Lưu thủy tự vô tình chi Lão gia

Tần phủ chủ nhân, Tần quận quận vương, võ lâm minh chủ, là người đứng đầu thiên hạ nhưng lại cực kỳ thần bí ít lộ diện.
Tiêu Băng Chí đã lành thương theo đại chủ tử đi vào thiên thính của Thính Vũ Các, đột nhiên một người vọt ra ôm lấy đại chủ tử, hắn lập tức huy chưởng đánh về phía người nọ, lại bị đại chủ tử phất tay áo hóa giải toàn bộ chưởng lực.


“Kỳ Nhi, ta phải ra khỏi cửa, ngươi cho ta ra ngoài đi.”
Tiêu Băng Chí há hốc mồm cứng lưỡi. Đại chủ tử cao cao tại thượng, khó có thể ngửa mặt nhìn lên như thế lại tùy ý để một người nam nhân ôm vào lòng vừa hôn vừa sờ ?!= = Nam tử kia so với thân hình thon dài của đại chủ tử còn cao lớn hơn rất nhiều, tự cảm thán vòng tay ôm lấy đại chủ tử kia vừa vặn cứ như được tạo riêng cho ngài vậy.
“Hắn là người hầu của ngươi.”
Nam tử xoay người, Tiêu Băng Chí chỉ cảm thấy ngực chấn động mạnh, cơn ớn lanh từ đỉnh đầu chảy xuống lòng bàn chân rồi lại từ lòng bàn chân chảy ngược lên đỉnh đầu. Nam tử kia không hề làm gì, trên mặt vẫn còn duy trì vẻ mặt làm nũng với đại chủ tử, thậm chí ngay cả độ cong nơi khóe miệng cùng khóe mắt cũng không chút thay đổi. Vậy cảm giác uy hiếp mãnh liệt cùng nỗi sợ hãi rõ ràng kia từ nơi nào đến và vì sao lại có, ngay cả đến sau này Tiêu Băng Chí vẫn không rõ.
“Tuổi còn trẻ đã thật bản lĩnh, tên của ngươi là gì?” Nam tử hỏi.
“Tiêu. . . Tiêu Băng Chí. . .”
“Cũng có người tên này ư.” Nam tử chuyển hướng đại chủ tử, cười thực vui vẻ, “Tiểu Bính Tử, gọi hắn là Tiểu Bính Tử. Kỳ Nhi làm sao tìm được một người thú vị thế, hôm khác lại… mang đến cho ta một ‘đại đường cao’ nhé.”  ( Một dạng kiểu như bánh tiêu :-?? )
“Ta không phải, không phải ‘ Tiểu Bính Tử’, là Tiêu Băng Chí!” Con người ta tên hay thế lại bị gọi thành như vậy, Tiêu Băng Chí làm nào không giận cho được.
“Sao lại không phải, đúng là ‘ Tiểu Bính Tử’ a.”
“Ta không. . .” Vừa định phản bác, nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của đại chủ tử hắn liền không dám mở miệng nữa.
“Đi theo lão gia, hảo hảo hầu hạ .”
“Dạ” Tiêu Băng Chí lại lần nữa kinh ngạc. Đại chủ tử lạnh lùng như băng tuyết, khi nhìn người nam tử kia, đôi mắt lại ấm áp đến mức gần như hòa tan ba thước hàn băng.

Hắn là danh môn chi hậu từ nhỏ đã được ăn ngon mặc đẹp, hiện giờ lại phải hầu hạ người khác gần như là vì tham sống sợ chết, Tiêu Băng Chí tuy nhiên lại không có mấy ý nghĩ bi thiên oán nhân. Từ mấy tháng trước, ham mê duy nhất của hắn vẫn là quải trên cây ngủ, chỉ cần mỗi ngày không bị cha bắt luyện võ cưới vợ, hắn tình nguyện làm một hạ nhân chẻ củi gánh nước. Một kẻ mười chín tuổi là hắn thật sự lòng vô chí lớn, sống sót là di mệnh cha mẹ, sống sót chỉ là vì sống sót, nhân tài còn sống sẽ có một tương lai đáng nói, tương lai hứa hẹn sẽ phát sinh rất nhiều chuyện, biết đâu hắn có thể giống như lão gia. . .
“Tiểu Bính Tử! Mau lăn ra đây cho ta!”
“Lão gia có gì phân phó?”
“Ta lệnh cho ngươi đễn chỗ tứ chủ tử nghe ngóng tin tức, ra sao rồi?”
“Ta. . . Ta vào không được, Lan Tố không cho ta vào.” Đều không phải là đánh không lại nàng, chẳng qua động thủ với nữ tử không phải là chuyện vẻ vang gì. Huống chi hạ nhân của quý phủ từng cảnh cáo hắn ngàn vạn lần không nên đối đầu với bảy đại a đầu, bảy nữ nhân kia có địa vị đặc thù gì hắn không rõ, nhưng đạo lý không được trêu chọc nữ nhân, mẫu thân, nhị tỷ, Hồng Di nương, Lệ biểu muội từ nhỏ đều đã dạy hắn.
Nhất là mẫu thân cùng Hồng Di nương, hai nữ nhân này ngày thường vì tranh giành sự sủng ái của cha mà đấu nhau đến thiên hôn địa ám, nhưng lúc giáo huấn hắn liền lập tức biến thành hảo tỷ muội. Chính là, nếu không phải mẫu thân lấy gậy đánh hắn, sẽ không được nhìn thấy Hồng Di nương ngồi bên cười trên nỗi đau của người ta. . .
“Ngu xuẩn! Có hiểu cái gì gọi là mưu kế không, đi, lão gia hôm nay cho ngươi mở rộng tầm mắt.”
“Ân.”
“Đi a, ngươi khóc cái gì, lão gia ta đối với ngươi không đánh không mắng nha. Đi một chút đi, lát quay lại lão gia cho ngươi xem mấy thứ hiếm lạ, tam chủ tử mang từ Nam Man về, ngươi nhất định chưa từng thấy qua.”
“Tạ ơn lão gia.”
Lão gia là một người như thế nào, Tiêu Băng Chí vĩnh viễn không xét đoán được. Trừ bỏ lần đầu tiên đối mặt, hắn không lần nào cảm nhận được sự uy hiếp lạnh đến thấu xương kia nữa. Lão gia không làm gì cả, cả ngày chỉ mượn danh tập võ để chơi bời lêu lổng, nhưng khi các chủ tử gặp chuyện phiền toái, hắn lại lén lút giúp các chủ tử giải quyết trở ngại. Thất vị chủ tử có ốm có đau lão gia luôn là người biết trước tiên, từ đâu biết được, Tiêu Băng Chí không biết. Đậu (đùa, chơi) điểu, đậu (pha trò quậy phá) thê là sở thích của lão gia, nhưng cuối cùng vẫn là ở trước mặt thất vị chủ tử ăn rùa (đại khái là chịu tội, chịu nhục), mưu kế không chút sơ hở lại đến thời khắc trọng yếu nhất định sẽ bị bại lộ, hắn từng hoài nghi là do lão gia cố ý, khả lại nghĩ không thông, ai rảnh đi cố tình đưa đầu chịu khổ bao giờ.
Hắn lại nhớ đến cha mẹ cùng người thân đã mất, lão gia chưa bao giờ hỏi hắn sao lại khóc, những lúc thế này liền dẫn hắn đi tìm chuyện vui, phần lớn chuyện vui đều tìm được trên đầu các chủ tử, sau đó hai người bọn họ sẽ cùng nhau chịu phạt.
Lão gia nói với hắn, nhân lúc chưa cưới vợ thì lo khóc mấy trận đi, sau này có vợ rồi nhất định không được khóc. Nam nhân đại trượng phu có thể khóc, nhưng không thể để lộ sự yếu đuối trước mặt người mình yêu, vì ngươi là chỗ dựa của người đó.

About Khương Tử Trang

Đều là nước thì hà tất phải giả vờ tinh khiết ? Đều là sói thì hà tất phải giả cừu ?

Posted on 31.03.2014, in Biên thành Phiến Mã and tagged , . Bookmark the permalink. 2 phản hồi.

  1. đúng a……Nam nhân đại trượng phu có thể khóc, nhưng không thể để lộ sự yếu đuối trước mặt người mình yêu, vì ngươi là chỗ dựa của người đó.

  2. toilaimuontin

    Tan Chinh la mau nguoi dan onh ly tuong cua ta dang tiecanh doan tu mat rui j.j

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: