Lưu thủy tự vô tình chi Thạch đầu kinh thiên

Tác giả: Diễm Tuyết Tuyết

Dịch và tái biên: Quick translator@tangthuvien & Yura, Tử Trang

Càng lúc càng phẫn nộ, Tiêu Băng Chí không chút nghĩ ngợi liền cúi đầu ngoạm lấy thư tống nhanh vô miệng, suýt nữa cắn trúng ngón tay Đàm. Đàm giận dữ, một chưởng bổ vào gáy hắn, hắn liền ngã xuống đất ngất đi, răng vẫn cắn chặt không chịu nhả ra, ai cũng đừng hòng lấy được bức thư này. (tớ cũng chả biết anh Tần đã viết cái khỉ gì nữa=)))

Lúc tỉnh lại Tiêu Băng Chí đã ở trong phòng giam, nuốt bức thư trong miệng xuống quan sát tứ phía. Ba mặt tường đá một mặt song sắt, nhà tù rất sạch sẽ còn có cả giường đá, đại khái chỗ này dành cho phạm nhân có thân phận, Hải Đàm thật ra vẫn chưa quên đại ân của hắn na.

Không biết đã nằm trên giường đá bao lâu, Tiêu Băng Chí thấy đói bụng, hơn nữa càng lúc càng đói, rốt cuộc chịu không nổi bò dậy nhìn ngoài song sắt xem có người không. Hắn sợ nhất là đói bụng, một khi đã đói là nháo cả tâm như thể có con mèo cào cấu lòng ngực, khổ sở kiểu này hắn thà chết còn hơn. Chỉ cần có thể ăn, vỏ cây rễ cỏ gì cũng được. Tiêu gia bị giết, hắn chạy trốn khắp nơi, trên người một xu cũng không có, cho đến lúc hạ nhân của Tiêu gia tìm được hắn, hắn ước chừng đã ăn vỏ cây rễ cỏ nguyên một tháng. Nhưng nhà tù này ngay cả cỏ cây rơm rạ cũng không có, không lẽ bảo hắn đi gặm tảng đá chắc?

“Người tới, có người không, tù phạm cũng phải cho ăn cơm a, các ngươi muốn người ta chết đói à!” Gào thét một hồi không đổi lại được lời hồi âm nào, nhà giam này ngay đến một người trông coi cũng không có?!

Khoan đã, song sắt này không phải loại thiết bình thường mà là hàn thiết đúc kiếm, gõ vào thạch bích mới phát hiện dày hơn cả thước, khó trách không có ai, nhà giam thế này căn bản  không cần người đến gác. Chẳng lẽ hắn phải chết đói trong này thật à?

Ý! Lão gia dạy  hắn ‘Thôi Sơn Di Lĩnh’ đã đến đệ ngũ thức, thạch bích hẳn có thể phá, nhưng là hắn luyện chưa thành thục, cũng chỉ sử dụng thành công có ba lần.

Chuyện này liên quan đến sinh tử, nhất định thành công nhất định thành công. Tiêu Băng Chí đạp lên tường đá, vừa ngưng thần tụ khí vừa nghĩ trong lòng ‘nhất định có thể thành’, lại nghĩ đến ra ngoài sẽ có cơm ăn, chân khí rất nhanh liền ngưng tụ. . .

Đàm bị bốn Bạch y nhân dồn ép một chỗ, nếu không phải do hắn trọng thương chưa lành, bốn người này hắn sao để vào mắt. Nhưng hôm nay tay phải của hắn bị thương nặng không thể sử xuất ngũ độc chưởng, nội lực cũng chỉ mới khôi phục năm phần.

“Vương gia thật không muốn nghe lời phượng chủ sai phái?” Một cái Bạch y nhân hỏi.

“Sao ta lại phải nghe theo nữ nhân kia?” Đàm cười lạnh.

“Vậy Vương gia chớ trách!” Bốn Bạch y nhân không hề thủ hạ lưu tình, mỗi chiêu đều ngoan tuyệt trí mạng.

Ngoại trừ Hải Kỳ Nhi, Hải Phượng Hoàng chưa bao giờ để kẻ nào trái ý nàng tồn tại, Đàm hôm nay sợ là phải dữ nhiều lành ít, nhưng thế thì sao nào, bất luận là ai cũng đừng nghĩ sai khiến được Hải Đàm!

Hai thanh loan đao to lớn nhắm đỉnh đầu chém xuống, hai người còn lại giáp công hai bên, mắt thấy vô luận như thế nào cũng tránh không khỏi. . .

Đá vỡ kinh thiên, Tiêu Băng Chí nhìn thấy một mảnh trời xanh trên đỉnh đầu, khuôn mặt tươi cười chưa kịp bày ra đã phải thu lại. Thả người nhảy lên, mũi chân chạm vào cột đá mượn lực lao ra, thân thể bổ nhào đến hai kẻ cầm đao áp chế. Trở tay không kịp, hai Bạch y nhân chỉ có thể tức tốc tách ra, tránh đi chưởng lực của hắn.

“Là ai thả ngươi ra?” Đàm lạnh giọng hỏi.

Tiêu Băng Chí hừ một tiếng, nhìn về phía sau hắn, “Làm gì có đứa nào tốt bụng thả ta ra.”

Năm người nhìn thấy thạch bích bị phá tan đều rất đỗi kinh ngạc, bốn Bạch y nhân tay cầm binh khí chuyển hướng chỉa sang hắn.

“Bọn chúng muốn lấy mạng ngươi?” Tiêu Băng Chí nhìn vết thương trên mặt Đàm, lòng bỗng dâng lên một cỗ lửa giận, không buồn nghĩ đến ai bạn ai thù, ai nên giúp ai không nên giúp, chuyển gót căm thù nhìn bốn Bạch y nhân.

Bốn Bạch y nhân quan sát kỹ hai người một lượt, sau đó nhìn nhau gật đầu, “Rút!” Chỉ một Hải Đàm đang bị thương chúng đã khó đối phó, hiện giờ còn thêm một kẻ võ công cao cường chúng đã mất phần thắng, thay vì liều mạng không bằng chờ cơ hội khác.

“Ngươi. . .” Tiêu Băng Chí vừa xoay người đã bị trúng một chưởng trước ngực, khí lực mất hết đảo trắng mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Lần sau sẽ không cứu thằng cha lấy oán trả ơn này nữa!

Lần nữa tỉnh lại vẫn là nhà tù không cây không cỏ, vừa động đậy, chân tay cứng đờ vô lực, khí xá huyệt đã bị che lại. Cũng không cần phải làm thế, hắn sớm đã đói đến mức một tờ giấy cũng không xé nổi chứ đừng nói tới chuyện phá tan thạch bích.

Cảm giác có người tới gần, Tiêu Băng Chí xoay người, bên ngoài song sắt là Tử y nhân. “Làm ngươi thất vọng rồi, ta vẫn chưa chết, bất quá cũng sắp rồi. . .” Ngửi được mùi, thằng nhỏ đang nằm trên giường  đá sống dở chết dở nhảy dựng lên.

Ngục tốt đưa cơm không nghĩ tới Vương gia lại giá lâm đến đây, ném cơm tù đổ ập xuống đất.

“Mở cửa.”

“Dạ, tiểu nhân lập tức lấy chìa khóa.”Ngục tốt bay đi rồi lại tức tốc bay về, mở khóa xong liền lui ra phía sau Đàm cúi đầu đứng.

Tiêu Băng Chí trơ mắt nhìn hộp cơm quý báu đã chấm đất, khóa vừa mở ra hắn liền vọt tới cửa, Đàm bước đến chặn trước cửa, bạn nhỏ đáng thương tính lách qua khe hở hai bên, đáng tiếc khe quá hẹp. Nổi giận! Hét lớn một tiếng, “Ta cầu ngươi đừng cản ta ăn cơm được chưa!”

Môi Đàm run run, khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo, sống tới giờ cũng chưa từng có kẻ nào chọc giận hắn đến thế!

About Khương Tử Trang

Đều là nước thì hà tất phải giả vờ tinh khiết ? Đều là sói thì hà tất phải giả cừu ?

Posted on 28.10.2015, in Khác. Bookmark the permalink. Để lại bình luận.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: