Tam thê tứ thiếp phiên ngoại chi Cướp dâu

Tác giả: Diễm Tuyết Tuyết

Dịch: Quick translator@tangthuvien

Tái biên: Yura

Hắn đến cướp dâu, nên vui hay buồn Duy Nhất cũng không rõ. Nhưng thật là không rõ sao? Vậy cảm giác mong chờ kia là sao?

Lệnh thị vệ vây quanh Hầu phủ không cho hắn tiến vào, biết rõ làm thế cũng vô ích, chỉ là vì đang tự lừa dối bản thân. Tự nói với chính mình rằng, Triệu Duy Nhất không muốn gặp hắn, Triệu Duy Nhất không muốn bám lấy hắn. Hắn đe dọa Duy Nhất phải ở Hầu phủ đợi, đợi hắn đến thú “Duy Nhất”. Rốt cuộc hắn lại thực sự ngoan ngoãn ở Hầu phủ chờ đợi, đợi hắn đến cướp dâu.

Vui, rốt cuộc đã có thể trở thành thê tử của hắn. Buồn, bất quá chỉ là hắn bố thí sự thương hại mà thôi. Đường đường Tịnh Khanh Hầu gia chi tử, như vậy thật không có chút tôn nghiêm nào. Duy Nhất hối hận, không muốn nhận sự thương hại đồng tình kia, không muốn.

Tà dương biến mất, người mặc kim quan hồng y mới lao ra trạm dịch, chiết phiến trong tay vung lên bắn ra ngân châm phóng ngã thủ vệ đứng canh, trèo lên ngựa đang tính thúc roi, một thân ảnh cao lớn đĩnh đạc đáp xuống trước ngựa, cũng là một thân hồng bào.

“Đi đâu vậy?”

“Ta phải về, ta phải về nhà.”

“Đã thế, nên đi bên kia a.” Ngụy Vô Song chỉ tay về hướng kinh thành sau lưng.

“Hầu phủ hướng này, ngươi tránh ra!” Duy Nhất thu nạp chiết phiến, đặt trước ngực chuẩn bị động thủ.

Ngụy Vô Song hừ cười nói: “Hầu phủ? Phu nhân muốn về nương gia thì vẫn chưa đến hẹn định thăm viếng đâu, nơi ngươi phải về chỉ có một, là Ngụy vương phủ của ta.”

“Câm mồm!” Duy Nhất trợn đôi mắt sắc bén lên, lần đầu tiên ở trước mặt hắn thể hiện dáng vẻ cao ngạo của một tiểu Hầu gia. “Ngụy Vô Song, chớ nói ta thân là nam nhi, cho dù là nữ nhân, ngươi vô quan vô tước dựa vào cái gì đòi thú ta. Thân là con của vợ cả Tịnh Khang Hầu gia, vào cung vi phi vi hậu còn không quá, giờ muốn ta nam nhi trượng phu làm thiếp của ngươi, không khỏi quá si tâm vọng tưởng đi!” Không phải thế, nếu trong lòng ngươi có ta, làm thiếp làm tì cũng không sao, chính là……

“Ngươi nói những lời đó là thật sao?” Ngụy Vô Song khẽ vuốt lông ửu hắc mã, vẻ như rất yêu thương. (ửu hắc là xanh đen)

Duy Nhất nhìn thấy trong mắt hắn ánh lên hỏa quang, là điềm báo hắn đang thịnh nộ, cảm giác sợ hãi lặng lẽ dâng lên, kéo kéo dây cương trả lời: “Dĩ nhiên là thật….. Ngươi tránh… tránh ra… A!”

Ngụy Vô Song đột nhiên đá một cước vào chân ngựa, sau tiếng răng rắc vang lên là một tiếng hí lớn thê lương, hắn một tay tiếp người ngã ngựa, một tay nắm lấy bờm ngựa thực đem con vật cao đến chín thước ngã nhào xuống đất. Hạ nhân nha hoàn chạy ra chỉ nhìn thấy một màn chấn động, gặp lão gia bế tân chủ tử đã bị dọa lăng bước vào cửa đều quỳ xuống, lui ra phía sau nhượng đường.

Một Ngụy Vô Song hung bạo như thế Duy Nhất chưa từng gặp qua, nhất thời bị dọa choáng váng, ngoan ngoãn để mặc hắn ôm về phòng.

“Tắm rửa xong thì ngoan ngoãn nghỉ ngơi, sáng sớm mai sẽ xuất phát.” Gọi nha đầu hầu hạ xong Ngụy Vô Song liền phải rời đi.

“Ta phải về, ta phải về nhà!” Duy Nhất đột nhiên hét to, thi triển khinh công bay lên đá ngã nha đầu cùng gã sai vặt, tận lực lao ra cửa phòng, Ngụy Vô Song so với hắn nhanh hơn, cước hạ vừa nâng chớp mắt đã đến sau lưng hắn, bắt lấy đai lưng hắn quăng mạnh lên tọa ỷ trong phòng.

“Ra ngoài!”

Nha đầu cùng gã sai vặt lập tức chạy khỏi phòng.

Ngụy Vô Song vứt bỏ đai lưng màu đỏ, vẻ mặt âm trầm cùng đôi mắt thâm u. Ngoại bào của Duy Nhất rớt xuống, vạt áo mở rộng, ngồi nghiêng ngả hoảng sợ nhìn hắn.

“Nghĩ ngươi tối nay mệt mỏi, nhưng xem ra phu nhân rất có tinh thần a.”

Nhận ra ý đồ của hắn, Duy Nhất sợ hãi không thôi.”Là ngươi đã nói, nhìn thấy ta làm ngươi mất cả khẩu vị…….”

“Ta không có! Ta chưa từng nói thế!” Ngụy Vô Song cự tuyệt thừa nhận chính mình từng nói những lời đáng chém kia, không phải thiệt lòng nghĩ thế thì lời thốt ra miệng cũng không có nghĩa lý gì!

“Ngươi có, ngươi đã nói, ngươi nói ta không thể so sánh được với bọn họ, ngươi nói ngươi thấy ta liền mất cả khẩu vị…….” Duy Nhất xiết chặt hai nắm đấm, mặc hắn đem quần áo trên người nhất kiện cởi xuống, phản kháng cũng vô ích.

Cắt bỏ dải lụa bó buộc cuối cùng, Ngụy Vô Song nâng khuôn mặt hắn lên, dịu dàng khẽ hôn lên từng tấc một, “Ta không có, ta chưa từng nói thế, Duy Nhất quên nó đi được không?”

“Lời đã nói ra làm thế nào lại có thể xem như chưa từng nói.” Duy Nhất lắc lắc đầu né tránh hắn, rơi lệ đầy mặt, cũng không phải là lần đầu xích thân lỏa thể trước mặt hắn như thế này .”Trước kia nhìn thấy đã chướng mắt, hiện giờ thì sao, ghê tởm chết đi?”

Ngụy Vô Song nắm lấy vai hắn, dùng sức xoay hắn lại đối diện mình, rống to: “Triệu Duy Nhất ngươi không phải nữ nhân!”

“Ta không phải nữ nhân cho nên ngươi mới không cần? Hoặc là ngươi căn bản không thèm để ý ta bị…….”

Không thể tiếp tục chịu đựng việc hắn nói ra những lời ghét bỏ bản thân, Ngụy Vô Song mạnh tay đẩy hắn ngã lên bàn, giữ lấy hai chân hắn. “Lần bôi thuốc đó, sợ ngươi bị thương ta mới cố kiềm chế, đêm nay sẽ khiến cho ngươi vừa nhìn thấy ta đã mất cả khẩu vị!” Dứt lời liền cúi người đưa phân thân mềm mại của hắn hàm trụ dùng sức mút vào.

“Aha…….” Toàn thân Duy Nhất mất hết khí lực, run rẩy ngã xuống bàn.

Ngụy Vô Song vươn lưỡi, đầu lưỡi thô ráp cảm nhận từ trên xuống dưới phân thân mịn màng như tơ lụa của hắn, liên tục dùng răng cọ sát khẽ cắn.

Duy Nhất giãy dụa muốn ngồi dậy, hông lại giống như miên hoa  yếu đuối vô lực, hai chân chỉ có thể đá đạp lung tung tránh khai gông cùm xiềng xích của hắn, khả đổi lấy lại là lực kiềm giữ lớn hơn nữa, hai chân bị kéo ra thành góc độ bất thường đặt trên mặt bàn. “Đình……A a……”  Môi dần chuyển xuống phía dưới, so với lúc nãy còn điên cuồng tra tấn hơn, ngọc trụ thắng đứng bị liếm cắn không ngừng rung động.

“Lúc này mới bắt đầu, vi phu tiện đại khai khẩu vị, phu nhân sẽ phải mệt nhọc rồi .”

Bàn tay to luồng xuống thắt lưng của Duy Nhất, nâng lên, cảm nhận được nhuyễn động ấm áp sau huyệt, Duy Nhất vô cùng hoảng sợ, ra sức ngồi dậy, tay sắp chụp được Ngụy Vô Song, một cỗ chân khí cường đại liền đập vào mặt đè xuống, một lần nữa đưa hắn áp lên bàn. Khi đầu lưỡi thuận lợi xâm nhập huyệt khẩu, hắn khàn giọng khóc lớn. “Buông, Vô Song ca ngươi thả ta ra đi, ta sẽ không bám lấy ngươi nữa, cầu ngươi……. Vô Song ca……”

Ngụy Vô Song ngẩng đầu, lau đi nước mắt trên mặt hắn, nói: “Duy Nhất, đừng gọi ta Vô Song ca nữa, có biết phải gọi ta là gì chưa?”

“Không biết, không biết, ngươi tránh ra, thả ta đi, buông……. Ách!” Thằng bé khóc thét nói năng lộn xộn, tay chân loạn vũ loạn đá, giữa yết hầu đột nhiên như bị chặn lại ngưng nấc thịch, hai mắt đẫm lệ dừng lại ở một điểm bất động. Hai ngón tay ở lối vào chặt hẹp xoay tròn quấy rối, ẩm dính mà mát lạnh. Một chút cũng không đau, nhưng cảm giác bị xâm nhập này khiến hắn không khỏi hồi tưởng lại cỗ trùy tâm chi thống kia. (đau như tim bị dùi khoan)

Móng tay bấu chặt lên bàn tạo tiếng rin rít, Ngụy Vô Song cầm lấy bàn tay kia, bao bọc trong lòng. “Duy Nhất, là ta, là ta, nhìn ta, là ta!”

Duy Nhất nghe hắn gọi liền dần hoàn hồn lại, ánh mắt chuyển sang nhìn hắn, ngay sau đó liền bị kinh hách tới mức mở to miệng. Cực vật giương cung bạt kiếm dưới khố hạ đặt giữa hai đùi của hắn, vật thô lớn kia tức khắc sẽ tiến vào trong hắn!

Ngụy Vô Song thực vừa lòng phản ứng của hắn, cúi xuống dừng bên tai hắn thổi nhiệt khí, cười hỏi: “Phu nhân, đã biết nên gọi ta là gì chưa?”

“Không biết……. Không…….”

Ngón tay rút ra, lợi đao thẳng cứng chậm rãi xâm nhập.

“Không, không biết…….”

“Mở to mắt ra.” Ngụy Vô Song nâng hạ thể của hắn lên, khiến hắn nhìn rõ nơi kết hợp của cả hai “Đau không?”

Đau, nhưng nỗi sợ hãi lại khiến hắn càng không ngừng lắc đầu.

“Người đang ôm ngươi là ai?”

“Là . . . . . Là ngươi…….”

“Là ta, ta là ai?”

“Ngươi là……. Vô Song ca……. Vô Song ca……. Vô Song ca……. Oa a ——!” Cổ họng giải khai, Duy Nhất ôm chặt lấy người phía trên thả thanh khóc lớn, đúng rồi, không phải kẻ đó, là Ngụy Vô Song, là Ngụy Vô Song!

Chỗ đó của Ngụy Vô Song cũng bị hại thật khổ sở, đau đớn gầm nhẹ: “Buông ra!” Gặp Duy Nhất gào khóc liền sững cả người, lại vội vàng ôn nhu dỗ: “Duy Nhất ngoan, mau thả lỏng, nếu không ta nhịn không được sẽ khiến ngươi thụ thương.”

Nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn vặn vẹo, Duy Nhất nín khóc mỉm cười. hỏi: “Ngươi cũng sẽ đau?”

“Phải, sẽ đau. Bảo bối mở chân lớn một chút, chúng ta từ từ đến.”

“Vậy ngươi phải đáp ứng thả ta đi.” Duy Nhất nghĩ muốn tìm lợi thế áp chế, nếu không sẽ không buông mà còn cố ý kiềm chặt, hắn lập tức sẽ vì thế mà trả giá đại giới đau đớn kịch liệt.

Ngụy Vô Song thô bạo đẩy ngã hắn, cầm chân hắn nâng cao, lợi đao nóng như lửa rút ra rồi lại mạnh mẽ thâm nhập, có thuốc mỡ bôi trơn cũng không sợ hắn bị thụ thương, hông rất nhanh thẳng tiến không chút kiêng nể công thành đoạt đất.

Cạnh bàn cứa vào lưng Duy Nhất, va chạm mãnh liệt khiến hắn không thể thốt nên một câu nguyên vẹn, ngón tay chỉ vào cạnh bàn liên tục thì thầm: “Đau, đau, đau a!” Chờ đến khi Ngụy Vô Song phát giác, sau lưng hắn đã bị cứa một vết thật sâu.

“Tiểu ngu ngốc, sao lại không nói sớm.” Ngụy Vô Song dừng lại sủng nịch trách cứ, một tay ôm thắt lưng của hắn, một tay nâng mông hắn khiến phân thân của mình ở trong cơ thể hắn, sau đó rơi khỏi án bàn gian tà cười nói: “Tự bám chặt, ta khả buông tay.”

Duy Nhất không nghĩ đến hắn thực buông ra, hai tay giơ nhanh bám chặt lấy cổ hắn, hai chân quấn chặt lấy hông hắn.

“Phu nhân hảo thân thủ.” Ngụy Vô Song gật đầu khen.

Tư thế kì cục khiến Duy Nhất vừa giận vừa thẹn, phút chốc nước mắt lại muốn tràn ra.

“Nghĩ ra chưa, nên gọi ta là gì?” Dù rất khó nhẫn nhịn, khả Ngụy Vô Song không thể không bắt hắn phải nói ra.

“Không biết…….” Duy Nhất thật sự muốn khóc, hắn quả thật không biết a, nên gọi là gì, gọi là gì…….

Ngụy Vô Song cởi bỏ phát quan* trên tóc hắn, khiến mái tóc đen xõa xuống, gian xảo cười nói: “Không biết? Còn lại ba canh giờ cho ngươi suy ngẫm.” Dứt lời liền nằm lên thảm, lại một vòng tiếp một vòng mãnh liệt thâm nhập. Hắn muốn thân thể Duy Nhất lưu lại mùi vị của hắn.

Mùi vị tẩy không ra xóa không khỏi…….

Tà dương biến mất, kẻ mặc kim quan hồng y mới lao ra trạm dịch, chiết phiến trong tay vung lên bắn ra ngân châm phóng ngã một ngàn thủ vệ đứng canh, trèo lên ngựa đang tính thúc roi, một thân ảnh cao lớn đĩnh đạc đáp xuống trước ngựa, cũng là một thân hồng bào. Một ngày tiếp một ngày, hồng bào trên người cả hai cũng thay đổi mấy kiện.

“Bảo bối, thương lượng chút nào, có thể không dùng ngân châm được không, người mang theo đón dâu không nhiều lắm, ngươi toàn bộ đều lộng ngã như thế bao nhiêu cho đủ?”

“Ban ngày ban mặt, không được gọi ta như thế!”

“Được rồi, buổi tối kêu buổi tối kêu.”

Duy Nhất chỉ thấy hoa mắt, mở to mắt ra đã rơi vào vòng tay ôm ấp của Ngụy Vô Song, ảo não nắm lấy dây buộc tóc trái phải của hắn xả xuống, hôm qua còn đi xa hơn hôm nay được mấy thước.

“Lão gia cẩn thận!”

Xà ngang của đại môn trạm dịch đột nhiên rơi xuống, Nguy Vô Song che chở người trong lòng ngực không tránh kịp, chân trái bị xà ngang đè lên. Mọi người vạn phần kinh ngạc, lão gia thế mà lại không thể né kịp!?

Duy Nhất sợ hãi, vội vàng từ trong lòng Ngụy Vô Song nhảy xuống xem xét thương thế của hắn…….

Đại phu của kinh thành chẩn đoán, xương cẳng chân của Ngụy Vô Song bị thương, sau mười ngày mới có thể tự mình đi lại.

“Đêm nay phải phiền phu nhân hầu hạ rồi.”

Nghe vậy, Duy Nhất vội vàng lẫn mất rất xa.

“Không muốn? Kia vi phu đành phải chính mình đến.” Ngụy Vô Song nói xong liền chuẩn bị đứng dậy xuống giường.

“Ngươi đừng động, ta……. ta đến.” Duy Nhất trút bỏ y sam, cẩn thận ngồi trên thắt lưng của hắn, lại vì ánh mắt tha thiết của hắn mà lùi bước đứng lên.

“Chân ngươi bị thương, đêm nay sẽ không phải…….”

“Bảo bối, chuyện này không thể được.”

Bảo bối, hắn gánh không nổi, hắn cũng chẳng phải trân bảo gì của người này. Khả hắn không muốn rời đi, muốn được ở lại bên hắn, dù là đồng tình cũng tốt đáng thương cũng được, không muốn rời đi…….

Hai tay chống lên khuôn ngực rắn chắc, chậm rãi ngồi xuống, cố sức dung nạp phân thân to lớn kia, Ngụy Vô Song cũng không chờ được nữa, bàn tay xấu xa hướng chân thằng bé gãi nhẹ.”A!” Chân Duy Nhất mềm nhũn, ngã mạnh xuống, toàn bộ phân thân thô lớn dung nhập trong cơ thể.

“Ngụy Vô Song!”

“Ngụy Vô Song là ai?”

“A a…….”

“Là ai?”

“Là . . . . . là . . . . . ahhhhhh…….”

“Là ai?”

“Là . . . . . Phu quân…….” Là phu quân của hắn…….

Thỏa mãn rồi chứ……. Ngay từ đầu đã muốn được cùng hắn chung một chỗ, mãn nguyện , mãn nguyện …….

————-

About Khương Tử Trang

Đều là nước thì hà tất phải giả vờ tinh khiết ? Đều là sói thì hà tất phải giả cừu ?

Posted on 05.06.2013, in Tam thê tứ thiếp and tagged . Bookmark the permalink. 2 phản hồi.

  1. mình thích các phân đoạn nói về duy nhất ca
    chắc có lẽ trong 7 vị phu nhân tần phủ thì hoàn cảnh của ngũ phu nhân là ám ảnh nhất
    có lẽ bởi vậy mà đọc các phân đoạn nói về duy nhất mình không cầm được nước mắt
    thương ảnh
    chúc gia chủ luôn thành công

  2. Cứ mỗi lần đọc lại Duy Nhất chi chương bên nhà Mar tỷ cùng phiên ngoại chi Cướp Dâu bên nhà này lại không kìm được nước mắt😥 Mọi người cứ bảo đọc phiên ngoại sẽ cảm thấy bớt đau lòng đi mà không hiểu mình đọc xong chỉ thấy thương tâm chết đi thôi….Duy Nhất bảo bối :((

    Thương không kể đâu cho hết.

    Cám ơn chủ nhà nhiều :”)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: