Tam thê tứ thiếp phiên ngoại chi Săn bắn

Tác giả: Diễm Tuyết Tuyết

Dịch: Quick translator

Tái biên: Yura

Nhiệm vụ hôm nay của Ngụy Vô Song là bồi tân phu nhân săn bắn. Chuyện lớn chuyện bé gì cũng phải tạm dẹp qua một bên. Nơi săn bắn không xa, ngay tại biệt uyển của vương phủ sau núi. Vì muốn tam phu nhân tận hứng, ngay từ sáng sớm Ngụy Vô Song đã sai người vây quanh sau núi không cho bất cứ kẻ nào tiến vào, đám tiều phu đốn củi mặt mày hớn hở cầm bạc đi mua rượu.

Bãi săn bắn như nàyVân Phi chẳng thỏa mãn chút nào, chỗ tiều phu đốn củi kẻ đến người đi rất ít sài lang hổ báo, cũng chỉ có mấy con thỏ với chim trĩ, sao có thể tận hứng a.

Ngụy Vô Song thấy tam phu nhân ngáp liên tục, vội hỏi: “Tối hôm qua mệt muốn chết rồi đi, hay là chúng ta đổi ngày mai hẵng đến?”

Vân Phi ném cho hắn một cái xem thường, hừ nói: “Lão gia cũng biết ta mệt muốn chết ư, là ai không biết chừng mực hả?”

Ngụy Vô Song chẳng chút xấu hổ bỉ ổi cười cười, thúc ngựa tới gần Vân Phi, tay nắm lấy lọn tóc của bạn vợ kéo đến mũi ngửi ngửi, “Vân Phi dạy lão gia, phải thế nào mới gọi là chừng mực a?”

“Lão gia a.” Vân Phi chắp tay lại, làm bộ đáng thương nói: “Vân Phi biết sai rồi, không nên nói với Kỳ….. đại chủ tử mấy lời đó, van cầu lão gia hôm nay cho ta yên ổn ngủ một giấc đi.”

Anh nhà chỉ cười không nói gì, ngón tay cuốn lấy lọn tóc đen nghịch suốt đoạn đường đến chân núi.

Vân Phi ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi cười tươi roi rói, hớn hở nói: “Ngọn núi này cực kỳ giống một chỗ của Bạch Vân quan , không biết có phải cũng rất ít mãnh thú giống ngọn núi kia không.”

“Không ít đâu.” Ngụy Vô Song cũng là lần đầu tới chỗ này, nói vậy chỉ để Vân Phi vui mà thôi.

“Vậy đi mau.” Vân Phi lưng đeo cung tên thúc ngựa chạy trước, Ngụy Vô Song thấy hắn tươi cười thích thú, trên mặt cũng hiện lên ý cười.

Quả như Vân Phi nghĩ, xung quanh núi toàn lưu giữ dấu vết con người lai vãng, căn bản không có mãnh thú lui tới. Săn được hai con gà rừng hắn liền hết hứng, một bên cưỡi ngựa tìm kiếm con mồi một bên than thở.

“Vân Phi còn nhớ rõ lần đầu săn thú không?” Ngụy Vô Song tận lực tìm chuyện nói cho hắn đỡ chán.

“Đương nhiên nhớ rõ, hồi tám tuổi, cha và ta hai người cùng nhau đến thâm sơn phía nam Bạch Vân Thành, cha giục ngựa đuổi một đám sơn trư vào khe núi cho ta bắn tên, nhưng chỉ được phép bắn vào tai chúng.”

“Toàn bộ đều trúng?”

“Chạy mất mấy con, một mình ta đuổi theo rời xa cha….. Cha còn khen ta là thợ săn giỏi nhất, lần đó cũng chẳng tính vào đâu, có một lần đến phía bắc Trường Thành, ta cùng đại ca, nhị ca đi săn sa hồ, súc sinh kia vừa giảo hoạt vừa trốn nhanh….. Phải a, đi qua rất nhiều nơi của Trung Nguyên, phía nam phía bắc, phía đông phía tây, bất quá đến Giang Nam lại không được ở lâu, chỉ là năm đó tiện đường đi qua, thiệt tiếc phong cảnh đẹp thế kia. Lại nói tiếp cách cư xử với ngoại nhân của dân bắc Trường Thành và sơn thủy Giang Nam…..” Vân Phi thao thao bất tuyệt kể lại những chuyện lúc nhỏ, trên mặt lộ vẻ vui thích cùng hoài niệm.

Ý cười trên mặt Ngụy Vô Song dần ẩn hạ, lặng lẽ nhìn thân ảnh cao to mặc săn phục màu trắng trước mặt, này vốn là đám mây trắng bay lượn nơi chân trời, thế nhưng lại bị hắn trói buộc mất….. Vân Phi a Vân Phi, dù phải bẻ đi đôi cánh của ngươi ta cũng muốn đem ngươi buộc lại làm bạn cả đời…..

“Ngụy đại ca?” Vân Phi quay đầu lại, nhìn thấy anh chồng hãy còn đang im lặng trầm tư.

Ngụy Vô Song vội đổi sang vẻ mặt tươi cười giục ngựa tiến lên, “Sao lại bảo ta Ngụy đại ca ?”

“Nhất thời quên mất, lão gia.”

Ngụy Vô Song đưa tay nâng cằm hắn, lưu manh cười nói: “Hay Vân Phi cứ gọi “Ngụy ca ca” đi?”

Vân Phi nhướn mày, mỉm cười đáp lại, “Tối nay ở trên giường kêu vậy?”

Lần này thật đến phiên Ngụy Vô Song nghẹn lời, nếu nói Sĩ Thần lời lẽ hành vi lớn mật thì Vân Phi chỉ có hơn chứ không kém, nói ra mấy lời như thế Sĩ Thần trên mặt còn lộ hai ba phần xấu hổ, Vân Phi lại hoàn toàn tỉnh như không.

“Không phải muốn săn đại súc sinh sao, lão gia lập tức dẫn đến cho ngươi!” Nói xong, Ngụy Vô Song xoay người một cái nhảy khỏi ngựa đáp xuống cách đó một trượng.

Vân Phi chưa kịp rõ anh nhà muốn làm gì, một tiếng sư tử rống đinh tai nhức óc đã vang vọng khắp núi rừng. Ngay sau đó ngựa dưới thân tung vó hí lên, Vân Phi mất rất nhiều khí lực mới khống chế được nó, quay đầu nhìn xem, ngựa của Ngụy Vô Song đã không thấy bóng dáng.

“Lão gia! Ngươi điên rồi!” Cường đại nội lực chấn động đến mức Vân Phi khí huyết cuồn cuộn, xuống ngựa nhất định phải hảo mắng một chút.

“Xao sơn chấn hổ rồi, vậy súc sinh kia sẽ xuất hiện đi.”

“Xao sơn chấn hổ?” Vân Phi đau khổ hỏi lại, “Ngươi “chấn hổ” như thế, nó còn có thể đi ra sao?” Chỉ sợ đã sớm trốn đi xa lắc xa lơ luôn rồi.

Ngụy Vô Song ngây ngô cười vài tiếng, đắc ý hỏi: “Công phu “sư tử rống” của lão gia ta thế nào?” Tuy nói là học trộm từ sư thúc nhưng hoàn toàn không kém hắn chút nào.

Vân Phi đang muốn quở trách hắn, nhưng ngẩng đầu thấy tước điểu chạy tứ tán xung quanh lại cười thầm trong lòng, nói: “Công phu “sư tử rống” của lão gia quả nhiên cao cường, không bằng lại chấn động lần nữa được không?”

Ngụy Vô Song thập phần vui sướng bày ra bộ dáng uy phong trước mặt phu nhân, vỗ vỗ ngực hít một hơi thật sâu, hai tay chống nạnh hơi hơi ngửa ra sau…..

Vân Phi lập tức vận công che lại nhĩ mạch rồi gở cung tên xuống, đợi sư tử rống kinh thiên động vang lên khắp rừng khiến điểu tước bay tán loạn là lúc, từng mũi tên sưu sưu sưu vụt khỏi cung bắn về phía không trung.

“Không được!” Ngụy Vô Song hổn hển hô to.

Tam phu nhân rảnh đâu nghe lời chồng, tiếp tục giương cung bắn tên, điểu tước bay tứ tán tốc tốc rơi xuống phủ kín một vùng. Ngụy Vô Song nhìn thấy đau lòng không thôi, cũng không quản đắc tội phu nhân hay không nhặt lên một viên đá bắn về phía mũi tên đang bay lên, trường tiễn bị bắn trúng gãy đôi, mấy em chim chóc đáng thương được cứu vớt ráng sức bay xa.

“Hừ!” Vân Phi cầm lấy bao đựng tên trên lưng ngựa rồi đạp chân bay lên ngọn cây, kéo căng dây cung bắn ra song tiễn, hai trường tiễn phá không chuẩn xác bắn trúng hai chấm đen bay đằng xa.

Dù vô cùng đau lòng nhưng anh nhà vẫn không khỏi tán thưởng, tiễn thuật tuyệt đỉnh của vợ mình dùng hai chữ ‘thiện xạ’ cũng không miêu tả đủ. Cơ mà tán thưởng thì tán thưởng, tam phu nhân không chịu nghe lời này vẫn phải trách cứ.

“Vân Phi dừng tay lại! Chúng ta không phải đã thương lượng sao, không được bắn chim tước trong núi này.”

“Lão gia cũng nói núi này có nhiều sài lang hổ báo a.” Không có con mồi còn săn cái khỉ gì.

Nói xong Vân Phi lập tức phi thân nhảy xuống, mặc kệ Ngụy Vô Song giục ngựa hướng rừng sâu chạy đi.

“Vân Phi!” Ngụy Vô Song không có ngựa đành phải thi triển khinh công đuổi theo phu nhân nhà mình.

Vân Phi quay đầu khen: “Khinh công của lão gia hảo xuất sắc.” Vừa nói xong ba mũi tên liền vụt qua sát tai Ngụy Vô Song, bạn chồng chưa kịp quát to ra tiếng trước mắt liền rơi xuống một con hồng lục đại sơn tước.

“Ngươi…..”

“Hỏa hồ!” Vân Phi đột nhiên kêu to.

Ngụy Vô Song theo ánh mắt hắn nhìn lại, một con thú toàn thân hỏa hồng  đang nhanh chân chạy trốn vào rừng sâu. Vân Phi hưng phấn la to, buông dây cương đứng thẳng lên bàn đạp, hai tay giương cung nhắm thẳng cục hỏa hồng kia.

“Vân Phi cẩn thận.” Ngụy Vô Song tuy hô như thế, nhưng không khỏi bị người trước mặt hấp dẫn.

Trên ửu hắc tuấn mã, tam phu nhân nhà hắn một thân bạch y tư thế oai hùng cực kỳ bất phàm, khí phách anh dũng của nam nhi tỏa ra đến lâm li tẫn trí (phi thường thấu triệt), khuôn mặt phong thần tuấn tú lại đem vài phần tục tằng dư thừa kia hóa nhu hòa, vòng eo gầy gò hữu lực kia tối qua còn nằm trong vòng tay hắn….. Đôi chân thon dài rắn chắc gắt gao giữ chặt hắn…..

“Ngụy đại ca!” Nghe thấy tiếng một vật nặng rơi xuống đất Vân Phi quay đầu nhìn lại, cực kì hoảng sợ, vội vàng thu cương xuống ngựa đến trước mặt Ngụy Vô Song, đỡ hắn dậy thất kinh kêu lên, “Ngụy đại ca ngươi làm sao vậy, vết thương cũ lại tái phát!?” Sau trận chiến ở Bạch Vân Thành thương tích của Ngụy Vô Song đến nay vẫn chưa khỏi hẳn, Vân Phi cho rằng hắn đột nhiên té xuống đất nguyên nhân là do cơn đau tái phát.

“Ta không sao, do cát bụi đập vào mắt lại bị vướng phải cành cây.” Ngụy Vô Song chỉ vào cành cây trên đỉnh đầu khàn giọng nói, hắn ngu gì nói ra là do nghĩ đến chuyện không nên nghĩ đến nên mới nhất thời không lưu ý té xuống.

Vân Phi khó tin nhìn cành cây kia, dù là hài đồng chỉ mới học được chút khinh công cũng sẽ không vì bị cát bụi đập vào mắt mà ngã xuống, huống chi người này võ công sớm đã đạt đến mức đăng phong tạo cực…..

“Lão gia!?” Cảnh sắc trước mắt vừa chuyển Vân Phi đã bị Ngụy lão gia kéo xuống đặt trên đất.

“Lão gia không phải đã nói sao, không được bắn chim tước, Vân Phi thực không nghe lời…..”

Nhìn thấy khuôn mặt từ từ phóng đại kia, Vân Phi chỉ cảm thấy lúc này hắn ngược lại trở thành con mồi của ai kia. Thôi, con mồi thì con mồi vậy. Chẳng qua nằm ở chỗ như này rất không thoải mái.

Lúc đai lưng bị cởi xuống Vân Phi kháng nghị nói: “Lão gia, tảng đá nhọn sau lưng làm đau thắt lưng ta.”

Ngụy Vô Song dĩ nhiên không đành lòng để phu nhân bị tảng đá kia làm đau lưng, đứng dậy ôm hắn ngồi xuống, ngay lúc này, trong nháy mắt Vân Phi cướp lấy đai lưng hung hăng thắt cổ hắn, sau đó nhân cơ hội đào thoát nhặt lên cung tên trên mặt đất chỉa thẳng về phía….. cầm thú trước mặt.

“Vân Phi muốn thí phu  sao?” Ngụy Vô Song không chút hoang mang gở bạch ngọc đai lưng trên cổ xuống, nói ra câu kia giọng điệu lại nghe như đang ôm bảo bối vào lòng sủng nịch hỏi.

Vân Phi cười lắc đầu, “Lão gia nói không sai, núi này quả thực có đại súc sinh hung mãnh.”

“Nói thế lão gia sẽ… đau lòng a!”

“Đại súc sinh” đột nhiên nổi loạn, Vân Phi không chút mềm lòng giương cung bắn tên. Mũi tên mang theo lực đạo mạnh mẽ hướng vào chỗ hiểm của Ngụy Vô Song khiến hắn không tới gần được, thoáng nhìn thấy cửu tiết tiên Vân Phi bỏ xuống, nghiêng người đánh gãy hai mũi tên kia đồng thời nhặt roi lên. Nhìn bao đựng tên trống không Vân Phi thầm kêu không xong, cầm lấy mũi tên cuối cùng nhảy lùi ra xa cách “đại súc sinh” một trượng, sau đó lại kéo căng cung.

Một mũi tên khai sơn liệt thạch phá không bay đến, Ngụy Vô Song vẫn đứng im không buồn nhúc nhích, ngay khi mũi tên màu bạc sắp sửa cắm vào chóp mũi hắn bỗng dưng trừng lớn hai mắt, mũi tên sát mặt nháy mắt tứ phân ngũ liệt.

“Lão gia cần gì phải sinh khí.”

Vân Phi đang chuẩn bị lên ngựa đào tẩu, cửu tiết tiên liền trực tiếp đánh tới, hắn cũng không trốn không tránh mặc roi hạ xuống. Ngay sau đó bạch y tan tành, y sam rớt xuống để lộ làn da trắng mịn không chút thương tổn.

“Thì ra lão gia không thích y phục này của Vân Phi a.”

Lại một roi bay tới, bạch y lại rách thêm một mảng to hơn.

“Không, bạch y này lão gia thích, khả càng thích…..”

Khi “Đại súc sinh” say sưa gặm nhắm cảnh tử  Vân Phi cũng chỉ đành cam chịu thở dài, hắn đã tránh được ý đồ, tiếc rằng trốn không thoát a.

About Khương Tử Trang

Đều là nước thì hà tất phải giả vờ tinh khiết ? Đều là sói thì hà tất phải giả cừu ?

Posted on 15.06.2013, in Biên thành Phiến Mã and tagged . Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: