Lưu thủy tự vô tình chi Mĩ sắc thương thân

Một nữ tử có đẹp hay không ít ra Tiêu Băng Chí có thể nói được một phần ba, nhưng muốn nói về tướng mạo của một nam tử sao lại khó khăn thế. Cả ngày đối mặt với thất vị chủ tử, những nam tử khác mặt mũi như nào trong mắt hắn đa phần đều mờ nhạt không ấn tượng. Một lần lão gia lỡ “nhầm đường”… đưa tới Đào Hoa Ổ ổ chủ Nghiêm Thanh Nhẫm. Tướng mạo của Nghiêm ổ chủ không tầm thường, thế nhưng hắn vẫn thấy không bằng thất vị chủ tử. Hắn muốn tìm được một người tướng mạo xuất sắc như thất vị chủ tử, nhưng chỉ sợ là không có khả năng.
Lúc đi cứu lục chủ tử, đại chủ tử còn phân phó hắn cứu một người, người nào đại chủ tử không nói rõ, chỉ nói nhìn thấy nam tử một thân tử y thì chính là người đó. Nam tử mặc tử y, thật là, sao lại đột nhiên khó coi thế.
Giữa chốn hỗn loạn, Tiêu Băng Chí rất nhanh tìm được một thân tử y kia, không chút chần chờ phi thân lên dùng toàn lực đoạt lấy người đó từ tay Sở Ngự Cửu. Bản thân hắn đang bị trọng thương nên sắc mặt lạnh lẽo trắng bạch như tờ giấy, thế nhưng lại khiến Tiêu Băng Chí không dời mắt đi được. Toàn thân điểm trang châu ngọc như nữ tử, gương mặt âm nhu* xinh đẹp cũng giống nữ tử, ngón tay mảnh khảnh cũng giống nữ tử, cơ hồ hắn mỗi một chỗ đều giống một nữ tử mỏng manh yếu đuối. Thế nhưng khi hắn mở đôi mắt kia ra, trong nháy mắt, Tiêu Băng Chí cảm thấy thân thể như bị một thanh kiếm sắc bén đâm trúng, ngã ngồi trên mặt đất không dám há mồm thở dốc.
Trấn định, trấn định, loại ác nhân nào Tiêu Băng Chí hắn chưa từng thấy qua, một kẻ thân chịu trọng thương không thể nhúc nhích thì hắn sợ cái gì.
“Là ta cứu ngươi.” Nói xong lại thấy không đúng, Tiêu Băng Chí sửa lời nói: “Là chủ nhân nhà ta lệnh ta cứu ngươi.”
Đàm giật giật môi, không thể phát ra âm thanh, cảm giác cánh tay phải bị gãy có chút khác thường, nghiêng đầu lại nhìn, đôi mắt màu tím nhạt bỗng dưng trợn to, hàng lông mi dài giật giật run rẩy.
Tiêu Băng Chí tới gần, nhẹ nhàng di chuyển tay hắn xem đã buộc chặt chưa, “Tay ngươi là ta nối trở lại, tìm không được thứ gì để quấn nên ta đành lấy bím tóc của ngươi. . . A! ” Hét lên một tiếng thê lương, Tiêu Băng Chí bụm mặt nhảy ra xa vài thước có hơn, xòe tay ra, trong lòng bàn tay có vết máu, lại nhìn khuôn mặt mình, da thịt bị khoét hai rãnh thật sâu chảy đầy máu.

“Ngươi làm gì thế!” Cứu người còn phải chịu tội, dù là người do chính bản cứu chữa thì Tiêu Băng Chí cũng không thể tha thứ, chưởng đao nhấc lên hướng người vừa đả thương mình chém xuống.
Đàm ngửa mặt đưa tay nghênh chưởng, đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn không chút sợ hãi. Không hiểu vì bị khí thế của hắn hăm dọa nên dừng lại hay vì cái gì khác, một chưởng này của Tiêu Băng Chí không đánh lên người hắn, tay chuyển hướng sang một bên điểm khí xá huyệt của hắn. Bị thương lại bị che đi nội lực, xem hắn lúc này còn có thể dữ dằn như nào!
“Làm thế nào để tìm được người của ngươi. . .” thanh âm của Tiêu Băng Chí nhỏ dần đi, quay sang chỗ khác không dám nhìn thẳng vào mắt Đàm. Hắn không hiểu, là hắn cứu người này, khả trong đôi mắt kia lại mang hận ý như thể hắn là kẻ thù không đội trời chung ấy. Chẳng lẽ là vì hắn đã cắt đi mái tóc của người này? Nhưng đó là để nối tay hắn lại a.
“Ta, ta trước mang ngươi đi gặp đại phu. . . A! “

Thật cẩn thận tiến đến bên hắn, muốn đỡ lưng hắn dậy, nhưng chỉ mới đụng đến bờ vai của hắn, cánh tay trái không bị thương kia liền hướng cổ hắn mà trảo. Tiêu Băng Chí che cổ né đi, vết trảo lần này không sâu, chỉ là trầy da rướm máu. Nếu không phải đã che lại nội lực của hắn, thủ trảo kia không chừng đã cắt đứt mạch máu hắn rồi.
Kỳ thật, Tiêu Băng Chí muốn điểm đại huyệt của Đàm để hắn không thể nhúc nhích, nhưng hắn đang bị thương nặng, làm thế sẽ khiến hắn tổn hao khí huyết. Dù đã ăn không ít đau khổ, đến cuối cùng Tiêu Băng Chí cũng không muốn làm thế, cắn răng mặc hắn trảo đánh. Tới dược quán rồi, thầy thuốc nhìn mấy vết máu trên khuôn mặt hắn, còn tưởng người đến trị thương là hắn.
Lúc này Tiêu Băng Chí mới hiểu được lời lão gia thường nói, mĩ sắc thương thân ah~ -_-

About Khương Tử Trang

Đều là nước thì hà tất phải giả vờ tinh khiết ? Đều là sói thì hà tất phải giả cừu ?

Posted on 31.03.2014, in Tam thê tứ thiếp and tagged , . Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: