Tam thê tứ thiếp ngoại truyện chi Danh viết Tần Chính

Tác giả: Diễm Tuyết Tuyết

Dịch và tái biên: Quick translator@tangthuvien & Yura

Sau kiếp nạn ở Nam Lương, Ngụy Vô Song mang theo thất vị thê thiếp trở về Tần quận. “Ngụy vương thế tử” hiện tại đã theo địch phản quốc, hắn cũng đáp ứng hôm khác sẽ hướng hoàng đế xin đổi họ. Nhưng việc cải danh đổi họ nói thì dễ dàng, tìm được họ thích hợp mới khó khăn.

Họ của tổ tông đã mất, ai hội cho hắn … một cái họ nữa đây?

Lão gia chậm chạp không trả lời chính xác, bị làm khó lại chính là lão quản gia Hách thúc, Ngụy vương phủ tất cả đến nơi này an cư lập nghiệp kinh động cả Tần quận. Mọi người đều hỏi thăm này quý phủ phú quý là của người nào, lão quản gia cùng bọn hạ nhân không dám đáp, nói là “Ngụy gia” được sao? Quanh co giấu diếm, kết quả nổi lên lời đồn tứ phía. Có người nói bọn họ là phiên bang ngoại tộc chạy nạn mà đến, vớ vẩn! Đường đường người của Ngụy vương phủ, dù sao nghe ra đều mười phần quý khí, há có thể đánh đồng với lũ man di kia. Còn có người nói bọn họ là cường đạo thâm sơn cùng cốc đến, cướp bóc rất nhiều châu báu tới đây lập sào huyệt mới, lại có người nói bọn họ là gia tộc bị triều đình truy nã….

“Cái lũ đó có đầu óc hay không thế, trọng tội triều đình sao có thể gióng trống khua chiêng kiến phòng tạo óc? Sao không thấy người của quan phủ đến bắt chúng ta đi?” Sĩ Thần cầm đũa căm tức gõ bát.

Lão quản gia xấu hổ cười cười nói: “Trên thực tế người của quan phủ sớm đã tới, là lão nô đem ấn kí của lão gia cho bọn chúng nhìn.”

“Ấn kí, ấn kí gì?” Duy Nhất ghét màu sắc và hoa văn trên bát, gọi nha đầu lập tức đi đổi cái khác.

“Là đại ấn Tần quận của quận vương?”

“Đúng vậy, tam chủ tử.”

“Hắn khi nào thì thành quận vương?” Quần Ngạo kinh ngạc hỏi.

“Người của kinh thành không phải đã tới hồi đầu tháng sao?” A Kiệt suy nghĩ một lát rồi nói “Hôm đó tốt trời ngủ đến tận trưa mới dậy, người đã sớm đi rồi.”

“Thật không?” Quần Ngạo ho khan vài tiếng, hơi hơi cuối đầu. Ngày trước hắn đối với người đã mất công lực là Ngụy Vô Song nói một câu “Giờ đã không còn như xưa nữa, ngươi muốn cũng không được.”, cuối cùng Ngụy lão gia hôm qua hỏi lại hắn rốt cuộc đã được chưa.

Thật lâu sau vẫn không thấy phu quân, Tiểu Lâm hướng cửa chính hỏi: 『 lão gia sao vẫn chưa thấy dùng bữa? 』

Kì Nhi đưa mắt hướng gã sai vặt đứng cạnh cửa, gã sai vặt lĩnh mệnh, mới bước qua cánh cửa Ngụy Vô Song liền tiến vào, thân hình cao lớn khiến gã sai vặt ngã ra xa. “Đói chết, đói chết.” Còn chưa ngồi xuống hắn đã bắt đầu kêu la.

Lão quản gia hướng bọn hạ nhân phất tay, nói: “Truyền lệnh đi.”

Ngụy Vô Song nhíu mày nói: “Hách thúc, ngươi cũng xuống dùng bữa đi, ta nói rồi nơi này không phải vương phủ, những quy củ này có thể bỏ qua.”

“Dạ, lão gia.” Lão quản gia mang theo mấy hạ nhân rời khỏi thiện thính, chỉ để lại nha đầu hầu hạ dùng bữa.

Vân Phi nén giận nói: “Lão gia cũng biết nơi này không phải vương phủ, ngươi cũng không còn họ Ngụy. Mau mau nghĩ ra cái họ đi, thánh chỉ phong tước vẫn còn chờ ngươi điền họ, quan phủ lý cũng phải báo chuyện này lên cho quý phủ nữa.”

Ngụy Vô Song đói chết rồi, con mắt nhìn chằm chằm đồ ăn trong tay hạ nhân, theo từ cửa mãi cho đến lên bàn.”Triệu tiễn tôn lí, các ngươi tùy tiện chọn họ người nào cũng được, dù sao cái họ này ta dùng rồi tiếp theo cũng chẳng có ai dùng.” Hắn không có con nối dõi tông đường, dĩ nhiên sẽ không ai dùng họ hắn nữa. Nghe được âm thanh của mấy đôi đũa, Ngụy Vô Song biết chính mình nói sai rồi, không dám ngẩng đầu, tay liên tục gắp mấy khối sơn kỉ thịt nhét vào miệng, đột nhiên ôm lấy cổ kêu, “A. . . . . . Ế. . . . . . Ế ở, không xong, có xương, mắc. . . . . . Ở!”

“Mau lấy nước!”

“Uống đi!”

Bảy người cuống tay cuống chân lấy nước đưa, hắn cuối cùng đã có thể nuốt miếng xương kia xuống.

Quần Ngạo gõ bàn, thử thăm dò hỏi: “Lão gia họ Triển được không?”

“Không được!” Mọi người lập tức phản đối.

Ngụy Vô Song cũng theo phụ họa gật đầu, kế hoạch nham hiểm trong bụng nhị phu nhân hắn sao lại không biết, làm cho hắn đi theo họ Triển đơn giản là phải . . . . .

“Như thế nào không được?”

“Không được. . . . . . Chính là không được.” Sĩ Thần nhất thời nghĩ không ra lí do thoái thác, ánh mắt quay sang nhìn Kì Nhi rồi mới nói: “Nếu đã như vậy, nên chọn họ của đại chủ tử.”

Vân Phi nhìn hắn xem thường, “Đại chủ tử họ gì?”

Kì Nhi họ Ngụy, trở thành tề quân của Ngụy Vô Song ngày đó hắn trở thành họ Ngụy, không còn là họ Hải.

Quần Ngạo lần nữa cầm lấy đũa, trên mặt mang theo một chút đắc ý.”Lão gia cũng nói, tùy tiện chọn một cái danh tự, 『 Triển 』 cũng tốt vậy, bất quá chỉ là một cái xưng hô, có thể tượng trưng cho cái gì?”

Vân phi nhướng mày cười, “Chọn cái họ kia không tốt, Triển Vô Song, Trảm Vô Song?” đưa tay xẹt ngang qua cổ, “Chém lão gia, hay là muốn chúng ta thủ tiết?”

“Nói năng bậy bạ!” Quần Ngạo quát: “Chẳng lẽ Triển gia ta mọi người đều bị trảm đầu hết hả?”

“Cũng không phải, nhị chủ tử ngươi đã không còn là người của Triển gia.” Vân Phi gắp một khối trứng tôm ném vào miệng cười khách khách. Bị ăn sạch sẽ, còn có thể tự xưng là người của nhà nào sao?

Ngụy Vô Song nghiêng người tránh đi sát khí, cầm một chén hà đường duẩn tiêm thang đưa cho Kì Nhi, lại nhẹ nhàng vuốt hàm dưới của hắn coi thương thế nơi yếu hầu. Bị đem ra làm bình phong đối xử như thú nuôi, Kì Nhi sinh lửa giận, trở mình chưởng cho hắn một cái thật mạnh vào ngực.

Tiểu Lâm nhẹ xoa ngực cho hắn ôn tồn nói: 『 lão gia, đại chủ tử qua nửa tháng là có thể phát ra âm thanh . 』 rung trời lôi gần người nổ mạnh, mảnh nhỏ văng vào khiến yết hầu Kì Nhi bị thương, sau ba tháng mới có thể chữa khỏi.

“Không họ Triển, hay là phải đi theo họ Bạch?” Quần Ngạo lạnh lùng nói.

“Khó không thể.” Vân Phi cười nói.

Sĩ Thần khịt mũi cười lạnh, uống một ngụm trà rồi chậm rãi nói: “Kia lão gia mới thực thành quỷ ấy, Bạch Vô Song, bạch vô thường, muốn hay không lại thêm một cái hắc vô thường a?” .

Vân Phi nhất thời ngậm miệng, gắp rau bỏ vào miệng suy nghĩ.

Sĩ Thần một tay chống cằm, một tay chuyển động chén trà.”Tư Đồ Vô Song thật ra là cái tên rất hay.”

Ngụy Vô Song yên lặng ăn cơm, nhìn các phu nhân vì hắn ban thưởng họ cải danh, vẻ mặt hết trắng lại đỏ, rồi lại đen, rồi lại nhăn mặt.

A Kiệt ăn xong một chén cơm đưa nha đầu bới tiếp, đồng thời lạnh lùng nói: “Tư Đồ Vô Song, ngươi Tư Đồ gia 『 Nhật Nguyệt Hiểu Thần 』đã có bốn người, làm sao Vô Song?  Nhật Nguyệt vô song, hay là Thần Hiểu vô song?”

Duy Nhất lập tức nói tiếp: “Ta Triệu gia chỉ có mình ta, Triệu Vô Song nghe cũng không tệ.”

Quần Ngạo hận nói: “Triệu Duy Nhất, Triệu Vô Song nghe khớp nhau a.”

“Như thế nào, ngươi muốn cùng lão gia làm huynh đệ à?” Vân Phi cười mỉa hỏi.

Duy Nhất thu hồi khuôn mặt tươi cười, khóa mi trầm tư. Triệu Duy Nhất, Triệu Vô Song, người bên ngoài nghe thật giống như tên huynh đệ. Không tốt, không được, không cần.

Đột nhiên một hồi yên tĩnh, Tiểu Lâm ngẩng đầu lên thấy cả đám chằm chằm nhìn mình, ánh mắt rất không tốt, đến phiên hắn ? 『 không, không cần. 』thằng nhỏ lắc đầu lia lịa, vẻ mặt hốt hoảng『 không cần, lão gia không cần đi theo ta họ Lâm. . . . . . 』

Lũ tiểu quỷ đồng thời nhẹ nhàng thở ra, cầm đũa lên tiếp tục dùng bữa. Lâm Vô Song, tuy là không khó nghe, nhưng cũng không ráp nhau. Chỉ còn lại một cái. . . . . .

“Nam Cung Vô Song. . . . . .” Duy Nhất cắn đũa nói.

“Nam Cung Vô Song. . . . . .” Sĩ Thần cũng niệm theo.

“Nam Cung Vô Song. . . . . . Sách. . . . . . Sách. . . . . .” Vân Phi ngửa đầu tấm tắc cười, rung đùi đắc ý.

“Ân.” Quần Ngạo vẻ mặt thâm trầm, “Nam Cung Vô Song. . . . . . được không?”

“Ai. . . . . . Nam Cung Vô Song. . . . . .” Duy Nhất lại niệm.

“Thật là a. . . . . . Nam Cung Vô Song. . . . . .” Sĩ Thần lại cùng niệm.

“Nam Cung. . . . . . Vô Song. . . . . .” Vân Phi bắt đầu vuốt tóc.

Quần Ngạo gõ bát, “Vô Song. . . . . . Nam Cung. . . . . .”

“Đủ rồi!” A Kiệt rống to, vuột đứng lên, suýt nữa lật cả bàn.”Đổi cái khác!”

“Cũng tốt.” Bốn người hạ mày, lại thở ra. May mắn, bọn họ nếu nghĩ không ra lí do thoái thác, lão gia chắc phải mang họ Nam Cung thật .

A Kiệt sầm mặt ngồi xuống, trong lòng lại mặc niệm một lần, Nam Cung Vô Song, không có chỗ nào quái dị, một chút cũng không, vì sao bọn họ niệm niệm nghe thiệt không tự nhiên, thiệt quá mức quái dị.

Ngụy Vô Song thủy chung cắm đầu ăn, chỉ chốc lát sau thức ăn trước mặt đã bị hắn xử hết, vẫn còn đói, cũng không dám đưa tay tới đĩa rau trước mặt các phu nhân.”Tiểu Mai, bảo đầu bếp mang thêm chút đồ ăn.”

Nhớ tới Liễu Hiên của mình, Vân Phi nói: “Họ Liễu như thế nào?”

Sĩ Thần liếc mắt một cái đã thấu rõ tâm tư quỷ quyệt của hắn, “Không như thế nào hết, liễu, hoa và dương liễu, phong lưu. Họ 『 Hồng 』 họ Diệp cũng tốt hơn họ Liễu.”.

“Con người mà hồng hồng cái gì!”

“Tốt hơn cái đồ mắc bệnh hoa liễu như ngươi!”

“Ta mắc bệnh hoa liễu? Tư Đồ Sĩ Thần ngươi muốn chết!” Vân Phi tức giận đến mức đập bàn.

“Hai người các ngươi đi ra ngoài quậy, ta còn muốn dùng bữa.” Duy Nhất vui sướng thấy người khác cãi nhau nói.

Sĩ Thần châm chọc nói: “Quả nhiên là thùng cơm của Hầu gia, chỉ biết ăn.”

Duy Nhất mắng: “Các ngươi là đồ giang hồ giặc cỏ!”

“Ngươi nói ai là giặc cỏ?” A Kiệt gầm lên.

Tới mức này, nhẫn nại của Kì Nhi đã đến cực hạn, một chưởng hạ xuống, bàn tay chạm vào mặt bàn làm vỡ nát cả bàn đầy thức ăn. Gã sai vặt bưng thức ăn đứng bên cạnh sợ tới mức một cử động nhỏ cũng không dám, Kì Nhi cầm lên một chiếc đũa chỉ vào đồ ăn trong tay hắn, gã sai vặt nghĩ đại chủ tử hỏi tên đồ ăn, trả lời: “Này. . . . . . Đây là Thanh… Thanh chưng lô ngư.”

Kì Nhi ánh mắt uy nghiêm đảo qua sáu người, không thấy phản đối, thực tâm tin tưởng.

“Lấy họ này cho người cũng được.” Quần Ngạo gật đầu.

“Chấp nhận đi.” Những người khác cũng đồng ý.

Ngụy Vô Song mặt hết đen lại đỏ, không thể tin được thất vị phu nhân lại đối xử với hắn như thế, hắn phải chọn họ này ư, lấy họ “Lô” của con cá ư?????

“Vừa lúc nơi này là Tần quận.”

“Chính, chính trực, chính phái, phải, chính đại quang minh. . . . . .”

“Không hổ là đại chủ tử, anh minh na.”

“Hấp, Tần Chính, ân, tên rất hay.”

Kẻ vừa được đổi danh đổi họ hai chân mềm nhũn rơi xuống ghế, Tiểu Lâm bắt lấy hắn không để hắn rơi xuống đất.

Hấp? Tần Chính?

Ngụy Vô Song, không, Tần Chính nghĩ, một ngày kia hắn thực bị bảy phu nhân đem hấp cũng không phải là không thể.

—-

Ta thề là đọc lại chương này vừa đọc vừa cào tường vì cười =))))

About Khương Tử Trang

Đều là nước thì hà tất phải giả vờ tinh khiết ? Đều là sói thì hà tất phải giả cừu ?

Posted on 15.10.2013, in Tam thê tứ thiếp. Bookmark the permalink. 1 Phản hồi.

  1. Tiểu Hồ Ly

    nửa đêm trùm chăn đọc chương này cười 1 mình như con điên

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: