Tam thê tứ thiếp phiên ngoại chi Vọng thê về

Tác giả: Diễm Tuyết Tuyết

Dịch: Quick translator@tangthuvien

Tái biên: Yura

Đây là một trong những chương, mình ưng nhất của phiên ngoại.

Hắn không thể nghĩ thoáng được như Triển đại ca, hắn không thể không quan tâm, đường đường đại trượng phu lại đi gả cho một nam nhân, điều này bảo hắn làm thế nào chấp nhận. Thế nhưng cuối cùng hắn cũng gả cho người đó, gả cho người từng là nghĩa huynh của hắn, gả cho một nam tử đã có đến sáu vợ, trở thành thất thiếp của hắn. Chuyện hoang đường bịa đặt trong thiên hạ cùng lắm cũng chỉ đến mức này thôi.

Gả cho hắn, cùng sáu thê thiếp của hắn ở chung dưới một mái nhà, đây là điều vô luận như thế nào A Kiệt cũng không thể chấp nhận được. Vì thế, tân hôn ngày thứ hai hắn liền đưa ra yêu cầu của bản thân với Ngụy Vô Song.

“Ngươi không muốn ở Ngụy vương phủ?”

A Kiệt rũ mắt nói: “Phải, ta. . . . . . đã quen ở Nam Cung Môn.”

Ngụy Vô Song nghĩ tân phu nhân vẫn đang giận dỗi, tiến đến nhẹ nhàng ôm hắn dỗ dành, “Tin tưởng ta, A Kiệt, ngươi cũng rất nhanh sẽ quen với Ngụy vương phủ thôi.”

Thân ảnh của hai người phản chiếu trong tấm gương rộng lớn, không hiểu vì sao A Kiệt đột nhiên dâng lên một cỗ nóng giận, đẩy mạnh người kia ra sau, ương ngạch nói: “Đại nam nhân ôm ôm ấp ấp nhau còn ra cái bộ dạng gì nữa.”

“Bộ dạng gì ư?” Ngụy Vô Song lạnh mặt, xoay người hắn sang hỏi: “A Kiệt, ngươi hối hận ủy thân cho ta ?”

A Kiệt tính lắc đầu, hắn không có hối hận, thế nhưng rốt cuộc lại gật đầu, nói: “Hối hận, ngẫm lại ta vốn nên lập gia cùng một nữ nhân mới đúng. . . . . . Đại ca!?” Chưa nói dứt lời đai lưng đã bị kéo mạnh.

“Lập gia cùng một nữ nhân?” Ngụy Vô Song cười lạnh cởi ngoại sam của hắn ra, kéo trung y xuống, bàn tay to lớn đầy những vết chai dài vì cầm kiếm nắm lấy cảnh tử thon dài xinh đẹp, mạng tay giữ lấy đầu của hắn, tay kia vuốt ve dọc xương quai xanh đến nhũ tiêm trong ngực, sau đó trượt xuống vùng bụng dưới rắn chắc. “Thấy không, chỗ đó tất cả đều là ấn ký của ta, ngươi đã là người của ta, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến chuyện tái hôn với nữ nhân!”

Hắn là kẻ ích kỉ nhất vô tình nhất thế gian, thế thì đã sao, dù phải cưỡng cầu, Nam Cung Kiệt cũng đừng mơ tưởng thoát khỏi lòng bàn tay hắn!

Nhìn thấy yêu ngân nơi vùng kín, mặt A Kiệt đỏ bừng, quay đầu đi liền nhìn thấy hành động mập mờ của hai ngươi nam nhân trong gương đồng. Cảm giác thẹn thùng bối rối trỗi lên, rốt cuộc vận khí đánh ra một chưởng.

Ngụy Vô Song không kịp đỡ, một chưởng kia trúng ngay giữa ngực của hắn, luồng nhiệt chứa mùi máu tươi dâng lên yết hầu.

A Kiệt hoảng sợ, cuống quít nói: “Ta. . . . . . Ta tưởng đại ca có thể tránh kịp.”

“Xem ra phu nhân ngươi thật sự là hối hận, hôm qua vừa mới thành thân, hôm nay liền vội vã thí sát chồng!”

“Ta không có, không phải ta cố ý. . . . . . Đừng gọi ta phu nhân!” Hắn không phải nữ nhân, đừng gọi hắn phu nhân!

Chú ý tới vẻ kì quặc của hắn, Ngụy Vô Song giữ lấy hai vai hắn bắt đối mặt với gương đồng. “Ngươi là thê tử của ta, vi phu cùng ngươi làm chuyện này là thiên kinh địa nghĩa, vì sao không dám nhìn?”

“Câm mồm! Phu cái gì thê cái gì, ngươi câm mồm!” A Kiệt kích động quát lớn, định vận công thoát khỏi Ngụy Vô Song liền cảm thấy xương quai xanh và bụng bỗng dưng tê liệt. Ngụy Vô Song đã điểm khí xá huyệt của hắn, che đi nội lực của hắn!

“Đại ca!?” Trường khố bị cởi xuống, A Kiệt khó tin kêu lên.

Ngụy Vô gối lên bả vai của hắn, lưu manh cười, “Chúng ta làm chuyện này, thiên kinh địa nghĩa, không phải sao?” Nói xong, bàn tay to lớn dọc theo ngực A Kiệt trượt xuống bụng dưới, lần nữa thâm nhập vào giữa hai chân hắn, nắm giữ lấy.

A Kiệt mất đi nội lực căn bản ngăn cản không được, hai tay bị giữ trước ngực, đối mặt gương đồng nhìn thấy bàn tay làm càn trêu đùa hạ thể của hắn.

“Đại ca. . . . . . A ân. . . . . .” Cuối cũng cũng không thể kiềm chế được những tiếng rên rỉ, hai chân run rẩy sắp không chống đỡ được thân thể, một cơn sóng đánh mạnh vào khiến hắn không thể nói nên một câu nguyên vẹn. Nhắm mắt lại, không muốn nhìn vào hình ảnh đáng hổ thẹn trong gương nữa, “Đại ca. . . . . . Chúng ta như thế. . . . . . Chúng ta như thế có nên không?”

“Ta hỏi lại lần nữa, ngươi hối hận ư, ngươi hối hận ư?”

“Ngươi!” Song mông bỗng dưng bị tách ra, A Kiệt nhất thời hóa đá, một cử động cũng không dám, hỏa nhiệt cứng như thiết đặt giữa hai chân, ý đồ không gì khác ngoài việc muốn thâm nhập huyệt khẩu đau nhói. Đến lúc này dù hắn hối hận cũng không dám thốt ra miệng, “Không. . . . . . Không hối hận. . . . . .” Mồ hôi chảy ròng trên khuôn mặt tràn ngập sợ hãi. Tư thế như vậy, đứng trước gương đồng, “Đại ca. . . . . . Không. . . . . . không được. . . . . .”

Khẩu huyệt đã được bôi thuốc mỡ rộng mở một đêm, đối với lời cầu xin của A Kiệt Ngụy Vô Song mắt điếc tai ngơ, phân thân cương cứng dựa vào thuốc mỡ trơn trượt từng chút một xâm nhập. Trường khố của A Kiệt bị cởi xuống ném sang một bên, một chân bị nhấc cao lên, hết thảy đều phản chiếu rõ ràng trong gương, nhưng nếu nhắm mắt lại sẽ bị trừng phạt, buộc phải nhìn vào gương, nhìn phân thân kia tiến vào cơ thể mình. A kiệt chỉ cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt. Nếu lúc này cho hắn một thanh kiếm, hắn chắc chắn sẽ không chút do dự chém ngang cổ.

Sự trừng phạt như thế A Kiệt suốt đời đều khó quên, khiến hắn về sau cũng không dám nói ra câu “lập gia cùng nữ nhân” nữa.

Theo Ngụy Vô Song trở lại Ngụy Vương phủ đúng lúc bề bộn nhiều chuyện, việc “sống ở Ngụy Vương phủ không quen” A Kiệt đành phải gác sang một bên, tính chờ mọi việc kết thúc mới cùng Ngụy Vô Song bàn bạc. Trong thời gian này hắn rất ít khi ở Ngụy Vương phủ, cả ngày đều giục ngựa ra ngoài, thẳng đến hoàng hôn mới trở về. Cũng rất ít khi cùng Ngụy Vô Song và đám Kỳ Nhi dùng cơm chung một bàn, phần lớn đều là tự mình tùy tiện ăn gì đó, không thì sẽ đến chỗ của Quần Ngạo.

Một ngày này, trên bàn cơm lại thiếu  hắn.

“Lão gia, thất phu nhân của ngươi có phải không muốn nhìn thấy ta không?” Sĩ thần không khỏi nhớ tới chuyện từng khắc khẩu với Nam Cung Kiệt ở Bạch Vân thành, khi đó hắn bất quá chỉ là nói một câu “Nhân cao mã đại, loại này hắn cũng thích?” , Nam Cung Kiệt liền mắng hắn là “Đồ ẻo lả bất nam bất nữ!”. Thế nhân đều truyền nhau rằng Nam Cung Môn chủ là kẻ lãnh huyết tàn khốc, lại không nghĩ đến là thể loại một bộ lưu manh vô lại như thế.

Ngụy Vô Song cười cười, đáp: “Nói chung A Kiệt là người có thói quen dùng bữa một mình.”

A Kiệt trở lại vương phủ khi màn đêm đã lắng sâu, xa xa nhìn thấy nơi mình ở đèn đuốc sáng trưng, bước vào phòng gặp Ngụy Vô Song đang nằm bên cạnh bàn ngủ say. Một bàn đầy rượu và thức ăn sớm đã nguội lạnh, nhìn kỹ sẽ thấy, tất cả đều là những món hắn thích.

“Đại ca mau tỉnh, vào trong buồng mà ngủ.”

“Đã trở lại a.” Ngụy Vô Song giật giật cái cổ đã mỏi nhừ, hỏi: “Ngươi đi đâu thế? Sao trễ vậy mới về.”

Vốn là những lời ân cần quan tâm, A Kiệt nghe vào tai ý vị lại bị thay đổi đi mất. “Đi đâu là việc của ta, không nhọc đại ca lo lắng.” Khẩu khí lạnh như băng còn chứa cả chút phẫn nộ, hiện giờ đến quyền tự do ra khỏi phủ hắn cũng không có sao?

Ngụy Vô Song cũng không giận, lại nói: “Đồ ăn lạnh rồi, ta gọi phòng bếp làm lại cho ngươi.”

“Ta ở bên ngoài đã dùng bữa.”

“Ở bên ngoài dùng bữa? Thức ăn đầu bếp trong phủ làm không hợp khẩu vị? Ta hôm khác sẽ tìm hai người khác tốt hơn.”

A Kiệt lắc đầu, lãnh đạm nói: “Thô thực bên ngoài há có thể so sánh với vương phủ, chẳng qua ở ngoài đó ta ăn thấy thoải mái hơn.”

“Ở trong này, ngươi cùng mọi người ăn chung bàn cảm thấy không được tự nhiên ư?” Ngụy Vô Song đè nặng lửa giận, bàn tay đặt trên bàn vận lực dần dần in thành một chưởng ấn.

A Kiệt trầm mặc một lát, nói: “Lão gia, ta có việc muốn thương lượng với ngươi.” Gọi là lão gia, không phải đại ca.

“Chuyện gì, nói đi.”

“Các ngươi. . . . . . Chúng ta sắp sửa chuyển đến nơi khác phải không?”

“Ân, không thể ở lại vương phủ.” Diệt trừ tam Vương gia Kim Thụy, cũng là lúc nên mai danh ẩn tính đến nơi khác tiêu diêu ngày tháng.

“Ta. . . . . . Ta muốn quay về Nam Cung Môn ở mấy hôm, có rất nhiều việc chờ ta về làm.”

“Đi bao lâu?”

“Đi bao lâu. . . . . . Chuyện này. . . . . . Không phải một hai ngày là có thể. . . . . .”

Không đợi nói xong Ngụy Vô Song liền giành trước hỏi: “Một ngày hai ngày không được, năm, sáu ngày có thể không?”

A Kiệt lắc đầu, có chút dở khóc dở cười, khác nhau chỗ nào ư?

“Mười ngày nửa tháng?”

“Không đủ.”

“Hay là phải một tháng?” Nói xong liền nhăn mày.

A Kiệt gật đầu, thở dài: “Phải, một tháng mới đủ. Nam Cung Môn vốn đã nhiều chuyện, cách một tháng trở về một chuyến, sợ là việc đã chồng chất như núi .”

Ngụy Vô Song yên lặng đứng lên, đi đến cạnh cửa gọi nha hoàn tới bảo nàng đem nước rửa mặt, rồi sau đó khép cửa lại, cùng lúc thanh âm cứng rắn hỏi: “Cách một tháng về một lần, ý gì?”

A Kiệt ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn, chậm rãi nói: “Ta nói là, cách một tháng ta sẽ quay về Nam Cung Môn một chuyến, ở bên kia một tháng, ta là môn chủ há có thể đem mọi việc đều giao cho người  ngoài. . . . . .” Chỉ thấy chớp mắt một cái, người đứng cạnh cửa đã đến trước mặt.

“Nhìn ngươi kìa, sáng nay không phải nha đầu đã thay y phục cho ngươi sao?” Ngụy Vô Song nhẹ giọng trách cứ, giúp hắn sửa sang lại y phục không bao giờ chịu mặc đàng hoàng.

“Đại ca. . . . . .”

“Không còn sớm nữa, dùng cơm xong chúng ta liền nghỉ ngơi đi.”

“Đại ca!”

“Tuyệt đối không thể.” Ngụy Vô Song nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, đi tới trụ đèn phía trước cầm thìa đồng gạt bấc đèn. “Cách một tháng trở về một lần, trở về nghỉ ngơi một tháng, ở một chút rồi lại đi luôn một thời gian dài. A Kiệt, ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng sao?”

“Ta không phải chờ ngươi đáp ứng, chính là chỉ thông báo với ngươi một tiếng.”

Thìa đồng cắt mạng làm đứt bấc đèn, trong phòng tối sầm một góc. “Hay là ta hủy Nam Cung Môn đi để ngươi đỡ mệt nhọc, ngươi thấy được không?”

“Ngươi. . . . . . Ngươi đang nói gì thế. . . . . .” A Kiệt suy sụp ngồi xuống, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe được.

“Ngươi nói xem, một năm có bao nhiêu tháng? Ngươi chừa bao nhiêu thời gian ở bên ta?”

“Ta ở bên ngươi làm gì! Lúc nào cũng ngồi chờ ngươi giá lâm sủng hạnh ư!”

“A Kiệt. . . . . .” Nhìn vị thê tử đang phẫn nộ, Ngụy Vô Song bỗng dưng sợ hãi, đôi mắt sáng kia thế nhưng lại mang theo hận ý.

Hối hận chính mình nói sai rồi, A Kiệt gục đầu xuống không nhìn hắn, lẩm bẩm nói: “Đại ca, ngươi không thể xem ta như nữ nhân, ta không phải nữ nhân cả ngày đãi trong phòng thêu hoa. . . . . .”

Ngụy Vô Song nhìn nam tử đĩnh bạt vĩ ngạn trước mắt, cùng hình ảnh nhóc con nghịch ngợm ưa cười ngày xưa dần chồng chéo lên nhau, kia từng là nghĩ đệ hắn tự tay săn sóc, là tiểu đệ mà hắn cùng Quần Ngạo dung túng sủng nịch, là đứa nhỏ tối ỷ lại “Đại ca”, “Đại ca”, ở trong lòng hắn là một thiếu niên không gì không làm được. Mà nay chính bản thân lại khiến hắn ủy khuất đến mức này ư!

“Đại ca xem ngươi như nữ nhân sao?” Chẳng lẽ không đúng sao, đem hắn trói buộc trong này có khác gì đối đãi như nữ nhân. “Trước kia đại ca chuyện gì cũng chiều ngươi, giờ cũng như thế, đại ca đều chiều người được không?” Hắn có thể không để ý đến Duy Nhất oán giận mà cướp ép bắt lấy hắn, nhưng chịu không nổi A Kiệt căm hận hắn, hệt như “Nguyệt tiên tử”  chỉ vì một ánh mắt mang đầy hận ít mà từ trời rơi xuống hố sâu. A Kiệt của hắn, phải vĩnh viễn là tên nhóc nhìn thấy hắn liền chạy đến cao giọng gọi “Đại ca” “Đại ca”, sẽ không phải là một người hận hắn trốn hắn.

Sau đó Ngụy Vô Song theo kế hoạch ban đầu chuyển chỗ định cư đến Tần quận hẻo lánh, đơn giản vì khoảng cách từ Tần quận đến Nam Cung Môn đi về cũng gần nửa tháng. Nhà mới chưa hoàn thành bảy người A Kiệt đã bị “Thiên thần thông” Khải Dị Tinh bắt đến Nam Lương. Quyết chiến một trận ở Nam Lương xong, Ngụy Vô Song mất hết võ công, A Kiệt đỡ cho hắn một kiếm, lưng bị thương nặng.

Ba tháng sau, thương thế hai người đều khỏi hẳn, A Kiệt thông báo sẽ quay về Nam Cung Môn. Thế nhưng, Ngụy Vô Song, cũng chính là Tần Chính hiện giờ lại giở quẻ, thẳng nói một tháng lâu lắm, nửa tháng thì được. Qua lại nửa tháng cộng ở Nam Cung Môn nửa tháng, vì thế một năm có một nửa thời gian là ở Tần phủ, đây là giới hạn nhượng bộ của hắn.

“Cái này gọi là nhượng bộ?” A Kiệt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, giận dữ hét: “Đại trượng phu một lời hứa đáng giá nghìn vàng, lão gia ngươi thế nhưng lại nuốt lời!”

“Ta làm sao nuốt lời, ban đầu là “đại ca” đáp ứng ngươi nha, không phải lão gia à, không phải sao?” Tần Chính ôm thất phu nhân bỉ ổi nói.

“Ngươi!” A Kiệt giơ cao tay rồi lại buông, không ngừng nói với chính mình nay không bằng xưa, nay không bằng xưa, tên này không thể chịu nổi một chưởng của hắn nữa.”Ta mặc kệ, ngươi đáp ứng rồi.”

Ôm lấy mặt vợ tận lực hôn lên miệng hai cái, Tần Chính thích nhất A Kiệt làm nũng với hắn như thế. Bàn tay to đặt sau lưng A Kiệt vuốt ve lúc mạnh lúc nhẹ, vừa xoa vừa hỏi: “Còn đau không?” Tấm lưng bị thương mỗi khi chuyển trời sẽ đau nhức không thôi.

A Kiệt lắc đầu, kéo tay hắn ôm trước ngực, nói: “Ấm áp sẽ không đau .”

Tần Chính cười nói: “Lại còn không đúng, tới Nam Cung Môn rồi sẽ không ai làm cho ngươi ấm áp nữa, cũng không ai xoa bóp dễ chịu như thế.”

“Lão gia, đi Nam Cung Môn không phải là sẽ không quay về.” Nếu Nam Cung Môn cường thịnh trở lại một ít, võ công của hắn cũng không kém cỏi như thế, đại ca cũng sẽ không rơi vào cảnh mất hết võ công.

“Vậy chỉ cho lưu nửa tháng.” Qua lại cần nửa tháng, nếu ở bên kia một tháng vậy một năm không phải chỉ có bốn tháng là ở Tần phủ ư. Trong bốn tháng đó có cả mấy ngày bế quan tập võ, tính ra còn có ba tháng, trong ba tháng còn ra ngoài không định kỳ…..

Mặc kệ mặc kệ, chết cũng không cho.

A Kiệt liếc ngang hắn một cái, kéo chăn nhắm mắt không thèm bàn bạc việc này nữa. Dù sao Tần Chính hiện giờ đã không còn là Ngụy Vô Song ngày xưa, xem hắn lấy bản lĩnh gì ngăn cản.

Tần Chính cũng không tiếp tục dây dưa, còn có đại sự trọng yếu hơn cần làm. Chỉ thấy hắn đột nhiên kéo chăn ném xuống giường, y chang con ác lang bổ nhào lên cơ thể đang trong tình trạng không một mảnh vải che thân của em Kiệt.

“Lão gia! Ngày mai ta phải đi rồi!”

Tần lão gia cắn lên mật phu mê người, bàn tay cùng lúc thâm nhập vào giữa hai chân A Kiệt chế trụ thằng bé. “Xa nhau lâu như thế, lão gia dĩ  nhiên phải nếm chút hương vị của thân thể này a.”

“Không. . . . . .”

Không ngoài dự tính, cách ngày A Kiệt không động thân nổi, hai hôm sau mới lên đường đi Nam Cung Môn. Lúc rời Tần Phủ, Tần Chính bảo một tháng sau đúng giờ sẽ ở Duyệt Lai Lâu trấn trên chờ hắn, A Kiệt cũng lười khắc khẩu với hắn, không cự tuyệt trèo lên ngựa đi.

Tần lão gia một lời hứa đáng giá nghìn vàng quả thực một tháng sau liền đến Duyệt Lai Lâu trấn trên chờ vợ. Phía trước Duyệt Lai Lâu là quan đạo, còn lại phía sau là bến đò. Vô luận A Kiệt đi đường bộ hay đường thủy ở trong này đều có thể thấy được.

Tần Chính vốn mướn hai gian phòng đối diện nhau ở lầu trên, một cái dùng để xem chừng quan đạo, một cái để trông ra bến đò. Sau lại những khách nhân khác chịu hết nổi thằng cha này cứ chạy tới chạy lui hai phòng đụng phải con người ta, nên cùng yêu cầu đuổi hắn đi. Chưởng quầy cũng thuyết phục hắn buổi tối không có thuyền cập bờ, khiến hắn an tâm yên phận ngồi trong gian phòng mặt trước ngóng ra quan đạo.

“Ngươi biết không, nếu hôm nay phu nhân của ta theo đúng hẹn trở về, vậy nhất định sẽ có thuyền!”

“Chính là, lão gia. . . . . .” Lòi ra ngân phiến một vạn lượng trước mặt chưởng quầy, tức khắc ngăn chặn được cái miệng lắm lời của hắn.

“Hắn, hắn, bọn chúng, còn có bọn chúng.” Tần Chính chỉ vào từng thằng cha đã quấy rầy hắn”Vọng thê”, nói: “Hết thảy đuổi ra ngoài cho ta!”

“Dạ, dạ, tiểu nhân đuổi đi, lập tức đuổi đi.” Chưởng quầy tay cầm ngân phiếu một vạn lượng cười xém rớt răng, chừng này thì có bảo hắn đem lão nương đuổi ra ngoài hắn cũng sẽ không chút do dự đồng ý.

Đi đuổi người rốt cuộc chính mình lại bị đuổi, mọi người đều phẫn nộ cực điểm. Có hai tráng hán thậm chí còn tính động thủ với Tần Chính. Nhìn bọn chúng xuất chiêu anh Tần chẳng buồn chớp mắt lấy một cái, hai em kia chưa đứa nào kịp đụng vô góc áo hắn đã ngã xuống đất kêu thảm. Hắn biết trong tối có người của Kỳ Nhi phái đến bảo hộ hắn, hắn cũng có nhờ người này giúp hắn xem chừng quan đạo hoặc bến đò. Ngày này qua ngày khác Tần lão gia vẫn kiên trì, bảo muốn người đầu tiên mà thất phu nhân xa cách lâu ngày nhìn thấy phải là hắn. Thế nhưng qua giờ tý hôm đó , vẫn không thấy bóng dáng của thất phu nhân đâu. Đầu tiên thì Tần lão gia phẫn nộ, sau lại là bi thương, cuối cùng thành đau lòng.

“Lão gia tha mạng a, thức ăn của bổn điếm tuyệt đối không có không sạch sẽ, chúng tiểu nhân cùng lão gia ngài ăn giống nhau mà a.” Chưởng quầy cùng tiểu nhị không ngừng chắp tay cầu xin, chỉ cầu vị đại gia quý khí mười phần trước mắt tha cho bọn họ, đừng lôi cổ bọn họ đến quan phủ.

“Lão gia ta lúc này tạm tha cho các ngươi, lui xuống đi.” Tần Chính hữu khí vô lực phất tay nói. Thê tử đúng hạn chưa về, hắn đau lòng đến mức không đêm nào ngủ được, đến thức ăn cũng nuốt không trôi. Thật vất vả ráng ăn chút cơm, lại làm cho hắn bị tả ba ngày đi nửa cái mạng.

“Lão gia mau tránh ra!”

Tần Chính ngẩng đầu, nguyên thùng nước trên cao xối ào xuống. Gã sai vặt trên lầu sợ hãi đến mức run cầm cập, vốn tưởng rằng sẽ phải chịu trọng phạt, không ngờ người bị giội nước lại chỉ ngơ ngác đi lên lầu một câu cũng không nói.

Hôm nay vừa tròn nửa tháng , nếu qua hôm nay A Kiệt vẫn không trở về. . . . . . Đau lòng a đau lòng, Tần Chính hãy còn đắm chìm trong đau lòng, cái gì cũng nhìn không tới, nghe không được, không có chút cảm giác nào hết.

Mãi cho đến một tiếng. . . . . .

“Lão gia.”

Tần Chính nghe tiếng gọi liền quay đầu lại, ánh mắt ngây dại phút chốc sáng ngời.”A Kiệt. . . . . .”

“Đại ca ngươi sao thế!?” Nhìn thấy đối phương cả người ướt đẫm sắc mặt trắng bệch, A Kiệt sợ tới mức hô to lên, tiến đến cầm bàn tay lạnh lẽo của hắn suýt nữa khóc ra.”Sao lại thế, đại ca ngươi đừng làm ta sợ!”

“Không có việc gì, ướt . . . . . . Đứng lâu chưa. . . . . .” Nhất thời quên mất bị ướt, đứng lâu như vậy cũng chưa đi thay đồ.

A Kiệt nhìn về phía bến đò, nhìn lại hắn quần áo ướt đẫm, nước mắt tràn mi, “Ngươi đứng bao lâu rồi. . . . . .” Sao lại để sương thấm quần áo ướt thành như này! “Mặt của ngươi, sao lại thế. . . . . .”

“Thức ăn. . . . . .” Thức ăn không sạch sẽ, hại hắn bị tả đến mức sắc mặt như màu giấy.

“Ngươi vẫn chưa ăn cơm!? Cứ đứng ở đây trông ư !?” Nước mắt lại càng rơi lợi hại hơn.

“Không. . . . . . Đừng khóc. . . . . .” Tuy rằng ăn ít, nhưng nửa tháng nay cũng có bỏ bụng một chút.

“Thực xin lỗi đại ca, thực xin lỗi. Ta về sau nhất định sẽ trở về sớm, nhất định ở một tháng liền trở về.”

Ôm lấy thất phu nhân, Tần Chính vừa vui mừng vừa nghi hoặc. Thằng nhỏ này rõ ràng thái độ ban đầu cường ngạch như thế sao lại có thể đột nhiên biến đổi, chẳng lẽ là vì hắn chờ nửa tháng mà vô cùng cảm động ư?

Từ lúc đó về sau lần nào A Kiệt cũng trở về đúng hẹn, có khi Tần Chính còn chưa đến Duyệt Lai Lâu hắn đã chờ sẵn từ khi nào. Có một hôm, chiêu bài của Duyệt Lai Lâu không hiểu vì sao bị rớt xuống, Tần Chính lấy lý do cái thứ đó xém chút nữa nện trúng mình, cưỡng ép Duyệt Lai Lâu đổi tên “Vọng Thê Lâu”

“Lão gia!” Ban ngày ban mặt muốn làm cái khỉ gì!

“Hai tháng, sau khi ngươi trở về từ Nam Cung Môn lại đến cái chỗ quỷ quái nào đó. . . . . .”

“Chờ đến tối. . . . . .”

“Chờ không nổi!” Tần Chính vung y tụ  lên cửa liền khép lại, bế A Kiệt hướng phòng trong thẳng tiến.

“Lão gia, nội lực của ngươi khôi phục rồi sao?”

“Cũng một chút vầy thôi.”

“Nhưng mới rồi. . . . . . Ân a. . . . . .”

Hoan nghênh trở về, thê tử của ta.

About Khương Tử Trang

Đều là nước thì hà tất phải giả vờ tinh khiết ? Đều là sói thì hà tất phải giả cừu ?

Posted on 15.06.2013, in Biên thành Phiến Mã and tagged . Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: