của Tô Châu so với những nơi khác ngon hơn nhiều, không biết có thể xin Nghiêm huynh một chén không.”

“Đầu năm vẫn còn chưa nảy mầm, của năm trước được không?”

“Hảo, hảo.” Như thế nào đều hảo, đi thôi đi thôi, đỡ phải trong chốc lát lại sinh chuyện.

“Thỉnh đi bên này.” Nhìn bộ dạng khoan khoái của hắn, Nghiêm Thanh Nhẫm liền không so đo gì nữa, dẫn hắn vào phủ.

“Ta cũng rất khát”, Sĩ Thần nhảy xuống ngựa nhanh chân theo sau, tiếp theo không biết là cái khỉ gì nữa đây, Tần lão gia đã từ “Nghiêm ổ chủ” thành “Nghiêm huynh”, không biết lát nữa sẽ gọi thành cái quỷ gì đâu.

Nghiêm ổ chủ phân phó Lưu quản gia trong phủ dàn xếp khách nhân xong liền cùng Tần lão gia và Tần tứ chủ tử đến phòng khách uống trà, vừa uống xong một bình trà xuân Long Tĩnh loại tốt nhất thì có người vào báo, sáu vị chủ tử đã sửa soạn gọn gàng đợi ở tiền thính.

Tần Chính và Nghiêm Thanh Nhẫm rời ghế đứng dậy, Sĩ Thần vẫn ngồi im bất động.

“Sĩ Thần, mệt mỏi?”

Sĩ Thần gật đầu, “Ân, vẫn muốn nghỉ ngơi chút nữa.”

Tần Chính lo lắng hắn thân mình không được thoải mái, đến trước mặt nhìn một lát mới yên lòng. Gạt mấy sợi tóc rủ trước vai ra sau, vỗ nhẹ hai má hắn, ôn nhu nói: “Uống xong chén trà thì đến, đừng ngủ, còn phải dùng bữa.”

“Biết rồi.”

Hai người đi rồi Sĩ Thần vẫn ung dung lười biếng ngồi phẩm trà, nhìn thấy hai nha hoàng hầu trà đứng xa xa, phượng nhãn nhướng lên chớp mắt, nhẹ giọng nói: “Nước trà rất nóng.”

Đối diện với đôi mắt kia tim hai nàng nhất thời đập như trống, lo sợ tiến lên nói: “Nô tì lập tức đi đổi!”

“Ai, không cần.” Tần tứ chủ tử đem chén trà đưa đến bên môi nữ tử, lanh lảnh cười: “Cô nương giúp ta thổi đi.”

“Dạ… Dạ…” Thanh xuân nữ tử làm sao từng gặp qua nam tử phong lưu mê người như thế, lại càng không thể chống lại được nụ cười kia, chỉ có thể ngoan ngoãn vâng lời.

“Hai vị cô nương đứng không mệt sao, ngồi xuống được không?” Tứ chủ tử đưa tay kéo hai chiếc ghế đến trước mặt, tự mình đứng dậy đem ghế đặt sau lưng nữ tử, cúi đầu nói bên tai hai nàng: “Cô nương mời ngồi.”

Nhiệt khí nhè nhẹ thổi đến cần cổ, hai nàng cảm thấy như thể máu nóng xông lên não, thân mình mềm nhũn ngã lên ghế.

“Ngày sau đều ở cùng dưới một mái hiên, còn phải thỉnh các vị cô nương chiếu cố nhiều hơn.”

“Nô tì nhất định tận tâm hầu hạ!”

“Hai vị cô nương chính là thị nữ hầu hạ Nghiêm ổ chủ, không biết ổ chủ thường ngày làm gì, hắn có hay nhắc đến Tần minh chủ không…”

Không hổ danh là phong nguyệt già đời Tần tứ chủ tử.

Sau vãn yến, tám người nhà anh Tần ngủ ở sương phòng đã được Nghiêm ổ chủ an bài. Sáng sớm hôm sau Tần Chính vẫn còn đang ngái ngủ đã bị Sĩ Thần lôi từ trên giường xuống, cùng tìm Nghiêm ổ chủ đến thực lâu trong thành dùng bữa sáng. Tần Chính cảm thấy vô cùng kinh ngạc đồng thời cẩn trọng đề phòng, sợ hồ ly tinh giảo hoạt nhà mình có chủ ý khác. Vừa mới đến Đào Hoa Ổ hôm qua thôi, tứ phu nhân gian manh nhà hắn đã biết Nghiêm ổ chủ thích ăn thiên tằng bính và đản thạch y của Mãn Hương Lâu thành Tô Châu, bảo hắn làm thế nào không lo lắng cho được.

Nghiêm Thanh Nhẫm ngược lại cầu còn không được, đối phó bảy người vô cùng khó, đối phó một người vẫn dễ hơn nhiều!

Ba người vừa mới bước khỏi Đào Hoa Ổ, Tần phủ lão quản gia liền báo lại cho Kỳ Nhi.

“Đại chủ tử, tứ chủ tử đã cùng lão gia, Nghiêm ổ chủ vào thành.”

Kỳ Nhi chỉ mặc trung y  bước ra phòng ngủ, Thúy Mặc vội lấy ngoại sam đến khoác thêm cho hắn. Mắt nhìn tiểu kiều lưu thủ,  phương thảo hoa thụ phía trước,  Kỳ Nhi phân phó: “Chiếu các ngươi nên làm gì thì đi làm đi, nói luôn bọn họ để ý giúp đỡ một chút.” Bọn họ ở đây chính là mấy người Đàn Ngạo, Vân Phi.

“Dạ, đại chủ tử.” Thúy Mặc cùng Tần quản gia đồng thanh đáp.

“Đi thôi.”

Sau khi hai người rời đi, Kỳ Nhi lại chui vô phòng ngủ tiếp, đổi chỗ ngủ không yên giấc chút nào, phải nhanh chóng sửa sang lại hết nơi này, nếu không sau này đừng nghĩ đến chuyện ngủ ngon giấc.

Quần Ngạo cùng A Kiệt hỏa tốc chạy tới, đến gần không thấy có người đánh nhau, người của Tần phủ vẫn như cũ đàng hoàng tới lui khuân vác đồ đạc. Bên bức tường đổ vỡ có một loạt người đứng dựa vào bất động, biểu tình của mỗi người đều cứng ngắc, ngay cả chớp mắt cũng không được.

“Sai rồi, bên kia là Quất Hiên, là phòng của đại chủ tử, đồ của tam chủ tử đưa đến bên này.” Mặc Hương cùng Như Nguyệt đứng ở một bên quan sát, sợ bọn hạ nhân đem đồ của các vị chủ tử lẫn lộn hết cả lên.

Hai nha đầu nhìn thấy chủ tử lập tức hạ thấp người hành lễ, “Nhị chủ tử, thất chủ tử.”

Quần Ngạo chỉ vào đám người cạnh tường: “Các ngươi sao có thể thất lễ như thế, còn không mau giải huyệt cho chư vị nghĩa hiệp.”

Mặc Hương xùy nói: “Bọn họ mà tính là nghĩa hiệp cái gì, ỷ vào công phu giỏi liền khi dễ nữ nhân chúng nô tỳ, nhị chủ tử người nhìn xem.” Nói xong liền vươn cổ tay sưng bầm ra, “Tay của nô tỳ đều bị bọn chúng đánh ra nông nổi này.”

Những kẻ đứng cạnh tường đều là sư phụ và sư huynh đệ của Nghiêm Thanh Nhẫm, võ công dĩ nhiên không kém, hai nha đầu phải nỗ lực gấp đôi, Như Nguyệt còn tung cả thứ gì đó do Tiểu Lâm luyện chế mới có thể chế trụ bọn chúng; cũng là do bọn chúng khinh địch, nhìn thấy hai vị mỹ mạo nữ tử liền mê muội, ai nghĩ đến nữ nhân nhìn yếu đuối thế kia nhưng thân thủ lại rất cao cường.

A Kiệt khinh thường nhìn lũ vô dụng kia, dùng chân nhấc mấy hòn đá hất vào ngực bọn chúng cởi bỏ huyệt đạo.

Thân thể đã được tự do, nam nhân mặt mụn đỏ cầm đầu lập tức nhặt thanh kiếm trên đất chỉ vào Quần Ngạo và A Kiệt, quát: “Triển Quần Ngạo! Nam Cung Kiệt! Lão tử không cần biết các ngươi là ai, hôm nay lão tử nhất định liều mạng với các ngươi!”

“Dám vô lễ với chủ nhân của ta! Muốn chết!” Mặc Hương nũng nịu một tiếng, rút nhuyễn kiếm bên hông ngăn kiếm của hắn, cổ tay rung lên hướng cổ hắn quấn lấy.

“Mặc Hương.” Quần Ngạo nhẹ giọng kêu lên, nhuyễn kiếm nháy mắt được thu hồi.

A Kiệt bực mình hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Nam tử trẻ tuổi phía sau bạn mặt mụn giữ chặt lấy hắn, tiến lên chắp tay nói: “Triển đại hiệp, Nam cung môn chủ có điều không biết, là hai vị cô nương này vô lễ trước, các nàng cứ khăng khăng đuổi sư huynh đệ của ta ra khỏi Hồng Hộc Viên!” Sáng ra còn chưa tỉnh ngủ bọn họ đã bị ném ra khỏi Hồng Hộc Viên, cả băng đảng hạ nhân của Tần phủ đứng trước giường nghênh ngang ngạo mạn đuổi họ ra ngoài.  Cái Tần phủ này, thật chẳng khác gì sơn tặc thổ phỉ!

Như Nguyệt cười nói: “Nào dám, tiện tì chính là thỉnh chư vị chuyển đến nơi khác, vì  Thính Vũ Các là nơi ở của lão gia nhà chúng ta.” Nói xong chuyển hướng thằng cha mặt mụn, hạ thấp người nói: “Tiện tì làm càn, thỉnh Hà đại hiệp thứ tội, chỉ vì kiến trúc Hồng Hộc Viên đặc biệt giống Thính Vũ Các của lão gia ở Tần phủ, nên mới…”

“Hà đại hiệp?” Quần Ngạo nheo mắt nhìn nam nhân kia, kéo cổ tay bị thương của Mặc Hương nói: “Không thể tin được “quỷ thủ” Hà Vạn Thiên chính là sư huynh của Nghiêm ổ chủ.”

Nghe vậy, thằng cha mặt mụn biến sắc, chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất.

A Kiệt sáng tỏ nói: “Nguyên lai là có quan hệ thứ bậc như thế, trốn ở đây thảo nào người trong giang hồ đều tìm không thấy.”

“Không! Không! Ta sớm đã không còn là quỷ thủ, mấy năm nay ta đã thay đổi triệt để không hề gia nhập giang hồ. . . Tay của cô nương này ta chỉ là . . Ta chưa hề. . .”

Quần Ngạo tiến lên đỡ hắn dậy, cười nói: “Là Triển mỗ sai rồi, Hà đại hiệp sao có thể là tên Hà Vạn Thiên nhân đắc nhi chu chi kia.”

A Kiệt gật đầu, thân mật vỗ vỗ bờ vai co ro của hắn, “Hà Vạn Thiên sớm đã chết dưới hàng vạn mũi tên, ngươi sao có thể là Hà Vạn Thiên được. . .”

Nhìn bóng ba người rời đi, gã sai vặt hỏi: “Mặc hương tỷ, Hồng Hộc Viên ư, Thính Vũ Các ư?”

Mặc Hương cười mắng: “Ư cái đầu ngươi, đương nhiên là Thính Vũ Các! Dọn sạch mấy thứ đó đi!”

Mặt trời lên cao Vân phi mới rời giường, tiểu nha hoàn bẩm báo Hương Lan cùng Lan Tố ở sau núi sinh chuyện, hắn phất tay nói đã biết, thảnh thảnh thơi thơi dùng bữa sáng xong mới tiến đến sau núi.

Xa xa đã nghe được tiếng leng keng của đao kiếm, giương mắt nhìn lên, hai nữ tử phi thân nhảy lên không phải là hai nha đầu Hương Lan và Lan Tố sao.

“Dừng tay!” Tần tam chủ tử uy nghiêm quát lớn một tiếng, hai bên lập tức ngừng tay.

“Này là chuyện gì?” Vân Phi chỉ vào hai thùng gì đó trên mặt đất hỏi.

Người của Đào Hoa Ổ giành nói: “Bạch đại hiệp tới vừa lúc, người của quý phủ ngài muốn cướp Chấn Thiên Lôi!”

Lan Tố lạnh nhạt nói: “Đừng nói khó nghe thế, ngươi không phải đã nhận được bạc đó thôi.”

“Bạc vẫn còn nơi các ngươi, chúng ta một đồng cũng không lấy!”

Hương Lan giễu cợt nói: “Nguyên tắc của chúng ta là một khi đã mua được thứ gì đó sẽ không có chuyện trả lại, ai quan tâm các ngươi có lấy bạc hay không.”

“Nha đầu chết tiệt kia! Chấn Thiên Lôi chính trấn môn chi bảo của Đào Hoa Ổ chúng ta, ngươi nghĩ dùng bạc là có thể mua được sao!”

“Ngươi mắng ai nha đầu chết tiệt kia, xem bổn cô nương có bổ ngươi ra không!”

Mắt thấy song phương sắp động thủ, Vân Phi ho một tiếng lãnh đạm quét mắt một lượt, liền không còn người nào dám lên tiếng.

“Phải dùng đến Chấn Thiên Lôi làm gì?”

Hương Lan chỉ vào phía sau nói: “San bằng núi đá này a.”

Người của Đào Hoa Ổ kinh hãi không thôi, “Không có mệnh lệnh của ổ chủ, ai cho phép các ngươi làm thế!”

Hương Lan hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói: “Nơi này phải xây Hồng Diệp Hiên cho tam chủ tử và tứ chủ tử, còn cả Dược Lâu của lục chủ tử nữa .”

“Ra là thế a.” Vân Phi trầm ngâm một lát, hỏi: “Các ngươi cho bao nhiêu bạc?”

Lan Tố trả lời: “Hai ngàn lượng.”

Vân Phi nhíu mày, “Thực không hiểu chuyện, một rương Chấn Thiên Lôi chỉ đáng giá một ngàn lượng sao?” Nói xong vỗ tay hai cái, “Nâng đến đi.”

Vừa dứt lời, bốn gã đại tráng hán cật lực nâng ra bốn rương nặng trĩu. Vừa mở thùng, một mảng ngân quang tỏa ra, chói đến đau cả mắt.

“Nơi này có bốn rương, các vị cứ tùy ý nâng đi hai cái.”

Hai thằng kia ánh mắt sớm đã dính chặt vô hai rương bạc, vừa nghe Vân Phi nói thế, hai đứa nó quay sang nhìn nhau, không nói lời nào ôm rương chạy biến.

“Này phải được không.” Tần tam chủ tử khiển trách: “Chúng ta vào quý phủ của người ta, cố gắng ít sinh sự nào, việc gì cũng phải biết dĩ hòa vi quý.”

Dừng một chút lại nói: “Mau tạc đi.”

“Dạ”

Nổ âm vang một tiếng tiếp một tiếng, đất rung núi chuyển, bảo Tần  ngũ chủ tử làm nào tĩnh tâm họa bút, lớn tiếng cả giận nói: “Cái khỉ gì vậy na!”

Tố Tâm vội trấn an: “Chủ tử chờ một chút, Hương Lan tỷ nói cũng sắp tạc sạch rồi. Thừa lúc này, Tố Tâm lại đi tìm cho ngài mấy nha đầu xinh đẹp đến đây.”

Duy Nhất lúc này mới hạ hỏa, “Còn không mau đi, nhớ đừng để lão gia

biết.”

“Dạ dạ dạ, lập tức đi.”

“Vị cô nương này tay nâng lên một chút, vị cô nương kia cầm quạt đừng để che khuất mặt, tiến lên trước một chút, đừng kéo sa y(sa là lụa mỏng í). . .”

Giang Nam quả không hổ danh là địa linh nhân kiệt, đến nha hoàn của Đào Hoa Ổ cũng xinh đẹp mĩ miều động lòng người như thế, lão gia quả thật đã chọn đúng chỗ a.

Chính ngọ (giữa trưa) Kỳ Nhi nới ngủ no giấc, Tần quản gia lại đến đây lẩm bẩm phiền muộn, nói gia đinh của Đào Hoa Ổ không biết làm sao lại đột nhiên trúng độc hết cả lũ.

Kỳ Nhi đáp đó là chuyện nhà người ta, không ảnh hưởng gì đến hắn.

“Lão nô cũng không muốn quản làm gì, chỉ là bọn chúng cứ nằm một chỗ sống dở chết dở kêu than, rất phiền nhiễu.” Đào Hoa Ổ thực sự là bất như văn danh (không đúng với tiếng tăm), trong chốn giang hồ ám khí, mưu kế, dụng độc đều thuộc hàng lão luyện bậc nhất, thế mà cả lũ bị người ta vô thanh vô thức ngấm ngầm hạ độc, lại không có cách nào hóa giải.

“Lão lục đến xem chưa?”

“Lục chủ tử vừa dùng bữa xong.”

“Đợi lát nữa bọn chúng sẽ im miệng.”

Tần quản gia vuốt râu, bừng tỉnh đại ngộ, “Lão nô hồ đồ .”

“Bọn họ làm gì?” Kỳ Nhi chỉ vào năm, sáu mươi người đứng trong đình viện hỏi.

Tần quản gia đáp: “Thợ nề, thợ đá, thợ rèn, thợ mộc, thợ vườn, thợ chạm, tất cả đều là thợ hạng nhất trong thành. Các ngươi mau tới bái kiến đại chủ tử đi.”

Kỳ Nhi gật gật đầu, nghiêng đầu hỏi nha hoàn bên cạnh, “Nơi này còn lưu chỗ nào không?”

Thúy Mặc lắc đầu: “Không làm thế nào được, Túc Trúc Các phía tây cũ kĩ vô cùng, định sẽ tân trang lại cửa sổ và đổi màu sơn khác, để nhị chủ tử ở tạm. Vũ Phiến Lâu phía đông phải trồng thanh trúc cho thất chủ tử, thất chủ tử cũng thực thích rừng trúc. Kim Lý Hà Đường phía tây nam sẽ đổi thành Quất Hiên cho đại chủ tử ngài, chính là tốn thời gian chút. Mảnh phía nam kia lục chủ tử muốn trồng dược thảo trên đất đỏ, sợ là phải hủy đi lầu các trung tâm mới đủ một tấc vuông, rừng đào phía đông bắc phải san bằng, tứ chủ tử nói nhìn thấy hoa đào liền khó chịu, phương bắc chỉ sợ cũng không thể lưu lại, nơi đó chính là Đào Hoa Lưu Túy…”

Lưu quản gia tránh ở chỗ tối càng nghe càng kinh hãi, Tần quý phủ chỉ mới đến Tô Châu hôm qua, nha đầu kia làm thế nào có thể đem Đào Hoa Ổ dò xét tường tận như thế? Đám thợ này nghe ra đều nói giọng địa phương, có thể nội trong một ngày đem toàn bộ thợ hạng nhất triệu đến là chuyện bất khả thi…

Những người này sợ là đã sớm an bài a! Phải nhanh chân chạy đi báo cho ổ chủ!

Lưu quản gia phái người đi hiển nhiên là không tìm được ổ chủ. Hoàng hôn buông xuống, Tần Chính, Sĩ Thần cùng Nghiêm Thanh Nhẫm ba người mới dùng xong bữa sáng trở về. Lúc đi ra ngoài Nghiêm Ổ Chủ vẻ mặt hớn hở bao nhiêu, khi trở về mây đen che kín mặt, vừa bước chân vào nghe Lưu quản gia thì thầm liền cùng hắn trở về phòng mình. Thằng đến bình minh ngày kế tiếp hắn mới biết Đào Hoa Ổ đã là “thương hải tang điền”, biến đổi hoàn toàn, trừ bỏ nơi hắn trụ là Đào Hoa Lưu Túy, không còn chỗ nào khác giữ được hình dạng ban đầu.

Mấy hôm trước bạn Tần còn vô cùng xấu hổ, hôm nay cảm thấy thực vui vẻ yên tâm, thất vị phu nhân cuối cùng cũng nghe lời hắn, cũng biết đối nhân đúng mực, ít nhất vẫn đem Đào Hoa Lưu Túy lưu lại cho Nghiêm ổ chủ. Một khi Đào Hoa Ổ đã tu kiến xong xuôi, hắn sẽ đem nhất kiện quý giá chi lễ đến tặng Nghiêm ổ chủ bồi tội.

Mấy hôm sau Nghiêm Thanh Nhẫm đã tiêu khí, như thế, hắn mỗi ngày đều có thể gặp được Tần Chính, hủy đi Đào Hoa Ổ thì sao nào, trong họa có phúc, Thính Vũ Các của Tần Chính thế nhưng lại sát ngay Đào Hoa Lưu Túy của hắn, thẳng đến một ngày…

“Lưu quản gia ——!”

“Có tiểu nhân!”

“Tường này là cái khỉ gì!”

Lưu quản gia ngửa đầu nhìn tường đá cao gần ba trượng, lau lau mồ hôi trên tráng nói: “Dạ . . là do Tư Đồ Sĩ Thần phân phó. . . Hắn. . . Hắn nói e ngại. . . e ngại  “một cành hồng hạnh vượt tường sang”. . .”

Nghiêm Thanh Nhẫm lập tức giận tái mặt, quát: “Còn không mau đi gọi người hủy tường!”

“Gia đinh trong phủ. . . cũng không có đây. .”

“Không có?”

“Sáng sớm đã bị Dược vương Lâm Tề. . . gọi vào tây Hoa Sơn hái thuốc rồi. . .”

“Cái gì?! Lâm Tề ưu đãi bọn chúng cái gì?”

Lưu quản gia run run nói: “Có một đợt mọi người bị hạ độc, là hắn cấp giải dược ạ!”

“Gọi Hà sư huynh tới đây!”

“Hà gia không. . . không ở nhà. . .”

“Lại không?”

“Dạ . . Nói là bị Nam Cung kiệt phái đi. . . đi Nam Cung môn. . . làm việc . . .”

“Cút!”

Lưu quản gia té chạy ra đình viện, nghe được Nghiêm Thanh Nhẫm ở  phía sau liên thanh gọi lớn “ người tới thượng trà” lại quay ngược trở về.

“Ổ chủ bớt giận! Tiểu nhân lập tức đem trà đến.”

“Vẫn là ngươi! Những người khác đâu!”

Lưu quản gia lùi ra sau cửa nói: “Nha đầu trong nhà đều bị Triệu Hầu gia gọi đi… gọi đi họa tranh. . .”

“Cút ————!”

Nhanh chân bước vào Quất Hiên đã hoàn thành được một nửa, không khỏi trợn mắt há mồm. Ngày xưa Kim Lý Hà Đường, trừ bỏ Đào Hoa Lưu Túy, đó là khuôn viên đẹp nhất Đào Hoa Ổ, nhưng hôm nay sơn thủy Tạ Lâu mĩ lệ đã không còn tồn tại, chỉ vì Tần Phủ đương gia đại chủ tử không thích cảnh trí này của Giang Nam.

“Bẩm đại chủ tử.” Trước vấn an rồi mới hiện thân nói: “Hôm nay lão gia chưa đến Đào Hoa Lưu Túy, mấy ngày trước lão gia tặng cho Nghiêm Ổ Chủ mấy thứ gồm một cặp chén dạ quang, một bả hàn thiết chủy thủ, một hộp long ti…”

“Hiểu rồi, lui xuống đi, Lưu quản gia.”

Ba tháng sau, Hồng Hạc Viện, Túc Trúc Các, Vũ Phiến Lâu, đổi tên thành Thính Vũ Các, Thúy Trúc Hiên, Nam Du Hiên, Quất Hiên, nửa năm sau Liễu Hiên, Hồng Diệp Hiên, Thị Họa Hiên, Dược Lâu kiến thành. Đến đây, Đào Hoa Ổ thay tên, Tần phủ.

“Nơi này cũng không tệ lắm.”

“Sao lại không chứ, đại chủ tử.”

About Khương Tử Trang

Đều là nước thì hà tất phải giả vờ tinh khiết ? Đều là sói thì hà tất phải giả cừu ?

Posted on 20.05.2013, in Tam thê tứ thiếp. Bookmark the permalink. 4 phản hồi.

  1. nhà này bá đạo khiếp
    tks b nhiều nha

  2. =A= Tiếc cho cảnh đẹp ở Đào Hoa Ổ, bị phá đi k thương tiếc a… Thê thiếp nhà này hành động k nương tay chút nào nha~

  3. =A= Chỉ tiếc cho cảnh đẹp ở Đào Hoa Ổ, bị phá đi k thương tiếc… Thê thiếp nhà này hành động k hề nương tay chút nào~ nghi ngờ câu cuối là của bác Lưu quản gia =))))

  4. thế này gọi là cướp nhà a ~~~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: